Chương 6 (2): Chuyến đi tới làng Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng se lạnh, lá của cây cổ thụ rụng hết sạch xuống đất, nó ưỡn mình như vừa trút được gánh nặng. Hôm nay chúng tôi có tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, lũ học sinh Gryffindor chúng tôi rất háo hức. Hôm nay chắc chắn sẽ vui lắm đây... Nhưng mà, đời không như là mơ! Trong khi cả cái phòng đang nói chuyện rất rôm rả thì "Rầm!". Tất cả học sinh có mặt đều im bặt. Cánh cửa phòng mở toang ra, thầy Snape bước vào lớp học, như một vị thần, chiếc áo chùng của thầy cũng phe phẩy theo những bước chân nện cồm cộp xuống sàn. Sau khi dùng đũa phép và niệm bùa chú để đóng tất cả các cánh cửa sổ lại, bước lên bục, kéo máy chiếu xuống, quay mặt lại đối diện với chúng tôi, ông nói, bằng giọng điệu trầm khàn lạnh tanh nhất có thể:

- Lật sách ra, trang 394.

Cả lớp chỉ biết răm rắp làm theo. Thấy ông bước xuống, Harry lui ra mép bàn, ngập ngừng hỏi:

- Xin lỗi, thưa giáo sư.... Thầy Lupin đâu rồi ạ?

Ơ khoan đã, cậu ấy hỏi làm tôi mới lớ ngớ nhận ra. Thảo nào lúc thấy thầy Snape bước vào, tôi cứ cảm thấy kì kì mà vẫn không biết cảm giác đó là gì hết. Thì ra đáng lẽ người bước vào phải là thầy Lupin chứ không phải ông ấy! Bảo sao...

Vị giáo sư trước mặt điềm tĩnh nói:

- Chuyện này không liên quan gì đến trò cả, trò Potter. - ông vừa đi vừa nói tiếp - Có thể nói rằng giáo viên của các trò tự cảm thấy bản thân không đủ năng lực để tiếp tục giảng dạy ở trong thời điểm hiện tại... Giờ thì lật sang trang 394 mau đi.

Thằng Ron chống cằm lật từng trang sách một cách lười nhác, đến tôi cũng cảm thấy mệt dùm mấy trang sách luôn! Giáo sư Snape di chuyển ánh mắt của ông đến chỗ nó và cái hành động lười biếng ấy đã khiến ông cảm thấy ngứa mắt (tôi nghĩ vậy vì tôi có thể thấy điều đó trong mắt ông). Chính vì quá ngứa mắt nên thầy ấy quyết định làm dùm nó luôn. Một câu thần chú được thi triển trên cây đũa phép đã làm cho những trang sách lật sang trang 394 với tốc độ bàn thờ. Ron giật mình, nhưng không phải vì bỗng dưng những trang giấy ấy tự động lật sang một cách nhanh chóng, mà là cái tiêu đề đang chình ình ở trước mặt nó.

- Cái gì thế này, "Người Sói" ư?

- Nhưng thưa giáo sư, tụi con mới chỉ học về con Hinkypunks thôi mà. - Hermione nói tiếp trong khi Ron đang há hốc mồm, nhìn nó sau đó nhìn Harry với ánh mắt kinh ngạc - Nếu như theo đúng chương trình thì phải vài tuần nữa tụi con mới học đến Người Sói...

- Im lặng. - ông nói.

- WTF??? Bồ ấy vô đây khi nào thế? Cậu có thấy cậu ấy vô không, Harry? - Ron mếu máo hỏi.

Harry nhìn nó, cậu nhún vai, cả đầu và tay đều lắc. Tôi dám cá chắc rằng chỉ có mình tôi là biết Hermione dùng đồng hồ mà cô McGonagall cho để dùng cho việc học, và nó đã dùng để đến nhiều lớp học cùng một lúc, nên việc nó xuất hiện một cách đột ngột và kì lạ như vậy là điều đương nhiên. Chắc chắn Harry và Ron đang nghệt mặt ra để vắt óc suy nghĩ xem nó vào đây từ lúc nào.

Giáo sư Snape tiến về phía tấm bạt đang chiếu hình Người Sói và hỏi chúng tôi:

- Được rồi. Có ai trong số các trò có thể phân biệt cho ta biết sự khác nhau giữa Hóa thú sư và Người Sói?

Hermione nhanh nhảu lập tức giơ tay. Vâng, đương nhiên là thầy ấy sẽ không bao giờ gọi nó rồi, kể từ năm nhất, ai ai cũng biết điều đó. Ông nói tiếp:

-  Không một ai biết cả ư? Thật là đáng thất vọng.

Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được nữa, Hermione nó nói luôn:

- Làm ơn, thưa giáo sư... Một Hóa thú sư là một phù thủy đã được chọn để biến thành một con vật. Còn Người sói thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ biến thành sói. - nó tiếp tục liến thoắng - Vào mỗi kì trăng tròn, Người sói sẽ không thể nhớ được anh ta là ai. Chính vì thế anh ta cũng có thể giết đi người thân hoặc người bạn của mình. Hơn nữa, Người sói chỉ duy nhất phản ứng lại với tiếng gọi của bầy đàn...

Trời đất! Giờ tôi đã hiểu vì sao các giáo sư không bao giờ cho nó trả lời quá hai mươi giây rồi. Cái cảm giác ngồi nghe một người liên tục liến thoắng về những gì họ biết ấy nó phê chữ ê kéo dài gì đâu á, mà hơn cả thì, đó lại là Hermione Granger - một Gryffindor mọt sách chính hiệu!

Thằng Chồn Sương, à không, thằng Malfoy sau khi nghe nó nói thì hú lên một tiếng rồi cười phá lên với Goyle đang ngồi ở bên cạnh. Giáo sư Snape, vẫn cái giọng lạnh tanh, ông nói:

- Cảm ơn, trò Malfoy. Và có lẽ đây là lần thứ hai trò phát biểu mà chưa được hỏi tới đấy, trò Granger. Liệu có phải là do trò không thể tự kiềm chế được bản thân. Hay là do trò thích cái cảm giác ra vẻ ta - đây - biết - hết không thể chịu đựng được đó?

Hermione xấu hổ, nó cúi gằm mặt xuống, Ron quay sang "an ủi":

- Thầy ấy nói cũng đúng mà, Hermione.

Chà! Dù biết rằng giáo sư Snape không ưa Bộ Ba Vàng, Hermione nói leo và ông ấy chỉnh đốn lại nó là đúng nhưng nói vậy cũng thật là hơi quá đi mà... Nhưng biết sao được. Thầy ấy là giáo viên, học sinh chúng tôi không thể cãi lại được, đó là thất lễ (mặc dù trước khi xuyên không tôi cũng hay  đốp lại giáo viên của mình :Đ).

- Trừ nhà Gryffindor năm điểm. - Câu nói của thầy khiến cả lũ Sư Tử chúng tôi đều phải "Ớ" một tiếng. - Và để chữa cho cái căn bệnh ngu dốt của các trò, thứ ta cần trên bàn làm việc của ta, vào sáng thứ Hai, là hai cuộn giấy da về Người Sói, và đặc biệt nhấn mạnh về cách nhận biết chúng.

Hả? Cái gì cơ? Hai cuộn giấy da về Người Sói? Thầy đùa em phải không? Đừng vì một đứa mà trút giận lên đầu chúng em chứ. Lũ học sinh không phân biệt nhà Gryffindor hay Slytherins, tất cả đều phải khóc tiếng Mă, nhất là những đứa không ưa bài tập như tôi. Đúng là hành hạ người khác đi mà...

Harry nói:

- Nhưng... Thưa thầy. Ngày mai là có trận  Quidditch rồi còn gì?

- Vậy thì ta khuyên trò tốt nhất phải cẩn thận hơn đi trò Potter à. Trò có bị thương tật gì thì cũng phải làm cho xong hết tất cả... Trang 394. - thầy Snape cảnh cáo Harry khi bước tới sát gần nó, rồi tiếp tục giảng bài - Thuật ngữ "Werewolf"... ( Người Sói ) là sự rút gọn của từ "wer" trong ngôn ngữ Anglo-Saxon...

Cùng lúc đó, tôi thấy thằng Malfoy thổi cái gì đó qua cho Harry. Hình như là một mẩu giấy. À... Tôi nhớ rồi. Là con hạc giấy. Bên trong viết vẽ cái gì thì tôi cũng biết rồi. Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khá là khó chịu. Tôi nhìn chằm chằm vào cái quả đầu bạch kim chỉ cần lướt qua là biết. 'Đẹp trai thiệt đó, mà cái nết gì kì cục kẹo vậy hả cha nội?' - tôi thầm nghĩ, ánh mắt vẫn lơ mơ hướng về phía hắn. Nhưng bỗng nhiên, hắn quay đầu lại, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi đỏ mặt cúi mặt xuống quyển sách trên bàn. Trời ạ! Cái ánh mắt chết tiệt. Tôi muốn moi hai con mắt của mình ra quá! Nhìn mà còn để người ta biết, nhục quá đi mà. Nếu có cái lỗ ở đây tôi sẽ nhảy xuống và sống ở dưới đó luôn! Quê thiệt sự!

Ngồi được một lúc, tôi đinh ninh rằng hắn đã quay lên rồi nên bắt đầu ngước mặt lên. Nhưng không! Hắn vẫn nhìn tôi! Thấy tôi ngước mặt lên và nhìn lại, khóe miệng hắn nhếch lên, tiện thể đá lông nheo một cái. Mặt của tôi nhăn lại, tôi quyết định chửi hắn bằng khẩu hình miệng, và khi hắn hiểu cái thứ tôi vừa nói thì mắt hắn mở to ra, coi bộ hắn đang khá là sốc. Tôi cười vẻ đắc ý rồi cúi xuống bàn để tiếp tục nghe bài giảng, mặc xác cái con người đang đứng hình ở kia....

[ Còn ]
P/s: Tôi lỡ lười 2 tuần thoy xin lỗi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro