Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À... dạ vâng. Chào giáo sư Dumbledore.

-Không cần khách sáo vậy. Ngồi đây đi. Mẹ con đã nói chuyện với ta. Con sẽ vào Gryffindor thay vì Slytherins.

Thật sao? Quá tốt. Như thế thì khỏi phải chạm mặt với tên đó...

- Vậy... bây giờ con về kí túc xá nhé thưa thầy?

-Ừ, con về đi. Mật khẩu là Sagittarius. Học vui vẻ nhé!

- Vâng ạ. Chào thầy.

Bước trên hành lang của ngôi trường cổ kính, tôi cảm thấy thật tuyệt với trải nghiệm này. Chuyến đi Bỉ còn phải thua xa!
Tới trước cửa kí túc xá tôi lẩm nhẩm:

-Sagittarius!

Cánh cửa mở ra, những học sinh ở phòng sinh hoạt chung đều dồn hai con mắt về phía tôi. Chúng nó nhìn nhau, nói chuyện bằng ánh mắt : "Ê ai vậy?", "Chịu. Tớ chưa thấy bao giờ.", "Hay là học sinh mới?", "Chắc vậy." ...

Tôi không nói gì, đi thẳng lên phòng ngủ nữ. Mấy đứa con gái khi thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém. Thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, tối mới nói:

- Chào. Xin tự giới thiệu mình là Violet Jenner, là học sinh mới chuyển trường. Có gì thắc mắc để lát xuống ăn rồi hỏi nhé!

.

.

Ở Đại sảnh...

Tôi đang cố gắng thích nghi, cũng không quá ngạc nhiên vì đã tưởng tượng ra được khung cảnh trường qua cuốn truyện, thật cảm ơn con bạn thân vì đã cho tôi mượn đọc, chứ nếu không trông tôi như con nhà quê một lần nữa mất.

Đang nghĩ, bỗng dưng có vài người đi đến gần tôi. Một người nói:

-Chào cậu. Nghe các bạn khác bảo cậu là người mới đến?

Tôi quay lại. Là Cậu bé sống sót, Harry Potter. Bên cạnh là Hermione Granger và Ron Weasley. Tôi mỉm cười đáp:

-Ừ. Mình là Violet Jenner. Chắc hẳn cậu là Cậu bé sống sót?

-Đúng vậy. Rất vui vì được làm quen.

Chúng tôi bắt tay nhau. Sau đó họ ngồi xuống cạnh tôi, hỏi thăm nói chuyện các thứ...

Sau màn biểu diễn hát hợp xướng mà dàn học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff biểu diễn, giáo sư Dumbledore xuất hiện, bước lên chiếc bục có con cú bằng vàng và xung quanh là những cây nến bay lơ lửng.

"Coong...!" - giáo sư McGonagall gõ chiếc thìa nhỏ xinh vào chiếc ly uống nước, ra hiệu cho các học sinh im lặng, đám dông đang ồn ào náo nhiệt lập tức im bặt, hướng mắt về phía vị hiệu trưởng đáng kính, Albus Dumbledore.

- Chào mừng. Chào mừng năm học mới ở Hogwarts. Thầy có đôi lời muốn gửi tới các con, trước khi chúng ta no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc tuyệt vời này... Trước tiên, tôi hân hạnh được chào đón giáo sư R. J. Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở vị trí giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Chúc may mắn, giáo sư!

Thầy Lupin đứng dậy, theo đó là tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón của các giáo viên cùng bàn và các học sinh phía dưới.

- Dĩ nhiên rồi. Đó là lí do thầy ấy đưa cho bồ miếng chocolate, Harry ạ. - Hermione huých Harry.

-Potter... Ê Potter. Tao nghe nói mày gặp phải Giám ngục trên tàu rồi xỉu ngay tại chỗ luôn. Có thật không thế? - Tên quý tử Malfoy hỏi.

Thằng Theodore Nott, sau khi nghe hắn nói liền lặp lại những động tác khi ngất xỉu của Harry, Crabbe, Goyle và Blaise thì ngồi cười hùa theo. Bọn chúng không có gì ngoài việc buông những lời trêu chọc, mỉa mai.

- Ý tao là, mày thực sự xỉu đi à?

- Thôi mày im đi, Malfoy! - Ron nạt, kéo Harry quay lại phía bàn ăn.

- Làm sao mà nó biết chuyện này được chứ? - Harry thắc mắc.

- Cứ quên nó đi. - Hermione an ủi.

Tất nhiên, tôi không hề ngạc nhiên. Vì những tình tiết nhỏ như thế này tôi đã đọc qua hết rồi. Thực sự thì tôi cũng không nên chĩa mũi vào những chuyện như thế, thứ đang diễn ra thì cứ để nó tiếp diễn, tôi không phải nhân vật chính, nên tôi chả có quyền hành gì để làm vậy.

Nếu như bọn Harry không quan tâm đến những lời nói đó thì tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến làm gì.

-Giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của chúng ta, đã quyết định nghỉ hưu để có nhiều thời gian quan tâm đến cơ thể của bản thân hơn... - thầy nói tiếp - Thật may mắn, vị trí của giáo sư sẽ được thay thế bằng ông Rubeus Hagrid.

Mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt, đặc biệt là Bộ Ba Vàng thuộc nhà Gryffindor. Giáo sư McGonagall huých cùi chỏ vào người bác Hagrid khi thấy ông vẫn ngồi đó. Bị giật mình, bác Hagrid mới lớ ngớ đứng dậy, làm cho cái bàn gỗ rung lên và khiến cho vài cái ly nước bí ngô của những giáo viên khác đổ xuống.

-Và còn một điều cuối cùng... - thầy Dumbledore nói - Theo như chỉ thị của Bộ Pháp thuật, Hogwats sẽ là nơi đón tiếp những Giám ngục Azkaban, cho đến khi Sirius Black bị bắt giữ...

Tất cả các học sinh ở Đại sảnh bắt đầu xì xào bàn tán về Giám ngục. Tôi chợt nhớ ra rằng ở phần 3 này sẽ kể về vụ tù nhân ngục Azkaban trốn thoát, nhưng mà hình như chú Sirius vô tội mà nhỉ. Người đáng lẽ bị bắt phải là con chuột cống Pettigrew chứ?

-Các Giám ngục sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra vào của trường chúng ta. Ta xin đảm bảo rằng sự hiện diện của họ sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của các trò... Nhưng hãy nhớ rằng, Giám ngục là những sinh vật xấu xa, chúng sẽ không thể phân biệt được ai là kẻ mà chúng săn đuổi, và ai là kẻ ngáng đường chúng. Vì vậy, đừng để cho chúng có lí do để làm hại các trò bởi vì, bản chất của Giám ngục, không phải là tha thứ... - Thầy hiệu trưởng đổi tông giọng - Nhưng các con biết đấy, chúng ta luôn có thể tìm thấy niềm hạnh phúc ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất, chỉ cần có ai đó nhớ phải soi sáng lên. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức bữa tiệc tuyệt vời này đi nào!

Bàn ăn dài hiện ra vô số những mâm đồ ăn thơm ngon hấp dẫn. Đối với một đứa ham ăn như tôi thì phải nói rằng đây đúng là thiên đường! Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền lấy đồ ăn để lấp đầy cái bụng còn trống rỗng.

Đang ăn rất ngon miệng, thì đột nhiên, tôi có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy, và điều đó tôi có thể cảm thấy rất rõ rằng nó phát ra từ phía sau của tôi thôi. Quay đầu lại, tôi bắt gặp ngay đôi mắt xám, cô đọng tựa như hồ nước mùa đông. Là hắn. Hắn đang nhìn tôi, với một ánh mắt hiếu kì. Tôi nghĩ rằng chắc hắn cũng ngạc nhiên như bao con người khác. Cũng phải thôi, dù gì thì hầu như tất cả các học sinh ở trường Hogwarts ít nhiều cũng đều đã biết mặt nhau, tôi lại là người mới đến, trông giống như con vịt giời đi lạc vào bầy thiên nga vậy.

Nhưng, ai nhìn thì không sao, chứ cái tên này nhìn thì lại khiến cho tôi có cảm giác thiệt là vô duyên hết sức mà. Có lẽ là do sự không mấy thiện cảm tôi dành cho hắn từ lúc đọc truyện cộng thêm việc Bộ Ba nhân vật chính không ưa hắn. Hoặc là... do cái đôi đôi mắt xám xịt u ám ấy...
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro