CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau sự việc đó Helen tỉnh lại, con bé cảm thấy cả người đau ê ẩm, nó thấy Draco ngồi nhìn nó thật chăm chú, trông thằng bé tiều tụy hẳn ra. Draco đỡ Helen ngồi dậy, đưa cho con bé chút nước rồi tiếp tục ngồi im lặng không nói gì. Helen biết Draco chắc là còn đang nghĩ về chuyện đó, con bé cũng yên lặng, nó bắt đầu hồi tưởng lại sự việc ngày hôm đó, từng chi tiết hiện lại trong đầu nó, có lẽ nó đã nghĩ mọi việc quá đơn giản chỉ là chịu đau một chút thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nó đã sai một chút, cơn đau lúc đó thật khủng khiếp, bây giờ nghĩ lại nó còn cảm thấy sợ, điều đó thật tàn ác, làm thế nào mà bọn chúng lại cảm thấy phấn khích trên sự đau đớn của người khác? Helen không thể quên được một gương mặt trong đám tử thần thực tử vừa gia nhập, đó không thể là nhầm lẫn nhưng điều đó sao có thể? Lộ ra khỏi chiếc mũ trùm đen là mái tóc dài đỏ rực và đôi mắt màu nâu sáng, là Ginny!! Helen nhớ lúc ánh mắt nó và Ginny chạm nhau, cảm giác ấy thật xa lạ, trong ánh mắt Ginny giờ đây đầy sự lạnh lùng, căm ghét, đố kỵ và có chút hả hê? Helen thở dài và nghĩ đúng là điều gì cũng có thể thay đổi. Sự im lặng cứ thế kéo dài cho đến khi Draco bị Voldemort gọi đi, Helen biết những bước tiếp theo của nó đã sắp thực hiện được rồi.

Đúng theo những suy đoán của Helen, nó đã được thả ra nhưng được thả ở nơi nào chính nó cũng không biết. Nó chỉ biết lần nữa tỉnh dậy là nó đang trong bệnh thất của Hogwarts, bọn Harry rất vui khi thấy nó tỉnh lại cả đám tranh nhau ôm lấy Helen. Sau một lúc thì Helen biết được là nó được tìm thấy ở trong rừng cấm trong tình trạng bất tỉnh bởi một vài học sinh bị cấm túc hôm đó. Buổi tối Helen viết một bức thư thông báo về tình hình hiện tại của nó cho ông bà Williams mong họ có thể yên tâm một chút. Helen trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm vô tận cũng như lòng của nó lúc này, nó nhớ lại việc diễn ra lúc chiều, khi nó tỉnh lại được một lúc thì Ginny đã tới trông con bé rất vui khi biết về việc nó khỏe lại nhưng chỉ Helen biết được điều đó là dối trá, lúc con bé nắm tay nó hỏi thăm thì trong ánh mắt đó tràn đầy sự khiêu khích. Ginny thật sự quấn lấy Harry, những hành động thân thiết của con bé làm Helen cảm thấy rất khó chịu, Helen biết Harry rất ít khi để ai chạm vào nó trừ những người thân thiết với nó. Vậy Harry coi Ginny là gì, em gái hay là ...? Helen dần cảm thấy bất an về điều đó, trong thời gian nó không ở đây có nhiều điều thay đổi đến thế sao?

Bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang đó, Helen định tìm cụ Dumbledore, nó muốn nói với cụ một số việc. Sau khi học xong, Hermione kéo bọn nó lên thư viện để làm bài tập, Helen đã không tham gia, nó đến văn phòng hiệu trưởng để tìm cụ Dumbledore. Helen vào văn phòng và bắt đầu nói chuyện với cụ, nó đã nói lên một số dự định của nó và họ mất thời gian khá lâu để thống nhất về những kế hoạch đó. Mọi chuyện kết thúc trước bữa tối, mọi người cùng nhau đến đại sãnh ăn tối, Helen ngồi suy tư, Harry bỏ vào chén Helen những món nó thích, Helen mỉm cười và bắt đầu ăn chúng, ánh mắt con bé lướt qua nhà Slytherin, vị trí đó vẫn trống, mấy ngày nay Helen không nhìn thấy Draco, thằng bé đã đi đâu?

Buổi tối về phòng, Hermione nói chuyện với Helen một lúc rồi ngủ sớm, Helen bắt đầu làm những bài tập mà giáo sư giao hôm nay, sau một lúc con bé cũng xong, nó gấp sách vở lại nhưng không rời khỏi bàn. Helen lại nhớ tới những lời cụ Dumbledore nói trước lúc nó rời đi "Cơ hội chỉ có một, con thực sự nghĩ như vậy sao, sẽ không hối hận?", "Sẽ không" đó là câu trả lời của nó với cụ, con bé lắc lắc đầu rồi đến giường ngủ.

Helen bắt đầu một ngày mới với tâm trạng không tốt cho lắm vì tối qua nó không thể ngủ ngon bởi những giấc mơ không rõ, tiết học ở lớp độc dược Helen đã gặp được Draco, thằng bé đã quay trở lại, mọi người bắt đầu chế thuốc mà giáo sư yêu cầu, bọn nó đều tập trung vào việc chế thuốc vì giáo sư đã đặt ra phần thưởng là một lọ dung dịch may mắn, bọn nhỏ rất phấn khích về điều đó nhưng Helen thì không, nó điềm tĩnh làm trong khi bọn nhỏ cứ cuốn cuồn lên với đống nguyên liệu vì không dễ dàng để xử lý chúng, cuối giờ người nhận được lọ dung dịch là Harry thằng bé rất vui, nó cầm lọ dung dịch và cười thật tươi, bọn Harry có tiết tiếp theo nên đi mất, Helen không có tiết nên nó ở lại dọn dẹp, cả căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại vài người, giáo sư cũng rời đi. Draco đến gần nó và nói nhỏ.

- Tớ được giao nhiệm vụ nhưng giáo sư Snape đã nhận thay cho tớ .

Helen đang phân lại các loại dược, nó dừng động tác rồi nhìn Draco, khẩu hình miệng của nó nói "Giết cụ Dumbledore phải không?". Draco rất ngạc nhiên về điều mà nó biết nhưng thằng bé không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, Helen tiếp tục công việc của nó, cả hai đứa nói tiếp một vài điều nữa rồi Helen rời đi, Draco nhìn theo Helen cho đến khi con bé khuất dạng và ánh mắt thằng bé trở nên kiên định hơn. Draco tự nhủ dù nó không biết trước mọi chuyện sẽ ra sao nhưng nó sẽ làm hết sức để bảo vệ người con gái ấy, nó cười khẽ rồi tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro