Chương 11: Ý niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ chỉ có nước đội quần mà học bài chứ còn mặt mũi đâu, trong đầu cậu chỉ đầy những khoảnh khắc mà hàng chục đôi mắt hướng qua cậu nhìn chằm chằm.

Kei vừa nghe giảng vừa cắm đầu vào sách, tâm trí vẫn nhớ lại ký ức đáng xấu hổ ấy. Trong đầu một mớ hỗn độn, Kei chẳng còn nghe thấy Sirius đang gọi tên thì thầm, kéo áo, phải tới mức anh đánh một cái đau điếng vào lưng thì cậu mới quay phắt sang nhìn.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Nãy giờ cậu bay ở trời nào vậy?"

"Đau quá đấy trời~ Tui chỉ nghĩ lại một chút về..."

Kei than thở rồi ngập ngừng một lúc, đầu lại cúi gằm xuống mặt bàn thở hắt ra.

"Aish~ Hông muốn nhớ tới tí nào luôn đó trời."

"Haha, xin lỗi nhé. Mà cậu làm gì mà trông thiếu ngủ dữ vậy Kei?"

"Chỉ là vận động có tí tẹo thôi nhưng sáng ra não tui hay trì trệ với việc học lắm, chắc do chưa quen thôi ha?"

Sirius kéo ghế của cả hai gần lại, anh muốn bọn họ nói chuyện dễ hơn.

"Thế giờ cậu đã tỉnh táo hẳn chưa?"

"Nhờ ơn ai đó mà giờ Kei đã tỉnh hơn sáo sậu rồi ạ"

Cậu kéo áo Sirius, chỉ vào đống chữ trong sách rồi lại vào vở ghi của anh.

"Thế nãy giờ ông đã ghi được gì chưa, cho mượn vở phát."

Kei với lấy cuốn vở xem, định dạng số trang chữ rồi hì hục chép.

"Hôm nay buổi đầu nên chỉ học lý thuyết thôi nên ghi hơi nhiều đấy."

"Quả này không chép kịp thì về phòng chép thôi chứ sao."

Tay hí hoáy chữ bay chữ chìm trong vở rồi còn chuyển qua highlight trong sách, đến mãi cũng xong hết. Cậu hạ bút xuống, cả người dựa vào anh bạn bên cạnh thở than.

"Chài đất ai, sụi lơ cả người luôn á trời~"

"Cậu này, ghi xong thì nghe giảng đi chứ."

Sirius đẩy cậu ra, chỉ lên chiếc bảng đen đã đầy những chữ viết phấn.

Kei trườn cơ thể trên bàn, nghiêng đầu, hướng mắt về phía bảng. Đôi mắt lim dim, cậu cố gắng nghe giảng và phân tích trong đầu.

Được một lúc, Kei hé mở mắt, rón rén nhích lại gần để nghịch ngón tay anh. Ngẫm nghĩ tương lai của Sirius Black trong tuyến truyện gốc, quả thực rất khốc liệt nhưng cũng ra chất của anh, trung thành và tự do. Cậu không biết liệu sự xuất hiện của cậu có thể làm thay đổi tương lai hay không, cũng chẳng biết nếu thay đổi sẽ ra sao nữa. Điều này Kei chưa dám nghĩ tới.

Một bên cậu đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ thì chẳng để ý bản thân đã luồn ngón tay vào, nắm lấy bàn tay anh. Sirius ngượng chín mặt, không hiểu ý đồ của cậu bạn mới quen này gì. Anh cố gắng đánh mắt sang bạn thân của nhân vật này nhưng rõ ràng là James cũng đang mải bắt chuyện với Lily mà chẳng để ý tới hai người.

Toàn thân cứng đờ, chẳng biết phải làm gì, Sirius cúi xuống nhìn cậu, khẽ nhắc cậu học bài đi nhưng rõ ràng thân xác với tâm trí không ở cùng một nơi thì tiếp nhận thông tin thế nào được. Anh cũng bất lực trước tình thế này, đành một tay chống cằm ráng nghe giảng tới khi hết tiết.

Sirius chẳng phải dạng ham học hay buộc phải học giỏi nhưng nghĩ tới việc "ai đó" sẽ cần bài chép thì lại chăm chỉ ghi chép cẩn thận từng chút một.

Quay đi quay lại đã hết tiết, Sirius quay sang chỗ Kei thì đã thấy cậu chìm vào giấc ngủ tự khi nào, bàn tay anh cũng được cậu áp lên gò má ấm nóng. Anh bối rối, loay hoay chẳng biết phải phản ứng ra sao thì cũng liền xuất hiện vị cứu tinh. James từ đằng sau kéo mũ áo chùng của Kei, dựng thẳng cậu dậy. Kei chẳng có dấu hiệu là sẽ tỉnh mà còn dựa vào người James ngủ tiếp.

"Trời, coi cái tướng ngủ của cậu kìa, tính doạ con nhà người ta một vố hả?"

Nói xong, James cũng quay sang ái ngại thay cho bạn của mình.

"Xin lỗi Sirius nhé, từ nhỏ cậu ta đã thế này rồi, trước khi đi cũng cố gắng tập cho cậu ta không ngủ bừa như vậy mà đành thua, cậu thông cảm nhé."

James không bất ngờ vì điều này mà cũng ráng cõng cậu bạn đang mềm èo ra như mèo xong phòng học môn kế tiếp. Sirius cũng nhanh chóng thu dọn sách vở đi theo sau.

"James này, cậu bảo từ trước là cậu ta đã thế này rồi á?"

"Ừ đúng rồi, tớ quen Kei thì lúc hai đứa còn nhỏ xíu thì tính cậu ta hay ngủ bờ ngủ bụi lắm, vậy nên ai cũng lo cho cậu ấy lúc chuẩn bị nhập học hết đó."

Anh nhướn mày khó hiểu.

"Nhưng mà nghe cũng đâu có nghiêm trọng lắm đâu?"

James thở dài, bắt đầu thuật lại câu chuyện dài trong quá khứ.

"Đúng là nghe cũng không tới nỗi nhưng mà hồi trước, khoảng lúc bọn tớ 6 tuổi có đi dã ngoại cùng nhau thì cậu ta chui hẳn vào hang rắn ngủ vì nghĩ chỗ tối như vậy ngủ sẽ ngon hơn. Báo hại cả nhà đi tìm, lúc tìm ra còn tá hoả hơn nhưng trộm vía cho cậu ta không bị rắn mẹ cắn hay bị thương ở đâu cả."

"Hay cũng một lần nữa, sau đấy có mấy tháng, cậu ta trèo lên chiếc thuyền lúc không ai để ý rồi nằm ngủ luôn trên đấy, thuyền thì trôi ra giữa hồ, may phát hiện sớm chứ cái thuyền mục ruỗng ấy cậu ta còn ở nữa sớm muộn cũng vỡ nát ra."

"Chuyện về cậu ta bóc ra có mà cả cuốn sách cũng không hết, sau này kiểu gì cũng có dịp kể thôi."

Nói rồi James bỏ cậu bạn trên lưng xuống, dùng biện pháp tạm thời giúp Kei tỉnh lại, chỉnh tóc tai, quần áo rồi mới nắm tay dắt cậu ấy vào trong phòng học Bùa Chú.

Sirius đứng ngoài cửa trầm ngâm nghĩ. Nhìn từ cách James chăm chút cho Kei thì có lẽ đây cũng là chuyện bình thường thôi. Trong lòng anh lại xuất hiện một loại suy nghĩ, người như Kei chăm sóc chiều chuộng một chút cũng là lẽ đương nhiên thôi mà nhỉ?

Tự nghĩ tự gật gù, Sirius bước vào lớp học với suy nghĩ có phần kỳ quái này. Biết sao giờ, dù gì thì anh với cậu cũng là bạn rồi mà, cũng giống như James thôi.

________________________

Cả nhà đừng bất ngờ khi tác giả xịt keo đóng băng một năm rưỡi mới quay lại nhé. Hơi chăm chăm lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro