6. Phạt Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Harry và Hermione đỡ Ron tới nhà lão Hagrid, khi mà vị giáo sư Lockhart kia sải chân tới lâu đài. Bọn họ kể lại cho lão Hagrid nghe về tình hình trước mắt, lý do làm sao Ron nôn toàn con ốc sên. Cậu chàng đang không hề vui tẹo nào, mỗi lần mở miệng định nói thì lập tức khạc ra một con ốc sên ngay.

Vera đi tới chòi của lão Hagrid, cô bé rất lo lắng cho Ron. Bước tới chân cửa, cô bé có chút rùng mình :

- Trời đất! Anh Ron ơi, cảm giác nôn con ốc sên ghê quá!

Lão Hagrid cười tươi, vẫy vẫy tay gọi con bé lại gần:

- Ồ, là Hallows ấy hở cháu?

- Vâng, bác Hagrid! Bác cứ gọi cháu là Vera đi, cháu không quen khi toàn gọi bằng họ chút nào!

- Cũng phải ha, ở Việt Nam mấy đứa toàn gọi thẳng bằng tên nhỉ?

- Vâng! Ở Việt Nam, nếu trùng tên thì sẽ gọi cả họ ra... Đôi khi trùng họ lẫn tên thì lại gọi theo vẻ ngoài, nó dễ phân biệt hơn...

- Thú thật là ta muốn sang đó một chuyến! Không biết hình dáng con thuồng luồng nó như thế nào nhỉ? Chắc trông nó ghê gớm lắm!

Hai bác cháu nói với nhau vài câu rồi nhìn sang Ron, cô bé hỏi Harry:

- Anh Harry! Anh Ron ấy? Ảnh ổn chứ ạ?

Harry trả lời:

- Ron chỉ cần nôn hết số đống ốc sên đó là được rồi, Vera!

Hermione nói:

- Này, Vera! Em có biết "Mudblood" là gì không, nghe trông giống cụm từ miệt thị dữ lắm...

Ron thấy vậy, liền ngẩng đầu lên định nói thì lại ợ ra một con ốc sên nữa. Vera thấy vậy thì thở dài, cô bé ôn tồn giải thích cho Hermione nghe:

- "Mudblood" là "Máu Bùn", tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra - tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy. Em thật chả hiểu nổi! Tại sao mấy phù thủy thuần chủng phương Tây lại "vô học" đến mức miệt thị bằng cụm từ này nữa! Nếu là ở Việt Nam tụi em, thì chắc chắn đám đấy sẽ có một vé lên gặp Đại hội phép thuật Việt Nam, và bị phạt luôn cho coi!

Ron vừa nói vừa bật ngón tay cái biểu tình, cậu lại nôn thêm hai con ốc sên khác vô lòng bàn tay đang xòe ra. Nó quăng con sên vô chậu rồi nói tiếp:

- Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết. Coi bạn Neville kìa - bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là.

Lão Hagrid bổ sung với vẻ tự hào:

- Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu?

Câu nói của lão làm mặt Hermione ửng đỏ như gấc chín.

Vera hớn hở, cô bé nói thêm một tin vui tới tụi Harry và lão Hagrid:

- Tất nhiên là cháu đã yếm nó bằng lời nguyền của mình rồi, cháu vô tình tạo ra nó vào dịp nghỉ hè! Chưa có cơ hội ám chúng lên đứa mình ghét nhất, tại con nhỏ đó mà cháu gặp "không ít mớ hỗn độn" mà nó tạo ra (rắc thính rải hoa với đám con trai ngu muội) hồi cháu còn học ở Học viện Rồng Tiên...

Cả Harry và Hermione sửng sốt:

- Cái gì? Em yểm lời nguyền lên thằng Malfoy á?

Lão Hagrid ngạc nhiên khen ngợi:

- Một đứa nhóc năm nhất dùng lời nguyền mình tạo ra chỉ để yểm lên bạn học cùng mình ư? Cháu cừ lắm đấy, cháu không sợ cha thằng Draco... Lucius Malfoy sẽ tới đây sao?

Vera thở dài:

- Cha nó ấy hở? Lo gì cơ chứ, cháu còn có anh trai họ nhà mình làm tại Liên đoàn Pháp thuật Pháp sư Quốc tế cơ mà! Ảnh là Bộ trưởng luôn đấy, còn quyền lực hơn cả Bộ trưởng Anh Quốc nữa chả là!

Cả ba người cùng lão Hagrid trầm trồ. Ron vừa đưa bàn tay run run lau mồ hôi trán, vừa nói tiếp:

- Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu Bùn, tức là máu thường, không phải máu quí tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi.

Ron lại thụp đầu xuống khỏi mặt bàn. Lão Hagrid bèn nói to:

- Được, bác không quấy rầy cháu về chuyện cháu muốn nguyền rủa thằng đó đâu, Ron. Nhưng cũng may là cây đũa phép của cháu lại chỉa ngược vô cháu. Chứ nếu cháu mà rủa trúng thằng Malfoy thì thế nào Lucius Malfoy cũng hầm hè vô trường kiếm chuyện. Ít ra như thế này thì cháu còn đỡ rắc rối với lão ta. Và ta cũng hy vọng lão sẽ không gây rắc rối gì cho cháu, Vera. Mặc dù cháu có người nhà là cấp trên cao hơn mấy gia tộc thuần thuyết ấy...

Harry muốn nói là rắc rối gì cũng không thể tệ hơn chuyện ốc sên cứ từ miệng mình nhảy ra miết. Nhưng cậu không thể nào há miệng nói được. Viên kẹo mật của lão Hagrid đã làm hai hàm răng của Harry dính chặt nhau.

- Ờ, Harry!

Lão Hagrid đột ngột kêu lên như thể vừa chợt nhớ ra điều gì:

- À, có chuyện cần phải làm minh bạch với con đây. Nghe nói con đang phân phát ảnh có chữ ký hả? Vậy sao bác không được phát tấm nào hết vậy?

Harry tức giận vặn muốn trẹo quai hàm, cho hai hàm răng tách ra. Nóng nảy nói:

- Con không hề tặng ảnh ký tên gì cả. Nếu mà thầy Lockhart cứ loan truyền...

Nhưng lão Hagrid đã phá ra cười:

- Bác chỉ đùa thôi mà.

Lão vỗ lưng Harry một cách thân tình nhưng làm nó suýt dập mặt xuống bàn.

- Bác biết con không hề làm chuyện đó. Bác nói với thầy Lockhart là con không cần làm vậy. Con không cần cố gắng cũng đã nổi tiếng hơn ông ta nhiều rồi.

Harry đã ngồi thẳng lên, xoa xoa cái cằm:

- Dám chắc thầy không thích nghe vậy đâu.

Lão Hagrid nháy mắt:

- Bác biết chắc là ổng cũng không thích. Và rồi bác nói với ổng là bác chưa hề đọc cuốn sách nào của ổng, thế là ổng quyết định đi về. Ăn kẹo mật không, Vera và Ron ?

Lão hỏi và Ron khi thấy đầu nó nhô lên trên mặt bàn. Ron nói:

- Dạ, không. Cám ơn bác. Cháu cũng không dám liều mạng.

Vera lắc đầu nguây nguẩy, cô bé từ chối liền. Khi Hermione và Harry uống xong tách trà, lão Hagrid nói:
Trong mảnh vườn rau nhỏ sau căn chòi của lão Hagrid có chừng một tá bí rợ bự chảng...

- Các cháu tới coi bác trồng được cái gì nè.

Trong mảnh vườn rau nhỏ sau căn chòi của lão Hagrid có chừng một tá bí rợ bự chảng mà Harry và Vera chưa từng thấy bao giờ. Trái nào trái nấy đều có kích thước của một tảng đá lớn.

Lão Hagrid phấn khởi nói:

- Đám bí khá quá hén? Để dành cho bữa tiệc đêm Hội Ma đó... Tới lúc ấy chắc chúng vừa kịp lớn.

Harry hỏi:

- Bác bón phân gì mà chúng lớn dữ vậy?

Lão Hagrid ngoảnh nhìn qua vai để coi có ai khác không.

- À, bác cho chúng một tí... Các cháu biết mà... một tý gọi là trợ giúp thôi...

Harry để ý thấy cây dù hồng có bông của lão Hagrid dựng ở vách chòi. Từ trước Harry vốn đã có lý do để tin là cây dù ấy không phải là cây dù tầm thường như cái vẻ ngoài của nó. Thật tình thì Harry đã có một ấn tượng mạnh mẽ là cây đũa phép thời lão Hagrid còn đi học nay được giấu trong cây dù đó. Lão Hagrid không được phép xài pháp thuật. Lão đã bị đuổi khỏi trường Hogwarts hồi mới học năm thứ ba, nhưng Harry không bao giờ biết được tại sao - cứ nhắc tới chuyện đó là lão Hagrid đằng hắng ầm ĩ và tai lão bỗng nhiên điếc một cách bí ẩn, cho đến khi đổi đề tài trò chuyện.

Hermione nửa không tán thành, nửa lại thích thú nhận xét:

- Cháu đoán là bác dùng bùa Bón Thúc, phải không bác? Bác làm cừ lắm.

Còn Vera thì khen ngợi hết lời, cô bé nhìn chăm vô đám bí kia:

- Bên Việt Nam tụi cháu chỉ thấy nhiều nhất toàn trúc là trúc thôi, không thì là mấy cây đa cổ thụ trong làng hoặc là mấy thân cây thẳng thiu trong rừng! Cháu chưa thấy mấy đám bí này bao giờ cả, đám bí khổng lồ này tuyệt lắm!

Lão Hagrid gật đầu với Ron, và Vera:

- Em gái cháu cũng nói với bác như vậy. Mới gặp cô bé hôm qua. Nó cũng có kể cho bác nghe về cháu nữa, dám đánh Malfoy bằng cái dép tổ ong của cháu cơ đấy.

Vera gượng gạo, cô bé hơi xấu hổ phản bác lại:

- Chả qua do nó cứ gây sự với anh Harry, với lại nhìn mặt nó chướng mắt lắm. Tính cháu cũng hay cáu giận "vô cớ" một xíu...

Lão liếc Harry một cái, bộ râu vĩ đại khẽ giật giật:

- Cô bé nói chỉ đi vơ vẩn quanh sân chơi thôi, nhưng mà bác đoán là cô bé hy vọng sẽ tình cờ gặp ai đó ở nhà bác.

Lão lại nháy mắt với Harry:

- Nếu con hỏi ý kiến bác, thì bác nói chắc là cô bé không từ chối một tấm ảnh có chữ ký...

- Ôi, bác đừng nói nữa mà!

Ron không kềm được một tràng cười ha hả bật ra, khiến ấy con ốc sên văng xuống đất. Lão Hagrid vội gầm lên:

- Coi chừng!

Rồi lão túm lấy Ron lôi ra khỏi đám bí rợ quí báu của mình.

Lúc ấy đã gần đến giờ ăn trưa, mà Harry thì từ sáng đến giờ chỉ mới có mấy viên kẹo mật cho vô bụng. Cho nên nó rất hăm hở trở vô trường để chén cho đã.

Chúng bèn chào bác Hagrid rồi đi về lâu đài. Ron vẫn thỉnh thoảng ho khạc, nhưng chỉ còn văng ra hai con ốc sên nhỏ xíu nữa mà thôi.

Ron quay sang hỏi Vera, cả Harry và Hermione đều thắc mắc là không thấy Ginny và Matilda đi cùng nó. Cô bé tươi cười giải thích, bảo là hai đứa nó đang bị cậu bạn nhà Ravenclaw mà tụi nó quen hôm thứ tư tại tháp Thiên văn học kéo đến thư viện rồi. Cô bé cũng vì tò mò nên bám theo sát Colin đến xem Harry đánh một trận Quidditch, và đến thăm lão Hagrid vừa lúc cả bọn đang nói chuyện giở với lão. Vera gãi má:

- Em xin lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Không phiền chứ ạ?

- Sẽ không phiền đâu, Vera!

- Tụi này luôn chào đón em.

Khi chúng vừa đặt chân lên tiền sảnh mát lạnh thì một giọng nói vang lên:

- Các trò đây rồi, trò Nguyen, Potter và Weasley. Các trò sẽ thi hành lệnh cấm túc vào tối nay.

Đó là giáo sư McGonagall. Cô đang đi về phía chúng nó, nét mặt nghiêm trang. Ron cố nén một tiếng ợ, hỏi:

- Thưa cô, tụi con sẽ phải làm gì ạ?

Giáo sư McGonagall nói:

- Trò sẽ đánh bóng đồ bằng bạc trong phòng truyền thống với thầy Filch. Và chớ có dùng pháp thuật đấy, Weasley. Chỉ dùng tay thôi.

Ron cố nén nỗi đau khổ. Thầy giám thị Argus Filch là người bị mọi đứa học trò ghét nhất trường.

Giáo sư McGonagall nói tiếp với Harry:

- Còn trò, Potter, trò sẽ giúp giáo sư Lockhart trả lời thư của người ái mộ.

Harry tha thiết khẩn nài:

- Ôi, thưa cô, xin cô cho con vô làm trong phòng truyền thống đi cô.

Giáo sư McGonagall nhướn cao cặp chân mày:

- Nhất định không được. Giáo sư Lockhart đặc biệt yêu cầu trò đến làm với ông ấy. Cả hai trò nhớ đó, đúng tám giờ tối bắt đầu.

Giáo sư nói tiếp khi nhìn sang Vera:

- Và trò sẽ đến văn phòng giáo sư Snape, thầy ấy sẽ giao phó cho trò! Trò nhớ kĩ đấy, tám giờ tối nay bắt đầu.

Vera khẩn thiết năn nỉ:

- Không được đâu, cô ơi! Em có thể giúp giáo sư Lockhart viết thư gửi cho người ái mộ nhé, em làm nhanh lắm á! Đi mà, giáo sư!

Giáo sư Mcgonagall dứt khoát từ chối thẳng thừng:

- Tuyệt đối không được!

Vera, Harry và Ron ủ rũ đi lững thững vào Đại Sảnh đường trong trạng thái rầu rĩ chưa từng thấy. Đi đằng sau chúng là Hermione, cô bé mang một vẻ mặt "cho-đáng-đời-trò-dám-vi-phạm-nội-qui". Harry ăn món bánh nướng nhồi thịt không được ngon như nó tưởng. Cả nó lẫn Ron đều cảm thấy tụi nó sẽ gặp chuyện gì đó còn tồi tệ hơn nữa. Vera bĩu môi, cô bé cố nuốt trôi món bánh nướng nhồi thịt trông hết sức thê thảm. Ginny và Matilda đều an ủi cô bé rằng hết tối nay thì sẽ ổn cả thôi, thỉnh thoảng Ginny còn nhìn chằm chằm vô Harry nữa.

Ron ủ ê than vãn:

- Chắc là thầy Filch sẽ bắt mình làm việc suốt đêm. Mà lại không được dùng pháp thuật! Trong phòng truyền thống có đến hàng trăm cái cúp chứ ít ỏi sao? Mình đâu có rành chuyện lau chùi theo cách thức của dân Muggle.

Harry thẫn thờ nói:

- Tôi sẵn sàng đánh đổi để làm chuyện đó bất cứ lúc nào. Hồi ở nhà dì dượng Dursley, tôi đã từng làm cả đống công việc như vậy. Chứ còn chuyện trả lời thư những người ái mộ thầy Lockhart... Quỷ thần ơi, ông ấy sẽ là cả một cơn ác mộng...

Vera thở dài, gào thét "Than ôi!" trong lòng:

- Còn em thì phải gặp gỡ giáo sư Snape đáng sợ luôn kè kè bên cạnh một Gryffindor mà thầy ấy căm ghét nhất, và làm những việc thầy ấy phân phó. Em chỉ mong sao sẽ không gặp bất cứ một Slytherin nào có mặt tại đây để chọc ghẹo mình nổi đóa... Lạy chúa, đó là một trong những điều mà em ghét nhất! Chúa ghét cực kì! Thật là một cơn ác mộng khó quên!

Tam Giác Vàng vỗ vai an ủi cô bé:

- Vera, chúc em may mắn!

Ginny có chút ghen tị khi thấy Harry chạm vai Vera (còn an ủi cô bé, rồi gọi thẳng tên rất thân thiết luôn), biểu cảm của cô bé lúc này rất khó coi. Matilda thì âm thầm ship đôi hai con người này với nhau, cô bé càng thấy cả hai cực kì xứng đôi vừa lứa.

Buổi chiều thứ bảy thế là đi tong! Và đúng lúc tám giờ kém, thời gian lúc ấy dường như đứng lại.

Harry lê bước dọc theo hành lang lầu hai đến văn phòng thầy Lockhart. Nó cắn răng gõ cửa.
Cánh cửa mở ra ngay tức thì. Thầy Lockhart tươi cười cúi nhìn nó:

- A! Đây rồi, thằng láu cá! Vào đi, Harry. Vào đi.

Trong phòng thắp rất nhiều nến, chiếu sáng choang vô số ảnh đóng khung của thầy Lockhart treo kín những bức tường. Một số ảnh thậm chí đã được thầy ký tên vào. Một đống lớn những tấm ảnh khác đang nằm trên bàn.

Thầy Lockhart bảo Harry:

- Trò ghi địa chỉ lên phong bì cho ta.

Thầy nói với giọng như thể cho Harry làm chuyện đó là ban cả một ân huệ cho nó.

- Thư đầu tiên gởi cho Gladys Gudgeon, phước lành cho bà ấy - một người hết sức ngưỡng mộ ta.

Thời gian chầm chậm ngang qua. Harry để mặc cho lời thầy Lockhart trôi tuột từ tai này qua tai kia của nó, chỉ thỉnh thoảng đáp cầm chừng "Dạ", và "Vâng" và "Được". Đôi khi nó cũng để lọt lỗ tai vài câu như: "Tiếng tăm là một người bạn phù phiếm thay đổi xoèn xoẹt, Harry à". Hay: "Người nổi tiếng thì cũng phù phiếm như tiếng tăm thôi, hãy nhớ điều đó."

Mấy cây đèn cầy càng lúc càng lụn dần, làm cho ánh nến nhảy múa lung linh trên những bức chân dung cửa động của thầy Lockhart đang nhìn Harry. Nó vẫn phải di chuyển bàn tay nhức buốt của mình trên cái phong bì, có lẽ thứ một ngàn, để ghi địa chỉ của một cô Veronica Smethley nào đấy. Nó khốn khổ nghĩ thầm:

- Chắc là gần tới giờ về nghỉ rồi chứ. Ôi, lẹ lên, tới giờ nghỉ mau lên...

Bỗng nhiên Harry nghe một cái gì đó. Một cái gì đó khác biệt hẳn tiếng xì xèo của những cây đèn cầy cháy lụi và tiếng bô lô ba la của thầy Lockhart về những người ái mộ ông ta.

Đó là một giọng nói, một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người:

- Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày.

Harry nhảy lùi lại khiến một giọt mực tím xuất hiện trên con đường trong địa chỉ của Veronica Smethley. Harry nói to:

- Cái gì vậy?

Thầy Lockhart nói:

- Ta biết! Sáu tháng liền đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất! Đúng là phá vỡ mọi kỷ lục!

Harry hoảng hốt nói:

- Không phải! Cái giọng nói kia!

Thầy Lockhart nhìn nó ngờ vực:

- Sao? Cái giọng nói nào?

- Cái giọng... cái giọng đã nói là... thầy không nghe sao?

Thầy Lockhart nhìn Harry với vẻ kinh ngạc hết sức:

- Harry, trò đang nói về cái gì vậy? Có lẽ trò bị chóng mặt một chút chăng? Ái chà, ngó đồng hồ coi! Chúng ta làm việc ở đây gần bốn giờ rồi! Ta không thể nào tin được. Thời gian thật như ngựa phi,đúng không?

Harry không trả lời. Harry đang dỏng tai để nghe lại cái giọng nói đó. Nhưng không còn âm thanh nào khác hơn tiếng thầy Lockhart bảo cho nó biết là không phải lần nào bị cấm túc cũng được sướng như lần này đâu. Harry chào thầy ra về, cảm thấy đầu óc của mình đã mụ mẫm hết.

Vera bước đi từng bước nặng nề, tâm trạng xung quanh con bé giảm xuống mức âm. Những đứa đi ngang qua nó, kể cả đàn anh/đàn chị đi qua đều phải rùng mình nổi hết cả da gà da vịt lên. Tụi nó cố đi ngang qua con bé nhanh nhất có thể, nó dừng lại trước cửa văn phòng giáo sư Snape.

Vera thở hắt, cánh cửa tự mở ra, giọng nói từ vị giáo sư Độc dược vang bên tai nó một cách lạnh lùng:

- Vào đi!

Cô bé bước vô trong phòng, và điều gì đến thì nó sẽ đến. Vera nhìn thấy bóng lưng một cậu học sinh nhà Slytherin đang ở đây giúp giáo sư nấu dược, cô bé giật giật mí mắt. Gào khóc thảm thương trong lòng: "Đúng là cái miệng hại cái thân mà!"
Giáo sư yêu cầu nó pha chế dược cùng cậu ta, cô tới bên cạnh trợ giúp cậu ta. Người con trai kia vừa nấu vạc vừa ngẩng đầu hỏi nó, chờ đợi phản ứng từ một con sư tử nhỏ trước mặt mình:

- Thật bất ngờ đấy, một học sinh năm nhất nhà Gryffindor lại có thể tạo ra một lời nguyền riêng. Dám ám lên cả Malfoy đấy! Thật khâm phục làm sao!

Vera vẫn tiếp tục lấy một vài dược liệu khác, cô bé đưa trước mặt anh ta. Có vẻ anh ta đang học năm hai cùng nhóm anh Harry hoặc năm ba, cô bé đánh giá người này từ trên xuống dưới trong im lặng:

- ...

Anh ta giới thiệu về bản thân mình, hỏi cô bé:

- Tôi là Theodore Nott, năm hai nhà Slytherin. Còn nhóc hẳn là Vera Hallows Nguyen, năm nhất nhà Gryffindor nhỉ?

Vera vẫn giữ im lặng, tự nhủ trong lòng: "Không cần chấp nhặt với một Slytherin!", "Lờ ổng đi!". Theodore bật cười, lần đầu tiên cậu thấy Nguyen có nhiều biểu cảm rất thú vị đến thế. Thậm chí còn rất đáng yêu nữa chứ, muốn véo má cô bé quá đi. Một cái chắc không sao đâu ha! Theodore không tự chủ được dơ tay lên véo hai bên má cô nhóc khi hoàn thành xong việc nấu dược của mình, cứ thế mà véo liên tục.

Giáo sư Snape theo dõi hai đứa nhóc, nhìn xuống cái vạc cực kì hài lòng. Nhìn không khí xung quanh cả hai đứa nhỏ, chúng đối nghịch nhau hoàn toàn. Một bên thì hường phấn, đóa hoa nở rộ đẹp đẽ. Một bên như một Bắc Cực, cả một mảng quanh Vera tụ lại dần dần thành một đám mây đen trên đỉnh đầu, sát khí ngùn ngụt như dưới địa ngục. Cái khí chất này thật giống với hắn hồi đi học, lần mà hắn cùng Lily và Phoebe bắt gặp Bộ Tứ Đạo Tặc chả khác là bao. Hắn nhắc nhở tụi nhỏ:

- Hôm nay hai trò phối hợp với nhau rất tốt, mau quay về nhà mình đi.

Theodore tiếc nuối dừng động tác này lại, cậu chàng cúi đầu chào vị giáo sư chủ nhiệm nhà mình rồi cất bước chân rời đi. Vera xoa xoa hai bên má ửng hồng, cô bé mệt mỏi chào hắn rồi cũng đi về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Lúc ấy đã khuya đến nỗi phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor hầu như trống vắng. Cô ngả người vô ghế sofa, đôi đồng tử khẽ chuyển động nhìn quanh căn phòng. Có vẻ như anh Harry với anh Ron chưa có quay về, hôm nay cô về hơi sớm. Vera cứ tưởng giáo sư giao việc gì đó khó khăn lắm...

Cô bé chập mắt nằm ngủ một giấc. Đúng hai tiếng sau, Harry xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung. Cậu bước tới ngồi ở ghế sofa đối diện ngắm nhìn Vera, tiện thể chờ đợi Ron quay lại. Harry đứng dậy cởi áo choàng bên ngoài của mình. Cậu lại gần cô bé, cẩn thận đắp lên người Vera. Cô bé có vẻ rất mệt mỏi nên mới quên mất mà thiếp đi ngay trong phòng sinh hoạt chung, lúc ngủ có chút cựa quậy vì cảm thấy hơi lạnh. Rồi đứng dậy rời đi vào phòng ngủ, nằm trên giường đợi bạn. Nửa giờ sau, Ron xuất hiện, vừa bước vô căn phòng tối om vừa xoa bóp bàn tay mình, mang theo mùi xi đáng bóng ngột ngạt. Nó lăn ra giường rên rỉ:

- Bắp tay của mình bị vọp bẻ hết rồi. Lão Filch ấy bắt mình đáng bóng một cái cúp Quidditch đến những mười bốn lần lão mới tạm hài lòng. Rồi một trận ói ra sên văng trúng tùm lum cái mề đay Giải thưởng đặc biệt Vì công ích nhà trường. Lại mất hàng giờ đồng hồ để mà chùi sạch vết nhờn của con sên quỷ ấy... Còn bồ, làm ăn ra sao với thầy Lockhart?

Harry hạ thấp giọng để khỏi đánh thức Neville, Dean và Seamus. Cậu kể cho Ron nghe chính xác cái giọng nói mà mình đã nghe thấy. Ron hỏi:

- Vậy mà thầy Lockhart nói ổng không nghe gì hết?

Nhờ ánh trăng, Harry có thể nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Ron.

- Bồ có nghĩ là ổng nói dối không? Nhưng mà mình không hiểu... Ngay cả trường hợp kẻ đó tàng hình thì cũng phải mở cửa mới vào phòng được chứ.

Harry nằm ngửa trên giường, ngó đăm đăm cái nóc mùng:

- Mình biết. Mình cũng không hiểu được.

Ron hỏi tiếp:

- Vậy còn Vera? Sao con bé lại ngủ ở phòng sinh hoạt chung của nhà mình mà không phải là phòng ngủ bên nữ sinh thế, Harry? Chắc em ấy mệt mỏi lắm...

Harry cũng lo lắng một chút, đáp:

- Ừ, chắc ổng giao việc gì đó cho em ý quá sức quá nên thế. Lúc mình đến thì ẻm ngủ rồi, nên không hỏi được nguyên do gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro