Chap 12: Lớp học biến hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước phòng hiệu trưởng.
Cô cùng giáo sư Mcgonagall và Harry đứng trước cửa. Bà đi đến mở cửa ra bước vào trong kèm theo đó là một gương mặt hoảng hốt, ngạc nhiên có chút hơi run đi đến chỗ cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore đang khoanh tay ra sau lưng dịu dàng đi đến chào hỏi bà.
- Chào bà! Giáo sư Mcgonagall, một buổi chiều tốt lành.
- Không có thời gian để hỏi thăm đâu thưa giáo sư! Trò Thomas đã tìm thấy người bạn của học hai vợ chồng nhà Potter!
Giáo sư nghiêm túc nói với cụ Dumbledore.
- Ý của bà là...
Cụ thấy vậy bình thản hỏi giáo sư Mcgonagall. Bà vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc ấy quay lại đằng sau gọi cô và Harry vào trong phòng. Cô cầm đũa phép trong tay di chuyển hắn vào theo, Harry nghe vậy liền mở cửa đi vào phòng nhìn vào cụ Dumbledore.
Ông rất ngạc nhiên nhìn về phía cô rồi cũng bình tĩnh lại. Ông đi đến đối diện với ba con người trước mặt.
- Ta thật sự rất là ngạc nhiên khi đứa trẻ nhà Thomas. Khi nó có thể tìm ra được kẻ đã phản bội lại 2 vợ chồng nhà Potter...
Cô nhìn thẳng vào mắt cụ. Cụ nhìn vào ánh mắt của cô, bên trong ánh mắt sâu thẳm đó. Một ánh mắt màu xanh dương sâu thẳm lấp lánh giống như một viên ngọc quý sáng nhất trong bầu trời đêm. Đôi mắt đó chứa đầy những ước mơ mà cô mong nó thành sự thật.
Sau đó cụ đã yêu cầu một người của Bộ Pháp Thuật đến đưa hắn giam cầm vào ngục Azkaban. Và thả người cha đỡ đầu của Harry - Sirius Black, đưa ông ấy đến phòng hiệu trưởng của trường. Lúc này má cô đi đến từ bên Nhật về:
- Prati! Con làm ta lo lắng quá nhiều đấy!
Bà tức giận gằng giọng đi đến bên cạnh cô khiến cô giật mình ngay sau đó. Cô ngạc nhiên nhìn về phía mẹ của mình.
- Má!
Má cô tức giận xoa hai bên thái dương thở dài:
- Trời ạ! Con nghĩ sao mà dám đòi bắt thuộc hạ của 'hắn' vậy hở ? Prati!
Cô vừa nói tay để lên gái tóc mình xoa qua
- Hờ hờ... Con... Chỉ là một 'tai nạn' ngoài ý muốn thôi mà má.
*Véo tai*
- Ngoài ý muốn? Con nói vậy là nghe được hở?
Cô nhíu mày giật ngân cố gắng lôi tai mình ra khỏi cái véo đau đáu kia.
- úi da! Đau! Má...
Tất cả mọi người có mặt ở đó bất chợt bụp miệng cười. Giáo sư Mcgonagall là một người rất ít cười. Nhưng khi nhìn cảnh ngộ trước mặt mình mà bật cười theo. Chợt cô nghe thấy tiếng kêu của đám học sinh ở bên ngoài hét lên rất to. Một trong số những học sinh đó bước đến phòng hiệu trưởng vào trong thông báo với hai vị giáo sư kia.
- Thưa giáo sư! Ở bên ngoài có hai con phượng hoàng đang cố gắng phá rào chắn của trường...
Má cô thấy vậy ngạc nhiên hốt hoảng nhìn về phía cậu học sinh kia:
- Cái gì!
Bà bình tĩnh lại rồi đi đến trước cửa:
- Trò hãy dẫn chúng ta đến đó...
Lúc này ở bên ngoài...
- Mọi người! Hãy bình tĩnh lại...(huynh trưởng Griffindore nói)
- Tất cả mau đứng vào trong.(Giám thị Flick)
- Meow meow...!( Bà Norsis)
Ông Flick cùng với con mèo của mình yêu cầu học sinh đứng hết sang một bên ở phía hành lang bên trái của trường.
Ở chỗ cô...
- Euro! Mochi!
Cô gọi 2 con linh thú của mình ra. Nó bay đến bên cạnh cô nhẹ nhàng nói. Một trong 2 con nói
- Prati, tớ nghĩ 2 con vật đó thuộc 1 trong những bộ thể bài Clowrot!
- Ừm! Tớ cũng nghĩ vậy!
Cô đồng tình với ý kiến của Euro và Mochi rồi cả ba chạy ra ngoài đứng trước sân nhìn lên bầu trời.
- Prati! Nguy hiểm lắm, bồ mau vào trong này đi!
Hermione đứng cùng với đám học sinh hét lớn gọi cô vào bên trong.
- Tui không sao đâu! Bồ đừng lo!
Thấy vậy cô trả lời lại, và dùng thuật lơ lửng bay lên không trung. Cô đọc câu thần chú triệu hồi quyền trượng của mình. Và một vòng tròn ma thuật ở dưới chân cô.

*Tra ảnh trên Google*
_- Hỡi những vị thần tối cao của bốn phương trời! Những vì sao sáng của màn đêm! Ta! Chủ nhân của những thẻ bài! Pratimione!...ta ra lệnh cho ngươi! Thu hồi... Ngay! Lập! Tức!
Sau đó 2 con phượng hoàng một băng một lửa kia bị thu hồi lại bay về phía cô. Cô cầm nó trên tay nhìn vào nó, dùng ma thuật hạ mình xuống đi lại gần chỗ Harry.
- Thẻ bài Fenikso..._*Tra trên Google dịch - quốc tế ngữ*
À ta quên mất một chút là Prati đã thu thập 10 lá bài rồi nhé! 😉
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô thu hồi chúng thành thẻ bài trên tay mình.



Có chút hơi ngắn...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro