Chương 23: Câu lạc bộ đấu tay đôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Lockhart đã bước lên võ đài kêu gọi "Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!"

Harlene nhìn chằm chằm Draco còn cậu ta thì nở nụ cười khinh khỉnh rất đáng ghét.

Em lấy chiếc dây ruy băng màu đỏ búi lại mái tóc để lộ cái vẻ kiên quyết của mình. Gương mặt xinh đẹp càng sáng bừng khi mái tóc được vén lên làm mọi người có chút trầm trồ.

Em nhìn về lão Lockhart. Em cá là lão ta trong lòng đang muốn em thua đây mà hoặc dở trò bẩn thỉu mà lão hay làm để người ta thua.

Lão dặn dò "Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi. Chúng ta không muốn có bất kỳ ai bị tai nạn nào hết. Một... Hai... Ba...".

Draco rất nhanh đã chỉ đũa và đọc thần chú tấn công "Serpemsprtia".

Một con mãng xà bay ra từ đầu đũa của Draco, rơi xuống sàn đấu và bắt đầu ngóc đầu hướng về Harlene mà tấn công.

Draco bỏ qua lời ngoài tai mà tấn công Harlene thay vì giải giới. Thầy Snape muốn ngăn trận đấu nhưng thấy đôi mắt kiên định của Harlene thì thầy đã chùn bước. Lão Lockhart chẳng quan tâm vì lão muốn thấy đứa lão ghét bị hành ra bã.

"Dừng lại!"

Harlene dùng xà ngữ để khiến con rắn dừng lại mà quay đầu nhìn về Draco.

Mọi người bất ngờ nhìn em. Harry đứng cùng Hermione lại nghe được hiểu tất cả. Cậu cảm nhận được gì đó khi nhìn thấy Harlene, một cảm xúc âm ỉ.

Draco bắt đầu sợ hãi nhìn con rắn trườn về phía mình nhưng em đã đưa tay và nó bò lên cánh tay em và vòng qua cổ thay vì lăm le mảnh thịt tươi của Draco.

"Không ai dạy cậu là phải tuân theo luật lệ hay sao?!"

Harlene lao vụt về Draco một cách nhanh nhảu đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió rít khi em chạy qua.

'Bộp'

Một cú đấm vung thẳng vào mặt và bụng Draco.

"Episkey"

Harlene chữa vết sưng tím ở miệng Draco nhưng sau đó lại tiếp tục đè cậu ta xuống và vung nắm đấm mạnh vào mặt cậu ta. Cứ tiếp diễn cho đến khi Draco ngất vì đau.

Mọi người kinh hoàng nhìn Harlene đứng dậy phủi tay và Draco thì vẫn lành lặn nhờ bùa chú.

Các phù thuỷ ở Hogwarts biết Harlene là cô bé trầm tính và lễ phép nên họ khá khinh thường việc em sẽ chẳng thể nào mà đánh nhau ra hồn được. Cơ mà khi bọn họ thấy cái cảnh này thì đã khác, một người mạnh mẽ và khó đoán sau vẻ bề ngoài vô hại đó.

Thầy Snape vỗ tay với chủ ý kết thúc trận đấu. Snape vốn muốn dừng cuộc đấu lại nhưng khi thấy Harlene ra tay với Draco như vậy thì thầy cũng để yên. Thầy muốn dạy Draco một bài học cuộc sống rằng đôi khi đừng khinh thường một cô bé nhỏ nhắn như thế.

Lão Lockhart nhìn mà không dám nói lời nào, lão cũng suy nghĩ Harlene chỉ là đứa thích mách lẻo chứ chẳng biết đánh nhau.

Draco được đưa vào bệnh xá còn Harlene thì ung dung bước ra khỏi đây và con rắn đã biến mất tự lúc nào.

Hôm sau, Hogwarts bắt đầu nổi lên tin đồn cô trò Harlene là xà khẩu và ra tay tàn độc ra sao khiến nhiều người nghi vấn em là hậu duệ của Salazar Slytherin. Những chuyện này đương nhiên bị thầy Snape dìm xuống. Thầy doạ đứa nào mà lan truyền tin này thì sẽ bị thầy hành từ đây cho hết năm học nên chúng nó rén lắm.

Buổi sáng sớm đã có cơn bão tuyết đổ bộ đến Hogwarts nên tiết thảo dược của giáo sư Sprout bị hoãn lại vì bà phải mang vớ và choàng khăn cho lũ nhân sâm. Đây là công việc khó và đòi hỏi tay nghề cao nên bà đã gọi thêm hai đứa học trò giỏi nhất bộ môn này là Harlene và Cedric đến trang trại nhân sâm.

Em mặc áo choàng kín bưng cùng đôi găng tay mà năm ngoái Cedric đã tặng không ngừng xoa vào nhau.

"Hai đứa quen với nó mà đúng không? Ta đi gặp giáo sư McGonagall một chút."

Giáo sư Sprout để lại hai đứa tất bật chăm sóc cho lũ nhân sâm khó chiều này.

"Giáng sinh này em có dự định gì không?!"

Cedric hỏi em có chút mong chờ.

"Không hẳn. Anh biết mà, bà Bathilda thì vẫn đang trong chuyến công tác còn Hermione thì cũng có dự định khác."

Em nghĩ giáng sinh năm nay vẫn sẽ vô vị như vậy.

"Anh và Cho Chang cùng lũ nhóc nhà Hufflepuff sẽ đến thế giới Muggle dạo chơi. Em muốn đi cùng không?!"

Anh dùng đôi mắt long lanh và vẻ đẹp trai của mình giữ lấy đôi bàn tay của Harlene mà mong chờ. Anh ấy đôi lúc dùng chiêu này để khiến em đồng ý vì em khá mềm lòng trước những thứ xinh đẹp và dễ thương.

"Được rồi, em sẽ đi. Colette, con bé sẽ đi chứ?!"

Em nhớ tới cô em gái ương ngạnh của Cedric. Cô bé đúng thật sự rất quậy, hết bày trò trêu lão Lockhart đến gây gổ với Ginny. Nói đến chuyện với Ginny thì em chưa hỏi rõ mà anh Cedric cũng giấu nhẹm.

"Con bé bị ba cấm túc ở trường do thầy Dumbledore gửi tường trình vụ việc con bé đánh nhau ở trường cho ông ấy nên giáng sinh này thì em ấy buộc phải ở lại đây!"

Cedric cũng thực đau đầu với cô em gái này. Dù không ủng hộ hành động của Colette nhưng anh nghĩ nó vẫn đúng vì việc đó đã chạm tới Harlene. Anh chưa xử lý con bé nhà Weasley đó là may rồi.

Một hồi cũng xong chăm bẵm cho lũ nhân sâm. Giáo sư Sprout trở lại rất hài lòng và khen hai người rất nhiều.

"Chà, hai trò làm rất tốt. Để cảm ơn hai trò thì ta tặng cho hai trò một chậu cây xương rồng ma thuật mà bất kì cặp đôi nào cũng muốn sở hữu. Hai trò rất đẹp đôi!"

Có vẻ bà đã hiểu nhầm Harlene và Cedric thật sự là một đôi. Xương rồng ma thuật chỉ thực sụ nở hoa khi cả hai người yêu nhau chăm sóc nó mỗi ngày, tình yêu càng lớn thì hoa sẽ càng nở lâu và trường tồn theo thời gian. Vì vậy mà món quà này thường được tặng cho các cặp đôi trước lễ cưới hoặc như một món quà chúc phúc cho tình yêu của họ. Tuy nhiên, xương rồng ma thuật lại khá hiếm nên nhiều cặp đôi vì muốn có chậu cây mà phải bỏ rất nhiều tiền để săn lùng nó.

"Giáo sư hiểu nhầm rồi. Con và anh ấy là b-"

"Con cảm ơn giáo sư. Chúng con sẽ chăm sóc nó tốt!"

Cedric cắt lời giải thích của Harlene và đưa tay nhận lấy chậu xương rồng từ giáo sư Sprout. Em nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro