Chương 16: Một mai thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harlene từng tự hỏi nếu một mai không còn em trên đời liệu có gì đó thay đổi chăng? Không ai cho em câu trả lời vì có lẽ bản thân em còn chẳng biết rồi mình sẽ ra sao cả. Cứ thế lặng lẽ ra đi và sẽ không một ai nhớ đến.

Em nghĩ về Cedric - người dành trọn cho em sự dịu dàng mai này sẽ trong tay với một ai đó khác và những kí ức ấy sẽ phai nhoà trong tâm trí anh - người cuối cùng nhớ đến em rồi cũng quên em vào dĩ vãng. Em đã từng nghĩ về điều đó, buồn bã và uất hận nhưng sau cùng đó là sự thanh thản. Em hoàn thành sứ mệnh là hoàn thành cuộc đời mình, em sẽ lại trở về vòng tay của ba mẹ ở một thế giới nào đó khác.

Harlene đã ngẫm nghĩ tất cả những điều ấy trong suốt mùa hè tại dinh thự nhà Diggory. Sau lễ hội lửa, Cedric và ông Amos đã nài nỉ em và mong em sẽ đến dinh thự của họ trải qua mùa hè cùng gia đình. Em đã từ chối nhưng nghĩ lại những ngày tháng đang lặng trôi đi thì ít nhất em cũng phải có kí ức vui vẻ của riêng mình.

Em đã gặp mẹ Cedric - người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt sáng như ánh sao dẫu quanh năm nằm trên giường bệnh nhưng vẫn luôn ngập tràn hi vọng về ngày mai. Bà ấy không nói gì nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy, bà hiểu cô bé ấy cần được ai đó vỗ về.

Suốt mùa hè, em đã cùng Cedric học được nhiều thứ. Anh ấy dẫn em đi đến nhiều khu rừng để nghiên cứu sinh vật, cùng em bắt đom đóm tặng mẹ anh ấy và cả những buổi học độc dược vào tối muộn. Em chưa từng thấy bản thân hạnh phúc đến thế.

Hết hè thì cũng là lúc em và Cedric nhập học trở lại còn Colette sẽ trở thành tân phù thuỷ tại đó nên cả ba sẽ cùng nhau đến Hẻm Xéo để sắm đồ.

Vẫn như mọi ngày, khu phố phù thủy vẫn nhộn nhịp vì một mùa nhập học lại sắp bắt đầu. Nhưng có vẻ tiệm Phú Quý và Cơ Hàn lại nhộn nhịp hơn cả vì có buổi kí tặng sách của ai đó.

"Anh sẽ dẫn Collete đi mua đồ vì vậy em hãy vào trong mua mấy quyển sách em muốn nhé, anh sẽ mua cho em kẹo táo đỏ khi quay trở lại!"

Cedric xoa mái tóc của em rồi dắt cô em gái đi mua đồ cho năm nhất. Ông Amos bận bịu còn bà Diggory cũng chẳng thể ra ngoài nên anh ấy gần như phải lo hết mọi việc cho em gái và của gia đình. Anh ấy là kiểu người ai cũng muốn cưới làm chồng cho mà xem.

"Ô! Harlene! Tớ đây!"

Tiếng gọi của Hermione khiến em chú ý, trông cô bé có vẻ háo hức hơn so với lạ thường. Mái tóc bông xù len lỏi qua dòng người đến chỗ em.

"Cậu khoẻ chứ?!"

Em khẽ hỏi thăm cô bạn sau tháng hè mất tăm chẳng có nổi lá thư nào.

"Tớ khoẻ chán! Mà bồ đi đâu mất, không gửi tớ một lá thư luôn! Dù bồ có gửi bánh nhưng tớ vẫn buồn đấy nhé!"

Harlene sẽ giữ kín bí mật đã ở cùng nhà với Cedric vì cá chắc Hermione sẽ hiểu lầm cho mà xem.

"Tớ ở vùng ngoại ô khá xa và không có cú nên không gửi thư cho cậu được!"

"Vậy sao? Nhưng tớ cảm giác bồ đang giấu tớ điều gì đó!"

Cô bé nhíu mày nghi hoặc nhìn em.

May mắn thay, bác Hagrid và Harry xuất hiện làm cô bé sao nhãng đi việc vừa rồi.

Cả người Harry bụi bặm khiến em nhớ lại về giấc mơ. Em biết anh ấy chui từ đâu ra rồi.

"Gặp lại cậu tớ mừng lắm!"

Hermione có vẻ rất vui khi gặp lại cậu bạn.

"Tớ cũng vậy... Chào cậu, Harlene!"

Em khẽ đáp lại "Chào, Harry!".

Cả ba tạm biệt bác Hagrid rồi vào trong tiệm đông nghẹt người. Cả dãy người nối đuôi nhau tràn ra cả ngoài cửa chỉ để được Gilderoy Lockhart kí sách.

Em nhìn danh sách đồ cần mua năm hai hầu hết đều là sách của ông ta cùng với tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo có chút khinh thường. Em đương nhiên biết chuyện ông ta cũng chẳng giỏi giang gì khi dùng bùa trí nhớ cướp hết chiến tích của người khác và thậm chí còn định xoá trí nhớ Harry nữa kìa nhưng dẫu sao thì ông ta cũng nhận cái kết xứng đáng.

Hermione kéo em chen vào không gian chật chội vì muốn tận mắt xem Lockhart. Gia đình Weasley có bà Molly cũng đang rất phấn khích không kém.

Với bản tính ham sự nổi tiếng thì Lockhart vừa thấy Harry liền kéo cậu bé lại để chụp hình để được đăng lên báo. Nhưng nhờ có vậy mà Harry được tất cả bộ sách mà không phí đồng nào.

Harlene tách khỏi Hermione đi lên lầu tìm những quyển sách độc dược khác thì lại gặp trúng Draco. Ánh mắt thằng bé nhìn Harry cay đắng đến lạ.

"Ê máu bùn! Mày cũng đi với thằng Harry kia à?!"

Draco liếc xéo em.

"Tôi đi với ai thì liên quan gì đến cậu? Cũng phải, Harry được mọi người chú ý lại quên mất có cậu bạn rồng nhỏ mà."

Harlene chọn một số cuốn sách độc dược cũng không quên châm chọc lại Draco, nói trúng tim đen của nhóc ấy khiến nó hằn học xuống lầu gây sự với Hermione.

Cuộc đôi co chỉ dừng lại khi Lucius Malfoy đến nhưng ông ta cũng giống con mình tiếp tục cạnh khoé với nhà Weasley. Nhà Malfoy đúng là quá khó ở đi, gặp ai cũng không nhịn được hí hoáy ba đôi câu mà.

"Harlene!"

Cedric cùng Colette đã đứng trước cửa với đống đồ lỉnh khỉnh nhưng trên tay vẫn không quên mua cho em kẹo táo thơm ngon.

Em nhanh chóng tính tiền mấy cuốn sách rồi đi đến chỗ Cedric lấy kẹo. Một màn này bị thu hết vào tầm mắt của bộ ba tam giác vàng, gia đình Malfoy và Weasley.

"Chà, ta nghe nói năm ngoái nhà Slytherin đã đón một Muggle, há chẳng phải ngươi hay sao?! Ta không ngờ cậu Diggory lại giao du với lũ người thấp kém đến vậy?!"

Lucius nghe về đứa con gái không chỉ vượt mặt con ông mà còn khiến con trai bẽ mặt nhiều lần nên cũng không ngại trả đũa lại.

"Tô-"

Em chưa kịp nói hết câu đã bị Cedric chen ngang, anh ấy có vẻ tức giận dù là một con người gần như ôn hoà và hiếm khi nổi nóng.

"Thưa ngài Malfoy, Harlene là một cô bé ưu tú của nhà Slytherin khi vượt mặt mọi người trở thành học sinh xuất sắc nhất, điều này cũng đủ khiến người khác kinh ngạc và nể cả vì có chăng là phù thuỷ lai thì em ấy vẫn đủ sức để vượt qua những kẻ được nuôi dạy từ bé nhưng không được trò trống gì! Với tư cách là một huynh trưởng Hufflepuff, tôi thấy em ấy là một tấm gương đáng học hỏi bởi sự cần cù, thông minh và yêu thương mọi người dù có là ai thì đây là điều trân quý nhất mà không một ai nhà Slytherin có được. Tôi nghĩ ngài Malfoy nên để con trai mình học tập theo bạn cùng nhà vì lẽ nào đó em ấy đã bước rất xa mà cậu chủ nhà Malfoy đây lại mãi dậm chân trong gia đình mình thì không hay tí nào!"

Em ngỡ ngàng nhìn Cedric. Trong mắt em, Cedric luôn là ánh sáng chói chang nhất vì chất chứa sự dịu dàng, sự công bằng và cả sức sống mãnh liệt, có lẽ giờ đây em lại thấy được một ánh nắng gắt - một mặt khác của Cedric mà em chưa biết.

Lucius nghe mình bị nói như vậy liền nổi giận lôi thằng con đi mặc Hermione và Ron cười thầm.

"Giờ tớ đã biết cậu giấu tớ gì rồi nhưng yên tâm tớ ủng hộ cậu!"

Hermione véo đôi má sữa của em với đôi mắt không ngừng hướng về phía chàng Lửng.

"Vậy... tớ đi nhé? Tớ sẽ gửi thư cho cậu!"

Harlene lúng túng kéo áo của Cedric trước ánh mắt của Harry và Hermione.

Bàn tay ấm áp ấy nắm chặt lấy bàn tay ửng đỏ của em kéo đi trước sự chứng kiến của mọi người. Harry có phần trầm tư còn Hermione như biết gì đó cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro