Chương 11: Cặp đôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giáng sinh cũng là học kì sau với hàng tá bài kiểm tra mà Hermione lo lắng đến ăn uống không trôi.

Harlene đã tặng Hermione một bình thuốc tăng cường trí nhớ để cô bạn nhỏ giảm bớt căng thẳng nhưng có vẻ điều đó càng làm nhỏ học bài đến điên đầu.

Pansy và Draco thì thật sự đã ăn kẹo em tặng và nói năng lộn xộn suốt 1 tuần lễ khiến hai anh em nhà Weasley trêu ngóc đầu không nổi. Tất nhiên là Harlene giấu tên nên mấy nhóc rắn này còn lâu mới biết ai chọc chúng.

Hôm nay có trận Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff, có cả Harry và Cedric. Harlene chưa mơ về vụ này bao giờ cả, kì lạ ghê.

Em đang ngồi ăn súp bí ngô thì bỗng có một ai đó vỗ vai em.

"Harlene, em có thể giúp chị bài này được không?"

Giọng nói mềm mại và trầm ấm quen thuộc - em biết là ai ngay luôn.

"Chị lại vật vã với môn độc dược của thầy Snape à?"

Harlene nhìn Cho Chang với cuốn sách độc dược năm hai dày cộp và gương mặt nhỏ nhắn với những nốt tàn nhang đang mếu máo vì môn học khó nhằn.

"Em biết không, trong tiết trước thầy ấy mắng Jeremy quá trời luôn rồi thầy ấy còn đe doạ bọn chị là sẽ cho tụi chị điểm T nếu không chế được thuốc mọc tóc mà thầy ấy chỉ tụi chị đúng một lần!"

Thuốc mọc tóc cũng không quá khó đâu nhưng thầy Snape sẽ khiến nó khó hơn gấp bội trong mắt mấy đứa học trò.

Harlene ghi đầy đủ công thức pha chế lẫn cách cải tiến thuốc ra nhanh hơn cho Cho. Cô nàng Ravenclaw giỏi mấy môn như bùa chú hay bay thôi còn môn độc dược thì thua - trạng thái chung cho mấy phù thuỷ sinh học phải thầy Snape.

"Chị tưởng em sẽ đấu Quidditch ở trận của chị và Slytherin đó?"

Cho là tầm thủ tiềm năng của Ravenclaw - chị đã góp phần không nhỏ vào cúp Quidditch của nhà Ravenclaw vào năm thứ nhất mà Harry sẽ không thể tham gia được vì phải ở bệnh xá. Harlene vốn định muốn Harry ôm cúp nhưng có vẻ như anh ấy có việc khác cần làm vì anh ấy là cứu thế chủ mà.

"Chị nhớ thằng cha Marcus Flint chứ? Anh ta để em ngồi ghế dự bị với lí do em bị thương chưa khỏi!"

"Ôi chùm râu của Merlin! Em khỏi từ mấy tháng trước rồi mà?"

Hắn ta không muốn em ra trận nên mới viện lí do thôi. Harlene không hiểu tại sao thằng chả lại bắt nạt một đứa con gái chả mấy ai trong Slytherin thích như thế.

"Ngày mai có trận Quidditch của Slytherin và Hufflepuff em có đi xem không? Nghe nói có anh Cedric đó!"

Herlene nghĩ đến chuyện anh Cedric và Cho sẽ quen nhau vào năm sáu thì có chút nghĩ ngợi liệu bản thân có nên thúc tiến cho hai người này quen nhau sớm hơn hay không nhỉ? Thật ra thì em vốn nghĩ chị ấy khá thích hợp với Harry nếu không có sự cố vào năm thứ năm bởi một con sâu mách lẻo - Marietta Edgecombe. Em cũng biết luôn chị dâu của em là ai cơ nhưng vì vẫn chưa gặp nên vẫn chưa thể đánh giá cô bé nhà Weasley đó.

"Nếu chị nhớ hết công thức cho bài kiểm tra sắp tới thì em sẽ cân nhắc"

Cho nghe thấy thế liền hào hùng đứng dậy về dãy bàn Ravenclaw bắt đầu học bài chăm chỉ trước ngày mai. Harlene từ chối nhiều cuộc chơi của Cho lắm nhưng cũng ráng đồng ý để chị ấy cố gắng học mấy môn chỉ ghét.

"Mày vậy mà lại quen một con quạ đen nhà đó sao?"

Cái giọng chanh chua đanh đá quen thuộc chạy xọc qua đầu em.

"Chứ chẳng lẽ quen rắn nhỏ xấu tính?"

Pansy không ngốc đến mức không biết mình đang bị nói xấu. Nhỏ yếu đuối lắm nên Harlene mà nói nặng quá là nhỏ tối về khóc khỏi ngủ luôn.

"Mày! À đúng rồi mày bị anh Flint không cho ra sân nên cũng có khác gì què giò đâu mà nói ai con nhỏ máu bùn?!"

"Thì thằng chả cũng có hay ho gì thua nhà Gryffindor mà? Quên mất là còn bị anh em nhà Weasley làm gãy hai răng cửa, chân còn chữa được còn mặt tiền hai cái răng cửa thì khó lắm!"

Pansy hậm hực chạy đi - méc thằng Flint là cái chắc.

"Harlene!"

Giọng Hermione vang vọng từ dãy nhà Gryffindor còn tay thì vẫy như muốn em qua đó học chung, nhìn đống sách vở của cô bé là biết nhỏ đang bù đầu vào học rồi.

Harlene cầm theo mấy quyển sách qua nhà Gryffindor ngồi thì bị một số phù thuỷ sinh nhìn chằm chằm. Đó giờ Slytherin không bao giờ chơi chung với mấy nhà khác cả và con cừu đen Harlene là ngoại lệ. Bọn họ nhìn vào Hermione từ nhà Gryffindor, Cedric từ nhà Hufflepuff và Cho từ nhà Ravenclaw, tuyệt nhiên không có một ai từ nhà Slytherin cả nên nhiều đứa đồn em bị phân sai nhà nhưng ít nhất họ thấy em không tệ như lũ rắn cùng nhà.

"Bồ học hết nội dung kiểm tra rồi hả?"

Hermione nghiêng đầu hỏi, tay vẫn cầm bút lông ngỗng viết. Harlene khẽ gật đầu.

"Cậu làm cách quái nào vậy? Mình không thể tin được bồ học hết lịch sử pháp thuật luôn? Nó vừa dày mà vừa chán nữa chứ!"

"Thật ra mình học lịch sử từ bà mình nên nó không khó khăn lắm!"

"Bà bồ? Sao bồ chưa nói với mình nhỉ?"

"Bà mình là Bathilda Bagshot!"

Hermione nghe khá bất ngờ vì chính bà là tác giả của cuốn sách lịch sử pháp thuật tụi năm nhất đang theo học.

"Mình đã hiểu vì sao bồ lại giỏi vậy rồi! Giá mà mình có thể lấy kiến thức từ trong đầu bồ nhét vào đầu mình!"

Cô bé nằm trườn ra bàn với cái thở dài.

Harlene thấy Hermione sẽ thành công trong tương lai với vị trí Bộ trưởng bộ pháp thuật nên thật sự em muốn nói để cô bé không phải lo quá nhiều vì vốn nhỏ cũng giỏi rồi.

Một bàn tay bỗng xoa mái tóc đỏ cháy được em buộc một cách hờ hững khiến nó hơi xù lên.

Harlene lấy tay gạt ra, em không thích mái tóc mình bị làm rối. Em nhìn qua Hermione đang nhìn chằm chằm người xoa đầu em.

"Anh không có tiết hả?"

Em nghĩ mình nhớ lịch học của Cedric thì đáng lẽ anh ấy giờ này đang học môn bùa chú mới phải.

Anh cười nụ cười toả nắng khiến mấy nhỏ nữ sinh đắm đuối nhìn đầy tình ý "Anh học rồi, nay được ra sớm để tập Quidditch cho trận ngày mai!"

"Rồi sao anh không đi tập?"

Một câu nói phũ phàng từ Harlene khiến ảnh cười trừ như thể quá quen với cái cảnh bị phũ. Mấy nữ sinh thì cứ xì xầm - dính tới Cedric là thêm cả mớ rắc rối với mấy cô nàng thích ảnh, tại ảnh nổi tiếng với tụi con gái quá mà.

"Anh muốn hỏi ngày mai em có đến xem trận của Hufflepuff để cổ vũ cho anh không? Mai là trận quyết định xem đội nhà anh có vào chung kết không nên anh muốn em tới xem anh đấu!"

"Ngày mai em sẽ đến!"

Cedric như nghe được câu trả lời mong muốn, anh xoa đầu em thêm lần nữa rồi mới rời đi trông rất vui vẻ.

Hermione thấy mấy lời thân thiết của Cedric liền tra hỏi Harlene.

"Bồ với ảnh quen nhau hả? Mình chưa bao giờ thấy ảnh dịu dàng xoa đầu ai đó giống cậu?"

Em vốn cũng đâu định thân với ảnh nhưng mà do ảnh muốn nên mới làm bạn học ở thư viện, ngoài ra thì cũng không quá thân nhau. Sau kì nghỉ giáng sinh thì ảnh cũng bận bù đầu với đống bài tập mà em cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên cũng ít khi gặp nhau.

"Mình là bạn học cùng anh ấy ở thư viện"

"Cậu không biết anh ấy nổi tiếng đến mức nào đâu! Anh ấy vừa đẹp trai, gia cảnh lại tốt, học giỏi và tính tình thì dịu dàng nhưng cũng nghiêm khắc nên nhiều nữ sinh thích lắm! Còn bồ thì hờ hững với anh ấy vậy?! Chưa kể còn học chung với ảnh! Làm sao bồ có thể theo kịp ảnh chứ?!"

"Mình thấy ảnh cũng bình thường? Ưa nhìn, thông minh và không nói nhiều?"

"Mình chịu bồ đó Harlene! Nhưng mình đoán chắc ảnh có tình ý với bồ?"

Harlene im lặng không định đáp lại Hermione lắm vì em không có ý định gì với Cedric kể cả tương lai. Có thể nói em máu lạnh khi biết trước cái chết của ảnh mà không giúp nhưng biết sao giờ anh ấy không quan trọng với em lắm và hơn hết anh ấy sẽ mau chóng quên em và quen với Cho Chang thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro