Người hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tiếp theo tràn ngập ánh sáng khiến Carina không kịp thích ứng đành lấy tay che lại. Sau một lúc khi cô bỏ tay xuống , trước mắt là một quang cảnh lạ lùng. Đúng hơn thì đó là một bàn cờ phù thủy không lồ. Khung cảnh tan hoang như mới vừa có một cuộc chiến khốc liệt diễn ra. Những mảnh vỡ của các quân tướng rơi khắp nơi trên sàn. Có vẻ bàn cờ vừa kết với phần thắng thuộc về quân cờ đen.

Đi vào sâu hơn, Carina nhìn thấy Ron đang nằm bất tỉnh trên sàn và Hermione rồi bên cạnh đầy lo lắng. Cô tiến đến

-Hermione, chuyện gì vừa xảy ra vậy

Hermione quay đầu đầy vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng

-Chị Carina, sao chị lại ở đây

-Chị đã đến phòng các em nhưng không có ai ở đó vì vậy đã dùng bùa để lần theo các em. Nhưng Ron làm sao vậy

Hermione nhớ lại chuyện vừa xảy ra

-Ron, bồ ấy đã hi sinh quân cờ của mình để quân hậu không bắt Harry và để có thể đến quân vua và chiếu tướng.

Carina đảo mắt một vòng hỏi

-Vậy Harry đâu rồi?

-Bồ ấy đã vào trong đó

Hermione chỉ tay vào cánh cửa đồ sộ đang mở kia

-Được rồi Hermione, em hãy đưa Ron ra ngoài và cả tim cụ Dumbledore nữa. Chị sẽ đuổi theo Harry nên em đừng lo lắng.

Hermione không nói gì chỉ gật đầu kiên định. Song Carina quay người chạy thẳng vào cánh cửa. Đến căn phòng cuối cùng, đi một đoạn cô đã thấy hình ảnh hai người phía trước hiện ra , một tiếng hét vang lên

-LẠI ĐÂY, POTTER! NGAY BÂY GIỜ!

Vội nấp người vào bên cạnh lối đi để quan sát. Căn phòng khá tối khiến cô không thể nhìn rõ được người đang đứng đối diện với Harry là ai. Nghe được giọng nói và cả cái đầu quấn khăn kia cô đoán chắc đó là giáo sư Quirrell. Nhưng tại sao ông ta lại ở đây. Cuộc trò chuyện của hai người phía trước vẫn tiếp tục diễn ra nhưng cô không thể nghe rõ họ đang nói cái gì. Ngay đến khi cô định bước ra ngoài tiến về phía họ thì lão Quirrell đột ngột tháo những lớp khăn trên đầu xuống. Đứng đối với Harry để phần đầu phía sau của mình phản chiếu trong gương. Hình ảnh hiện lên trong gương khiến cô bàng hoàng không thể thốt được lời nào. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Gương mặt đó quá đỗi quen thuộc với cô cho dù cô có muốn quên đi thì cũng không thể. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của cô.

Mãi chìm trong thế giới của bản thân, cho đến khi Carina định thần lại thì đã thấy lão Quirrell nhào đến bóp cổ Harry. Cầm chắc cây đũa trong tay, chĩa thẳng vào lão Quirrell

-Tránh xa Harry ra! Oppugno(bùa tấn công)!

Nhìn thấy tia sáng phóng tới, lão nhanh chóng thả tay lùi lại phía sau. Thoát khỏi bàn tay đó, Harry vội ôm lấy cổ của mình rồi hít thở một cách dồn dập. Cô tiến đến chắn trước Harry. Quirrell ngẩng đầu nhìn cô. Từ trong gương cô có thể thấy Voldemort - gương mặt ác quỷ bây giờ lại mỉm cười, giọng hắn thì rít lên:

-Xem ai đây. Carina Black, đã bao lâu rồi nhỉ. Ngươi bây giờ đã trưởng thành và còn rất có thiên phú. Tựa như lúc đó bà nội ngươi từng tự hào.

-Ngươi câm miệng

Lửa giận bên trong Carina bùng cháy khi nghe những lời nói đó của hắn. Ánh mắt căm phẫn đối với hắn nói. Hắn nhìn phản ứng của cô thì cười thích thú

- Phải, chính ánh mắt đó. Nó làm ta nhớ đến Regulus Black. Ngươi thật sự rất giống người cha quá cố của mình

-Hãy ngậm miệng của người lại và đừng có dùng nó để nhắc đến người thân của ta . Vì ngươi không xứng đáng.

Carina vừa nói vừa chĩa cây đũa về phía lão. Harry lúc này cũng đã đứng dậy từ mặt đất và tiến đến đứng bên cạnh cô. Sắc mặt của Voldemort chợt thay đổi:

-Ta tự hỏi ngươi đang làm gì. Đừng quên rằng ngươi là người nhà Black

-Vậy thì sao chứ. Gia tộc Black bây giờ là ta làm chủ và ta quyết định không đi theo ngươi.

-Orion liệu có thất vọng khi biết những hành động của đứa cháu mà lão ta yêu thương không?

-Nếu ông nội biết những gì mà ngươi đã gây ra thì ông ấy cũng sẽ hành động như ta hôm nay mà thôi.

Qua chiếc gương cô có thể thấy Voldemort đang tức giận.

-MAU BẮT LẤY CHÚNG!

- Rõ thưa chủ nhân

Quirrell lao tới. Carina lập tức phản ứng kéo Harry lùi lại phía sau. Có lẽ Voldemort đã bắt đầu mất khiên nhẫn

-Nhớ đến gia tộc đã rất trung thành với ta nên ta quyết định sẽ bỏ qua những hành động vô lễ vừa rồi của ngươi. Vì vậy hãy bảo thằng Potter mau giao hòn đá ra đây

Nghe được lời này, Carina quay đầu lại nhìn. Quả thật trên tay Harry lúc này đúng là đang cầm một hòn đá. Cô đoán chắc kia chính là Hòn Đá Phù thủy. Chậm rãi nhìn lại tình hình hiện tại, trong đầu thầm tính toán. Với khả năng hiện tại, cô không tự tin bản thân có thể đấu lại Voldemort nhưng vẫn có thể cầm chân hắn kéo dài thời gian cho đến khi cụ Dumbledore hoặc ít nhất là giáo sư McGonagall đến. Nhưng với một điều kiện tiên quyết là không ai kiến cô phải bận tâm.

Harry lúc này vẫn đang trong trạng thái sợ hãi, cố đứng nép vào Carina. Nhưng cô không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến từng nét biểu cảm trên gương mặt của cậu nữa. Cô thầm sử dụng một câu thần chú để có thể giao tiếp với Harry thông qua suy nghĩ

-'Harry, nghe kĩ chị nói này'

Cậu bé có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của cô trong đầu mình

-'Ngay khi chị ra hiệu thì em hãy chạy thật nhanh đừng quay đầu lại và tìm người giúp đỡ được chứ'

Harry nhanh chóng gạt qua điều kia và tập trung vào từng câu của cô. Hiểu được ý định của cô liền phản ứng

-'Vậy còn chị thì sao?Em không thể bỏ chị lại được. Chị có thể gặp nguy hiểm'

-'Harry, đây không phải là lúc để thương lượng. Cứ thế này thì cả em và chị đều có thể gặp nguy hiểm. Nếu lo cho chị thì em hãy chị đi thật nhanh và tìm người đến đây. Không có em ở đây, chị có thể tập trung chiến đấu với hắn. Làm ơn đừng để những gì chị làm là vô nghĩa được chứ'

Carina khẩn thiết nhìn Harry. Tựa như cái nhìn mà Aurelia và Regulus trước khi ra đi nhìn cô vậy. Harry dao động trước ánh mắt này của cô. Vì vậy đành miễn cưỡng gật đầu. Nhận được câu trả lời từ cậu, Carina nắm chặt cây đũa phép trong tay

-Harry.....

Giọng nói của cô vừa cất lên, cả cơ thể Harry căng cứng. Voldemort phía đối diện ánh mắt mong đợi nhìn vào hòn đá trong tay Harry. Khi giọng nói cất lên lần nữa là lúc cô đối mắt, chĩa cây đũa phép về phía hắn, hét lớn

-.....ngay lúc này. Expulso

Nhận được tín hiệu, Harry lập tức lao nhanh chạy đi hệt như mũi tên. Trong đầu Harry lúc này luôn lặp lại câu nói"Hãy đợi em, em sẽ trở lại ngay . Làm ơn hãy bình an cho đến khi em tìm được người giúp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro