Cúp Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ, trăng trên cao sáng tỏ. Ánh trăng xuyên qua màn đêm len lỏi trên các bức tường của bệnh thất. Bỗng một tiếng động vang lên khiến động tác đang sắp xếp các lọ thuốc của bà Pomfrey phải dừng lại. Bà hướng mắt nhìn về chiếc giường đang bị che chắn bởi tấm màn. Nét mặt của bà thoáng hiện lên tia mừng rỡ cùng mong đợi. Bà tiến về phía chiếc giường ấy. Kéo tấm màn ra, bên trong hiện lên hình ảnh người thiếu nữ dưới ánh trăng. Mái tóc ánh kim kia khiến người thiếu nữ ấy như toả sáng tựa như cô không phải một sự vật có thật. Không kiềm được vui vẻ, bỏ qua hành động đang vô thức ôm lấy chiếc cổ của người thiếu nữ, bà lên tiếng

-Trò Black, thật may vì trò đã tỉnh lại.

Vừa nói bà vừa làm một loạt các thủ tục để kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho cô. Đảm bảo rằng cô không còn gì đáng ngại nữa.

Carina nhìn bản thân không còn vết tích của trận chiến kia. Cảm giác đau đớn trên cổ cũng biến mất. Trong lòng cô chợt cảm thấy được thả lỏng. Nhìn bà Pomfrey đang loay hoay, cô nhẹ nhàng hỏi

- Cháu đã nằm đây lâu lắm rồi sao ạ?

Giọng cô khàn khàn. Có lẽ là vì đã quá lâu rồi dây thanh quản không được hoạt động. Nghe câu hỏi của cô, bà Pomfrey thở dài

- Phải, đã hơn một tuần rồi. Mọi người rất lo cho cháu đấy

Vừa dứt câu bà Pomfrey cũng đã kiểm tra xong cho cô. Bà đứng dậy rót cho cô một cốc nước đưa đến

- Cháu còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không.

- Cháu cảm thấy rất tốt ạ. Cảm ơn bà đã chăm sóc cháu suốt thời gian qua

Carina nhận lấy cốc nước, chậm rãi uống. Bà Pomfrey nhìn Carina dịu dàng đáp

- Đó là việc ta nên làm.

Suy nghĩ gì đó, bà lại nói tiếp

- Có lẽ bây giờ vẫn còn kịp đó

Sau khi uống nước, Carina cảm thấy cổ họng thông thoáng hơn. Cô nhìn bà Pomfrey mờ mịt trả lời

- Vâng?!

- Ý ta là đêm nay chính là buổi tiệc bế giảng cuối năm. Nếu cháu muốn bây giờ đến sảnh đường vẫn còn kịp.

Carina hơi kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng đáp lại.

- Cháu sẽ đi ạ. Cảm ơn bà đã nói cho cháu biết.

--------------------------------

Đại sảnh đường lúc này đang tràn ngập bởi tiếng nói chuyện của các học sinh, tiếng va chạm của dao và đĩa. Đặc biệt hơn là tiếng cãi nhau giữa cặp đôi rắn và sư tử kia.

- Mình nghi ngờ bồ không phải là con gái. Càng không phải là người nhà Slytherin.

Fred nhìn chằm chằm cô nàng Miranda đang nhồm nhoàm thức ăn trên bàn. Cô liếc xéo Fred một cái rồi khó khăn nói.

- Bồ nói thêm một câu nữa thì đừng trách mình đánh.

Miranda nghẹn ngào nuốt xuống

- Mình đang rất buồn khi không có Carina bên cạnh. Chỉ có đồ ăn mới có thể khiến mình quên đi thôi

Khi nghe đến câu này của cô nàng, George ngồi bên cạnh tâm trạng cũng trùng xuống

- Mình cũng rất nhớ bồ ấy.

- Không biết bao giờ bồ ấy mới tỉnh dậy. Bình thường bồ ấy có lười như thế đâu.

Fred cũng góp thêm một câu. Lời của vừa ra khiến Miranda quay phắt lại

- Mình đánh chết bồ. Xem bồ còn dám nói xấu Carina nữa không.

Tiếng 'bốp bốp' vang lên liên tục. Bỗng cánh cửa đại sảnh bất ngờ mở ra. Tất cả hoạt động không hẹn mà cùng dừng lại, đồng loạt hướng mắt về phía cánh cửa.

Sau cánh cửa, thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Trên người là áo choàng nhà Slytherin nhưng các thành viên nòng cốt nhà Gryffindor lại phản ứng mạnh mẽ hơn ai khác. Miranda bên này quên luôn việc đang đánh cậu bạn thân. Đứng phắt dậy chạy nhanh về phía người kia mà ôm lấy

-Carina. Bồ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Mình còn tưởng bồ không thể....

- Nói cái gì xui xẻo thế

- Cái bà chị kia, ai cho chị dám rủa chị tôi.

Fred và George đi đến bên cạnh đánh nhẹ vào cô nàng. Draco lon ton theo sau cũng không thua kém. Dường như bị những lời cáu kỉnh cùng những cái đánh khiến cô nàng tỉnh ra liền tự đánh miệng mình.

- Đúng a, sao mình có thể nói lời đó.

Harry cùng bộ ba của mình cũng đi đến.

- Chị đã thấy tốt hơn chưa. Lúc ấy em không nên rời đi bỏ chị lại

Harry hối hận nói. Carina nhìn cậu rồi xoa đầu.

- Không, Harry! Em chỉ làm theo những gì chị yêu cầu mà thôi. Em không có lỗi gì cả. Nếu lúc ấy em không rời đi tìm người giúp thì có khi cả em và chị đều không thể đứng ở đây lúc này.

Nhớ đến gì đó, Carina lại nói tiếp

- Mặc dù lúc ấy tầm nhìn của chị không được rõ lắm. Nhưng chị biết là em đã cứu chị. Cảm ơn em

Cả hội trường đang yên lặng nhìn một màn này. Kể cả nhà Hufflepuff cũng có một ánh mắt vẫn luôn trung thành nhìn về phía cánh cửa ngay cả trước khi người thiếu nữ ấy chưa xuất hiện. Những cậu bạn xung quanh cũng có thể nhận ra anh đang có tâm trạng.

Tiếng keng keng vang lên. Lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Giáo sư McGonagall ngồi trên bục cao dùng chiếc thìa gõ vào chiếc ly trước mặt của mình. Cụ Dumbledore đứng dậy

-Nào các trò, hãy về lại vị trí nhà của mình

Lời cụ vừa cất lên, bọn cô lập tức tách ra ổn định lại vị trí. Vừa ngồi vào chỗ, mọi người trong nhà lập tức túm tụm hỏi thăm Carina. Draco bên cạnh cũng ríu rít tự hào vì Slytherin lần nữa giành được cúp nhà. Giờ đây cô mới để ý đến cách bày trí hôm nay ở đại sảnh. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin – màu xanh lá và màu bạc – để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.

Cụ Dumbledore nhìn tất cả đã quay về đúng vị trí của mình tiếp tục nói

-Đầu tiên, chào mừng trò đã trở lại, trò Black

Cụ vừa nói vừa nhìn về phía Carina với nét mặt ôn nhu. Cả đại sảnh vỗ tay nồng nhiệt như một lời chào đón với cô. Carina đứng dậy cầm một bên váy rồi cúi người về phía cụ thể hiện lòng cảm ơn của mình. Tác phong đẫm chất Slytherin khiến Fred nhìn Miranda mà chề môi. Cô nàng dường nhận thấy ánh mắt kia liền quay sang liếc rồi nhỏ giọng

-Ánh mắt kia là ý gì?

Nhưng đáp lại câu hỏi của cô nàng chỉ thấy cậu bạn không trả lời mà thở dài lắc đầu. Nhìn hành động của cậu bạn thân khiến Miranda chướng mắt nói nhỏ

-Bồ có ngừng lại ngay không. Xem lát mình có đánh chết bồ không.

Cụ Dumbledore gật đầu nhìn Carina rồi ra hiệu cho cả khán phòng yên lặng. Cụ tiếp tục nói

-Lại một năm học nữa đã qua! Và ta lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu...

- Và giờ, theo như ta biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà. Theo thứ tự tổng điểm của các nhà: Đứng ở vị trí thứ tư là nhà Gryffindor với 312 điểm. Vị trí thứ ba là nhà Hufflepeff với 352 điểm. Tiếp đến là Ravenclaw với 426 điểm. Và đứng đầu với 472 điểm là nhà Slytherin.

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Harry có thể nhìn thấy Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng.Nhìn cảnh đó khiến cậu bé bực tức.

Cụ Dumbledore nói tiếp:

- Vâng, tốt lắm, Slytherin, thành tích tốt lắm. Tuy nhiên một số sự kiện gần đây cũng cần được tính toán thêm. Và ta có một số điểm thưởng trong phút cuối.

Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.

- Trước tiên là cho trò Ron Weasley.....

Mặt Ron đỏ bừng; trông cậu giống y như một củ cải bị phơi nắng.

-.....vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Ta thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm.

Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép; những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác:

- Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall.

Sau cùng trật tự được lập lại, Sảnh đường lại lặn như tờ.

-Thứ hai là trò Hermione Granger vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa-50 điểm.

Hermione dụi đầu vào hai cánh tay; Harry tin là cô bé đang oà khóc. Bên cạnh là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò - chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi.

-Và thứ ba là trò Harry Potter.....

Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở.

- ... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng-60 điểm.

Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm – bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành Cúp. Có lẽ bây giờ các học sinh nhà Gryffindor ước cụ Dumbledore cho Harry thêm một điểm nữa thì tốt biết mấy!

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp:

- Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy ta thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm.

Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor. Harry, Ron và Hermione cùng đứng lên hò hét hoan hô Neville. Còn mặt Neville thì trắng bệch vì xúc động, và biến mất trong vòng tay thân tình của bạn bè ôm lấy nó. Hồi nào giờ Neville chưa từng kiếm được cho nhà Gryffindor nhiều điểm như vậy. Harry, đang hết sức hào hứng, thụi vào sườn Ron một cái để chỉ cho bạn nó thấy ma, đang hết sức hào hứng, thụi vào sườn Ron một cái để chỉ cho bạn nó thấy Malfoy. Nếu Malfoy có bị trúng Lời nguyền Trói thân bây giờ cũng không thể nào ngây ra như phỗng và trông hãi hùng như vậy. Carina và Mirand cũng âm thầm vỗ tay chúc mừng.

Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, bởi vì ngay cả nhà Hufflepeff và Ravenclaw đều đang mừng sự mất chức vô địch của nhà Slytherin.Cụ Dumbledore nói:

- Một nhân vật quan trọng nữa không thể không nhắc đến trong sự kiện này......

Cả khán phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Nụ cười trên môi của học sinh nhà Gryffindor tắt lịm. Có lẽ trong lòng mỗi người đều biết người cụ đang nói kia là ai. Dù có chút không nỡ với chiếc cúp nhà nhưng Harry và những người bạn thân của mình cũng không cảm thấy thất vọng. Thậm chí còn vui vẻ nhìn người ấy mà vào tư thế sẵn sàng để vỗ tay chúc mừng.

-....trò Carina Black vì khả năng sử dụng bùa chú thông thạo của mình đã giúp cho các đàn em khóa dười thoát khỏi nguy hiểm-60 điểm.

Phòng tiệc lần nữa sôi nổi. Mặc dù không được ủng hộ như Gryffdore lúc nãy nhưng cả học sinh Nhà Slytherin lúc này đang rất đắc ý. Fred và Geogre ngồi hứng ánh mắt khinh khỉnh của những con rắn kia mà nghiến răng nhìn Carina nói

-Mặt dù biết bồ cũng không dễ dàng gì! Nhưng bỗng dưng hôm nay thấy bồ trông thật đáng ghét.

Carina đón nhận ánh mắt của hai cậu bạn thân, áy náy nói

-Mình cũng không nghĩ là sẽ được cộng điểm mà. Nếu biết thì mình đã gặp cụ Dumbledore mà từ chối nhận. Lần sau mình sẽ nhớ.

-Bồ hứa rồi đó nhé

Cặp sinh đôi Weasley thở mạnh một tiếng khi nghe được câu trả lời ưng ý. Miranda ngồi bên suy nghĩ nói

-Này có được tính là gian lận không

-Mình mặt kệ

Cặp sinh đôi đồng thanh nói rồi đồng loạt quay lưng về phía hai cô nàng.

Cụ Dumbledore ra hiệu cho học sinh nhà Slytherin ổn định rồi nói tiếp.

- Như vậy, thứ hạng có một chút thay đổi nhưng vị trí đứng nhất vẫn thuộc về Slytherin. Nhưng vẫn tán thưởng nhà Gryffindor với những nổ lực vượt bậc và danh dự giành được vị trí thứ 2.

Lời cụ vừa dứt, cả khán phòng liền vỗ tay chúc mừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro