26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa trưa, Carina và cô bạn của mình cũng rời khỏi đại sảnh. Không vội trở về kí túc xá ngay mà hai người họ lại sải bước đi đến thư viện để tìm những quyển sách thú vị. Vì cả buổi chiều hôm nay bị trống tiết, sẽ thật nhàm chán nếu không có gì để làm trong khoảng thời gian đó và nó sẽ trôi qua một cách lãng phí. Với một người chăm học và bộ não siêu phàm như Carina và Miranda (.....à ờm có lẽ vậy ) thì không thể bỏ qua những quyển sách hấp dẫn ở thư viện.Sau khi chọn được những quyển sách vừa ý , hai cô nàng thông thả quay về kí túc xá để nghỉ ngơi rồi sẽ tiêu thụ những quyển sách tâm đắc mà họ đã lựa chọn ở thư viện .

Nằm trên giường lướt qua những trang sách mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Vì phòng sinh hoạt nhà Slytherin nằm ở hầm ngục tối của lâu đài Hogwart mà bây giờ hẳn đã là buổi chiều nên phòng kí túc xá của Carina lúc này chẳng có lấy một tia ánh sáng. Nhìn chồng sách mà mình vừa đọc qua, Carina thầm thở dài. Lướt qua một vòng quanh căn phòng, bỗng cảm thấy nó trở nên ngột ngạt, Carina quyết định rời khỏi phòng đi dạo một lát để lấy lại tinh thần. Nhìn chiếc giường bên cạnh đã thấy Miranda đã say giấc từ bao giờ nên Carina đành phải đi một mình.

Đi quanh trên hành lang rồi ra khuôn viên. Có lẽ đang là giờ học nên nhìn đâu đâu cũng trông vắng vẻ hẳn. Khi đang đi trong sân thì Carian nhìn thấy giáo sư Hooch. Chắc đang có tiết học bay cho học sinh năm nhất. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô không nhìn thấy hình ảnh một cậu bé mặc áo chùng nhà Gryffindor và bị treo lơ lửng trên cao vì tà áo chùng bị mắc vào một bức tượng khi đang tập bay. Hơn thế là có vẻ như tà áo sắp bị rách toạt ra rồi.Trông thật nguy hiểm! Chẳng cần suy nghĩ, cô lập tức lấy đũa phép ra hướng tới nơi cậu bé đó. Vừa nghe thấy tiếng "roẹt" từ chiếc áo và tiếng hét của cậu bé cô liền đọc thần chú

-Arresto Momentum (bùa giảm tốc)!

Nhờ có bùa mà cậu bé đó đáp đất một cách an toàn. Lũ học sinh lúc này đồng loạt quay mặt về phía Carina. Chẳng bận quan tâm, cô nhanh chân bước đến nơi cậu bé đang ngồi . Khụy một chân xuống rồi bắt đầu xem xét một lượt rồi cất tiếng hỏi

-Em không sao chứ

Đáp lại tôi lại là sự im lặng và khuôn mặt trắng bệch của cậu bé. Chắc vẫn còn hoảng sợ với sự việc lúc nãy .Lúc này bỗng có tiếng đồng thanh gọi tên cô

-Chị Carina

Vừa dứt lời, cô ngước đầu lên thì thấy Harry và Draco đang đối mặt nhìn nhau . Mặt của Draco hiện rõ "Làm sao mày biết chị ấy?". Định nói gì đó nhưng bị ngang cản khi một giọng nói 

-Tránh ra, các trò mau tránh ra

Lũ học sinh nhanh chống tách ra, xếp về hai bên . Giáo sư bước nhanh tiến tới về phía cô. Giáo sư ngồi khụy xuống xem xét quanh cậu bé rồi hỏi

-Trò Longbottom, trò không sao chứ. Có bị thương ở đâu không

Neville vẫn bất động y nguyên như lúc nãy mặc kệ câu hỏi của giáo sư Hooch và lời xì xầm của lũ học sinh. Carina lên tiếng trả lời  thay 

- Thưa giáo sư, em đã kiểm tra rồi ạ. Em ấy chị bị trầy xước bên ngoài thôi, không đáng ngại lắm. Nhưng em đề nghị vẫn nên đưa em ấy đến bệnh thất để bà Pomfrey kiểm tra lại một lượt ạ 

Giáo sư Hooch nhìn cô 

-Thật may khi trò ở đây ,trò Black. Ta đã quan sát lúc nãy, kĩ năng sử dụng bùa chú của trò rất khá

-Cảm ơn lời khen của giáo sư nhưng em vẫn còn cần cố gắng và học hỏi nhiều lắm ạ

Giáo sư gật đầu tỏ ý hài lòng rồi quay sang nhìn Neville đỡ cậu bé đứng dậy

-Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào. Chúng ta sẽ đến bệnh thất ngay bây giờ. 

Khi cả hai người đứng dậy Carina ngỏ lời

-Thưa giáo sư , em sẽ cùng cô đưa em ấy đến bệnh thất

-Được

Dứt lời giáo sư quay phắt lại nhìn lũ học sinh , nghiêm giọng nói 

- Trong khi ta đưa trò này xuống bệnh thất thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác.

Xong cả ba người họ rời đi. Bước vào bệnh thất, bà Pomfrey đang kiểm tra cho Neville .Chợt Carina nhận thấy cảm giác ở cổ có hơi lạ. Đưa tay lên sờ thử thì phát hiện sợi mề đay của mình đã biến mất. Mặt cô trắng bệch ngay lập tức đảo mắt nhìn xung quanh với hy vọng tìm thấy nó ở đâu đó . Nhìn thấy biểu hiện lạ của cô , giáo sư Hooch liền hỏi

-Có chuyện gì sao trò Black

- Thưa giáo sư , em nghĩ em đã làm rơi đồ rồi ạ

Carina trả lời với giọng hốt hoảng. Giáo sư cố trấn an cô

-Bình tĩnh trò Black. Lần cuối cùng trò nhìn thấy nó là ở đâu

-Khi em bước đến giúp Longbottom thì vẫn còn ạ

-Vậy thì cách đây không lâu. Chắc nó đã rơi khi chúng ta trên đường đến đây .Sao trò không thử đi dọc lại quãng đường đến đây xem thử

Như nhận được tia hy vọng, cô lập tức xin phép rồi rời đi ngay

-Cảm ơn giáo sư, bây giờ em đi ngay ạ

Giáo sư gật đầu thể hiện sự đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro