Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Một cảm giác mềm mại quen thuộc, Azuki liền lập tức mở mắt ra. Thứ ánh sáng chói lóa liền ngay lập tức đập vào mắt khiến cô buộc phải nheo lại. Đợi một lúc cho đôi mắt quen thuộc với môi trường ánh sáng này rồi thì Azuki liền mở mắt trở lại bình thường. Cô thấy mình đang nằm trên một cái giường lớn mềm mại, xung quanh là bốn bức tường trắng đỏ, nhíu mày lại, màu đỏ là màu cô ghét nhất. Một cái cửa sổ to đùng hướng thẳng ra một khu vườn rộng lớn, xung quanh là các nội thất nhìn là đã thấy đắc đỏ. Azuki vui ra mặt, cô đã vào một gia đình quý tộc. Bất chợt cảm thấy đau đầu, kí ức trôi vào trong đại não của cô một cách mạnh mẽ và hăng hái, cơn đau khiến cô phải gục xuống giường, hai tay ôm lấy đầu mà gào thét điên loạn.
" AHHHHHH AHHH!!!! " Azuki la hét trong điên loạn đến độ mà vức hét chăn gối xuống nền sàn mà giãy giụa. Tuy vậy chỉ đau một lúc rồi dần dần nó trở nên yếu đi, cứ như thể cơ thể cô đang quen dần cảm giác địa ngục đó. Nằm liệt trên giường, cơ thể nhể nhãi mồ hôi, sức lực kiệt quệ, cô sợ nó, cô đau lắm. Lần đầu tiên trên cuộc đời này cô cảm nhận được cái cảm giác địa ngục đó, mặc dù cơn đau đầu chỉ diễn ra có vài ba giây ngắn ngủi, nhưng Azuki thì không cảm nhận như thế, thời gian cứ như bị ngưng động, cảm giác như cô sẽ phải chịu cảm giác đó một cách vĩnh hằng. Thân thể không tự chủ mà xếp gọn lại, hai tay ôm đùi gục mặt xuống mếu máo nước mắt.

Đang sợ hãi, thế nhưng khát vọng Harem của cô đã lấn ấp nỗi sợ, cô từ từ bình tũnh lại, nhắm mắt thở ra một luồng hơi thật dài rồi sau đó định hình lại ký ức. " Được rồi, ở thế giới này, mình tên Azuki Potter, là em họ của thằng nhóc nhu nhược kia. Là con một của cha Alan Potter và mẹ Opy Potter, tuy vậy gia đình mình đang ở tận Mĩ do chuyến công tác của bố mẹ, chuyến công tác 11 năm trời đồng thời cũng trốn trách Voldemort hoàn toàn mất liêc lạc với Potter gia bên Anh Quốc. " hít thở một hồi, cô nói tiếp " Mình mới nhận lá thư của Hogwarts ngày...hôm....qua Yeahhh nên bữa nay mình sẽ tới Hẻm Xéo để mua đồ YEAHHH " Cô vui vẻ nằm phăng ra trên giường, trong đầu giường như đã quăng đi cái sự sợ hãi sang một bên mà lo nghĩ về Hẻm Xéo, và về....Nghĩ ới một cái gì đó, cô bật đầu ngồi dậy, suy nghĩ tới ngày tháng năm. Xong rồi thử vận một ít ma lực xem coi có hiệu quả không nhưng đáp lại cô ta chỉ là một sự im lặng.
" Sao cơ? Mình không có phép thuật?! Cô ta không cho mình siêu phép thuật sao?! " Đang hoang mang, dao động cực độ mà người ta hay gọi là sang chấn tâm lý, cô là phế vật?! Không! Mình không cảm thấy gì cả!

" HỆ THỐNG! HỆ THỐNG! " Azuki gào lên trong bất lực, cô đang gọi liệu nó có giống như trong anime hệ thống có nhiệm vụ giúp mình mạnh hơn, điên loạn mà gào lên trong tức tưởi, Azuki càng phủ nhận, nó vô vụng vậy sao?

Và cũng chẳng có gì đáp lại

Àh, ngoài trừ một cuốn sách dày màu nâu sẫm từ đâu rớt trước mặt cô. Như một vị cứu tinh, Azuki bò như một con vật thật nhanh tới chổ cuốn sách đó mở nó ra, nước mắt tuôn trào trong hạnh phúc khi thấy hàng loạt câu thần chú bên trong đó, không tự chỉ cười kém duyên thêm cái nữa rồi háo hứng lật lật lật qua từng trang xong rồi cô dừng lại ở một trang, trang 17. Ở trang đó có in hình ảnh của cô, thông số và chỉ số mana đều liệt kê ra đầy đủ, các nhiệm vụ kĩ năng đều có và kèm theo đó là một mảnh giấy trắng toát được xếp gọn gàng. Cô vội chụp lấy mảnh giấy rồi mở nó lên xem, nội dung :

Chào Azuki, ta Thần Lyue đây

Hiện giờ ngươi đang rất hoang mang nhỉ, đúng chứ? Àhh haha đương nhiên ngươi hoang mang rồi ngươi chẳng biét cái mẹ về pháp thuật hết. Thật ra ngay từ đầu ta đã chủ định hệ thống số 2773XHG-09 đi đồng hành với ngươi rồi nhưng lại giở chứng không đi, ta cũng đã kêu các hệ thông khác nhưng chẳng đứa nào chịu nhích nổi cái chân cả, luôn miệng kêu gào " Hắn! ! ! Thứ đó! Quái vật! Anh hùng! Ác quỷ! Thiên thần! Không...không đừng..đừng giết tôi, tôi không! KHÔNG! HẮN! ! ! THỨ ĐÓ! QUÁI VẬT! ANH HÙNG! ÁC QUỶ! THIÊN THẦN! TỚI RỒI!! KHÔNG KHÔNG " bằng một chất giọng rất chi tuyệt vọng.

Nhưng ngươi đừng lo lắng, sẽ không chuyện xảy ra với ngươi đâu, chỉ một lỗi nhỏ của máy chủ hệ thống thôi, lúc nào chẳng vậy nên ta buộc phải đưa ngươi quyển sách theo kiểu truyền thống đó quà tặng kèm một cây đũa dàitrang 366. Ta bảo này, ngươi nhân vật chính nên ngươi chẳng thể nào chét được đâu, họ vẫn còn đang muốn theo dõi ngươi nên đừng lo về tính mạng của chính mình

Thần Không Gian

Lyur

Cô yên tâm gấp mảnh giấy lại rồi quăng phẳng nó đi vào cái lò sưởi theo bản năng, xong rồi mới ý thức được việc mình đang làm " Liệu chủ thể trước đây hay quăng mấy cái đồ vào sưởi không nhỉ? " rồi lại nhún vai chẳng thèm quan tâm tới nữa. Tiếp tục lât, quyển sách này chia bố cục rất rõ ràng bao gồm thời gian, không gian, khống chế, nguyên tố, đại tràn, lời nguyền, hắc ám, bạch ma pháp,....Cô hiện tại đang lật tới chương Thơi gian, dò một chút rồi vui mừng trên mặt khi đã tìm ra được thần chú chỉ thời gian hiện tại, thực  hành
Azuku bước xuống giường, đứng một cách bình thường xong rồi đưa tay về phía trước mặt, hô nhẹ " Displaytime " vừa dứt câu thì trước mắt cô đã hiện ra những con số màu cam sáng. Nó đang hiển thị [ 1 giờ 43 phút 55 giây ] và đang từ từ đếm ngược lại, khó hiểu khi tự dưng nó lại đếm ngược về phía sau, Azuki cũng chẳng may mẩy bận tâm chỉ cho cái hiện tượng đó là một lỗi ngớ ngẩn rồi nhún vai cái xóa bỏ pháp. Cô ta đi lại gần cuốn sách, lật lại trang ngay nãy và phát hiện ra mình phát âm sai, nãy cô đặt dấu nhấn sai nên cô ra lại ra một phép ngớ ngẩn. Đi lại chỗ hồi nãy một lần nữa, đưa tay ra trước mặt, hô nhẹ " Displaytime! " vừa dứt câu, trước mắt cô đã hiện ra thêm một cái bản dài, các chữ con số màu cam sáng tuyệt đẹp lần nẵu được được hiện ra, nhưng cô không ưa gì màu sáng, nên trên mặt có có phần khinh bỉ không ít.

[ 31/7/1991 -- 7 giờ 12 phút ] Cô vui vẻ vì mình đã làm đúng nhưng chợt nhận ra " Hôm nay là sinh nhật của tên đó! Hôm nay nó sẽ đi tới Hẻm Xéo và nó gặp được anh Draco của mình! Mình phải đi gấp thôi! " nói xong rồi vội đẩy cửa ra bên ngoài, cô thấy một hành lang dài đậm chất quý tộc nhưng lại là màu đỏ! Cô giận hết sức nhưng không vì thế mà quên đi nhiệm vụ, theo trí nhớ mà vọt một mạch xuống phòng bếp. Azuki hớt hả nói
" CHA MẸ! NHANH TỚI HẺM XÉO THÔI "

____________

Vài chương nữa thôi hoàn một quyển rồi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro