Dượng Dursley, Dudley và dì Petunia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 con cố nằm đây chút xíu nhé ở đây nhé, họ sẽ ra đến ngay thôi"_một giọng nói ấm áp vang lên, xua tan đi cái lạnh trong tâm trí tôi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chúng mày có dậy ngay không hả? nhìn Dudley cưng mà học hỏi kìa"_dì Petunia lại to tiếng, hôm nay là chủ nhật thì dậy muộn có làm sao đâu chứ -_-

Đã gần 11 năm kể từ khi tôi được dượng Dursley nhận nuôi, sống ở đây thì tôi chỉ là con hầu cho nhà này thôi. Nhưng tôi có một người anh trai song sinh. Anh ấy quan tâm và yêu quý tôi lắm. Anh ấy có một cái thẹo trên đầu hình tia chớp, tôi chẳng hiểu sao anh ấy có nó khi chưa từng gặp tai nạn gì cả. Về cái chết của cha mẹ tôi, dì và dượng nói rằng ba mẹ tôi bị tai nạn xe hơi nên chết. Ở trong gia đình này, có luật là cấm hỏi về cha mẹ của tôi và anh Harry, lý do thì hổng biết :)))

Ờm, Hôm nay là sinh nhật thằng Dudley, con trai của dì và dượng, thằng này y hệt bố nó, to và béo như con heo. Tôi ngủ dậy, đi xuống phòng bếp thì lại có tiếng la

"Mày dậy muộn thế, ngủ như con heo, thằng Harry ra ốp mấy quả trứng, còn con Clara đi canh chảo thịt muối!!!"_Lại là dì Petunia.

 Tôi và anh Harry vẫn làm theo lời dì nhưng tôi quay ra bàn, thằng Dudley đang đếm số quà trên bàn.

"chỉ có 37...ít hơn năm ngoái"_thằng Dudley kêu lên oai oái.

"À, tý nữa bố  và mẹ sẽ dẫn con đi mua thêm 2 món quà nữa, được không?"_dì Petunia nói

"Vậy là con sẽ có 40 món quà và bố mẹ sẽ đưa con đi sở thú chứ?_nó hớn hở hỏi

"39 món quà, con yêu à, và tất nhiên ta sẽ đi sở thú và mẹ sẽ mua kem cho con"_dượng Dursley lên tiếng

"Nhưng không thể để thằng Harry ở nhà với con nhóc kia được, chúng sẽ phá nát nhà của ta mất."_lại là dì Petunia

"Ta sẽ cho nó đi cùng và cho nó ngồi trong xe"_Tôi không muốn ngồi trong cái xe của dượng chút nào, nó bốc đầy mùi của thằng Dudley.

"Nhưng ngộ nhỡ nó phá cái xe thì sao?"_dì Petunia làm vẻ mặt lo lắng

Thỉnh thoảng anh Harry cũng rất kỳ lạ, như cái lần anh ấy bị thằng Dudley rượt cùng với đám bạn của nó thì bỗng dưng anh ấy nhảy lên nóc nhà kho của trường, hay thỉnh thoảng vết thẹo trên đầu anh ấy bỗng dưng đau điếng. Kỳ lạ quá! Tôi cũng thỉnh thoảng như vậy, cái lần tức quá đá một phát gãy luôn cây cổ thụ trong trường, may mà mọi người đều nghĩ là do trận bão đêm hôm ấy.

Rốt cuộc thì dượng Dursley quyết định cho bọn tôi đi theo nhưng bọn tôi phải im lặng. Nhìn anh Harry có vẻ hớn hở nhưng tôi thì không! Nhưng thôi, miễn sao anh Harry vui là được. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại ở tiệm đồ chơi lớn nhất khu đó, thằng Dudley đòi mua một cái đầu đĩa game và cả chục bộ game xịn nhất. Nhưng dượng vẫn mua cho nó. Đến cổng khu sở thú, Dì Petunia mua cho thằng Dudley một cây kem Socola cỡ bự nhất, còn anh Harry thì được một cây kem chanh, tôi được một cây kem đào.

Vào đến trong đó, thằng Dudley chỉ đòi vào xem những con động vật độc nhất thôi, trong đó có một con rắn thuộc giống rắn độc nhất tại Brazil. Thằng Dudley bị con rắn doạ sợ chạy đi chỗ khác. Còn tôi và anh Harry đứng lại xem:

"Mày đẹp quá, mày đến từ đâu?"_tôi hỏi

"Em hỏi vớ vẩn thế, rắn nó đâu có hiểu tiếng bọn mình"_Anh Harry nói với tôi với nụ cười toả nắng.

Nhưng bất ngờ con rắn nói: "Tôi vốn thuộc Brazil, nhưng khi còn là 1 quả trứng thì tôi đã bị đưa đến đây rồi"_Tôi và anh Harry kinh ngạc nhìn con rắn.

Bỗng nhiên thằng Dudley chạy đến, Anh Harry né ra chỗ khác: "mày làm cái tr-"_chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh...

Thằng Dudley ngã thẳng vào trong cái phòng chứa con rắn, cửa kính bên ngoài đã biến mất...Thằng Dudley sợ run người, tè cả ra quần. Con rắn bò đến nhìn anh Harry nói: "Nhất định tôi sẽ đền đáp, tôi trở về Brazil đây" rồi cúi chào anh ấy.

Trong khi mọi người chỉ nghe thấy tiếng khè khè của con rắn thì bọn tôi lại hiểu bọn nó nói gì, kì cục hơn cả kì cục. Về đến nhà, Dì và dượng mắng bọn tôi một trận té tát vì dám làm Dudley con cưng của 2 người mất mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro