Chương 31 : Tưởng gì mấy trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( pic trên thấy đẹp nên cho vô thôi... )

Thật vinh hạnh khi được chứng kiến đội hình của Aobajousai khi có Mad dog-chan trước vòng loài giải mùa xuân

Mở màn bằng một cú giao bình thường và Libero đỡ được và đưa đến cho Oikawa, anh ta thực hiện cú chuyền nhanh cùng với Kyotani và bóng bay về phía

" Đau quá "

Sau khi đỡ được quả bóng đó và đội cũng lấy được một điểm do ăn may thì cô hét toáng lên vì đau

" Này em ấy là con gái thì nhẹ tay một chút đi "

Iwaizumi nhẹ nhàng tặng cho cậu ta một cục u trên đầu xong quay qua quan tâm hỏi han cô

" Haiz bảo sao không có có cô nào mê cưng cả "

Bị khịa nên cậu ta quăng cho Oikawa một ánh mắt giết người nhưng đàn anh ấy nào sợ? Lon ton chạy đến bên cô cầm lấy hai bàn tay đỏ ửn

" Làm hai cánh tay vợ tương lai của anh rồi nè bắt đền chú đấy! "

" Ai là vợ tương lai của cậu? Ảo tưởng à? Về vị trí đi "

" Mồ~ Iwa-chan nghiêm khắc quá "

Trận đấu được tiếp tục và lần này tiếp tục vẫn là cô giao bóng. Hít thở đều hai ba lấy tinh thần xong ném quả bóng lên và chạy lấy đà. Hảo chạy, hảo bật, hảo đập bóng, hảo đường bay

Bóng sượt qua mặt Kyotani và đáp ngay mép sân, cậu chưa kịp định hình nhìn quả bóng đang dần lăn ra xa khỏi mình rồi nhìn lại cô gái vừa mới đáp đất bên kia sân

" Yayyy hảo giao bóng "

Như chọc quê cậu ta cô đưa tay lên tạo dáng ngứa đòn giống Oikawa làm Kyotani đã điên giờ còn điên hơn

" Hể~ cú giao vẫn khó đỡ nhỉ "

" Giống cậu chứ ai mà nói "

" Hm? Ít ra tớ còn thương tình giảm nhẹ lực xuống cho đối thủ đỡ chứ không như Mei nhé Iwa-chan "

" Ai tin? "

" Nè lời tớ nói rất có sức thuyết phục đó, hãy nhìn gương mặt uy tín này đi "

" Uy tín âm vô cực, nhìn bản mặt của cậu tôi lại muốn đấm cho hả dạ đấy Shittykawa "

" Ăn nói kiểu đấy hèn gì cậu chẳng có miếng sức hút nào! "

" Hả? "

" X-Xin lỗi. È hèm! Giao tốt lắm Meiiiii~ "

" Này đội vừa mất một điểm đấy? "

Trận đấu kết thúc với tỉ số 25-23 nghiêng về phía đội của Oikawa đáng lẽ sẽ deuce nhưng do sơ suất nên cú giao cuối của Oikawa cô đã để hụt nên đành đưa điểm cho đội họ

" Em không cam tâm tí nào "

" Em còn non lắm "

" Gì cơ chẳng qua đây không phải đội nhà nên phối hợp có khó khăn thôi "

" Thôi mà anh chỉ ăn hên thôi "

" Ai hên như anh mà ăn năm điểm liên tiếp nhờ giao bóng? "

" Ehe "

" Ehe!? Ehe là cái gì? "

" Thôi tạm gác chuyện này qua một bên, em thấy đội củ trường anh thế nào "

" Hmm đội của anh mạnh chăng? "

" Ặc em đừng nói điều mà ai cũng biết anh biết anh giỏi mà muahaha "

" Em nói đọi anh chứ không nói anh! E hèm, các thành viên trong đội phối hợp cũng rất ăn ý cũng có vài người năm nhất đỡ bóng chưa tốt nữa "

" Hm kì này chắc phải luyện tập khắc nghiệt hơn rồi, để con gái như em phê bình như vậy thì nhục quá "

" Này đừng có khắc khe với bản thân mình quá đấy "

" Biết làm sao giờ vì anh không phải thiên tài nên phải cố gắng để vượt qua Tobio-chan và cả tên Ushijima kia nữa "

" Đừng có tập đến độ rồi bị thương tiếp đấy nhé "

" Eh? Sao em biết anh bị thương? Không lẽ em là stalker! "

" Gì vậy trời? Lần giao hữu đầu tiên không phải huấn luyện viên bảo anh bị bong gân đấy à? "

" À ừ nhỉ nhắc lại mới nhớ lúc đó em ngầu quá xá! "

" Em cám ơn à, và em chưa quên cái Lùn-chan mà anh dành cho em đâu "

" Thôi nào chuyện qua rồi màaaaaaa "

" Trễ rồi em đi về đây "

" Có cần anh đưa về không? "

" Iwaizumi-san đang tìm anh kìa Oikawa-san "

" Hể đã bảo phải gọi anh là Tooru rồi cơ mà "

" Vâng vâng Tooru-senpai em sẽ cầu nguyện cho anh được an toàn "

" Này Lazykawa! "

" Eh!? Iwa-chan cậu ở đây từ khi nào vậy? "

Mặc kệ Oikawa đang gào thét phía sau lưng mà dứt khoát đi về. Đi đến chỗ cổng trường thì bắt gặp Kyotani đang đứng dựa vào tường với hai tay cho vô túi quần

" Này "

" Hm? Anh là....Kyotani nhỉ? "

Tệ thật hay lúc này chọc quê ổng nên ổng đứng ở đây để đậo mình nhỉ, ũmg sợ wá sợ wá gê wá

" Nói cho tôi biết cô là ai học trường nào "

Tưởng gì hóa ra là hỏi thông tin cá nhân, làm tim muốn nhảy ra ngoài rồi nè :)

" Em là Futaba Meiko năm nhất đến từ Karasuno "

" Vị trí trong đội? "

" Tất.....cả? "

" Ra vậy "

Hai người trố mắt nhìn nhau cho đến khi mặt của cậu có chút đỏ

" Cô....nghĩ sao về tôi? "

" Nghĩ sao về anh á? Hmm....Kyotani-san ngầu lắm ạ nhất là lúc anh đập bóng ấy giống kiểu bùm một cái "

Cái thứ ngôn ngữ kì lạ thiệc chớ...

" V-Vậy à... "

" Mà tự nhiên anh hỏi chi vậy "

" Tôi muốn kiểm tra xem có thật đúng như lời hắn ta nói không... "

" Hm? À ý anh là Oikawa-san nhỉ. Đừng có lo Kyotani-san chỉ cần đừng cau có và tập cười từ thiện là được mà "

" Như này á "

Chẳng khác gì Kageyama thứ hai cả, nhìn "nụ cười" của cậu làm cô chẳng nhịn được mà cười thành tiếng

" Cười gì chứ? "

" Anh cần phải tập cười nhiều nữa nhé trông nó hơi gượng gạo đấy hãy nghĩ đến thứ làm anh cảm thấy vui khi nhắc về nó và cười thật tươi á "

Cô quay người chào tạm biệt định đi về thì bị gọi lại lần nữa

" k....n....r.... "

" Vâng? "

" ke....a....r.... "

" Anh lặp lại lần nữa được không? "

" Gọi tôi là K-Kentaro được rồi.... "

" À vâng em hiểu rồi, giờ thì em về nhé Kentaro? "

" Ừm "

Nhìn bóng dáng cô khuất thì cậu cũng đứng suy ngẫm một hồi

" Tệ thật quên xin số điện thoại rồi... "

Cậu cười nhẹ một cái xong cũng cất bước đi về nhà và phía đằng xa kia hội Seijoh đang bàn tán với nhau

" Mad dog-chan vừa cười đấy à?

" Đã vậy còn cho Mei gọi nó bằng tên "

" Eo ơi hường phấn thấy kinh "

" Yahaba-senpai anh đang ghen tị ạ? "

" Im đi Kunimi ai cũng vậy thôi không chỉ riêng anh đâu "

" Kyotani cơ hội quá đấy! "

éc éc tôi chưa viết bài nhưng lại ngồi viết truyện 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro