Chương 30 : Một hôm ở Seijoh 😿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tobio hóa trang giở tệ~ "

Vì tài hóa trang mà ai nhìn vào nhận ra là người quen của chuyền hai đội mình mà từ nãy giờ cô cứ đứng chọc vào nỗi đau của cậu

" Etou... nếu như muốn hóa trang tự nhiên nhất có thể thì cậu thử mặc đồ bình thường rồi tưởng tượng bản thân mình là thành viên của câu lạc bộ nào đó đi "

Ý kiến của Yachi khá hay đấy nhưng đối với con người kia thì không. Sau khi đã thay đồ xong thì cậu ta khí thể hừng hực đến độ mà xung quanh người tỏa ra toàn ám khí đi bắt xe đến Seijou

" Futaba hội học sinh có việc cần nhờ cậu kìa "

" Ok tớ biết rồi "

Theo lời của cậu bạn kia mà hướng đến phòng hội học sinh không biết có chuyện gì nhỉ?

" Nagikawa-senpai chị có việc gì cần nhờ em ạ? "

" Mei ngày mai em có rảnh không? "

" Hm? Trừ sinh hoạt Câu lạc bộ và học ở trên lớp ra thì hầu hết thời gian em rảnh "

" Etou thật ra thì.... ngày mai chị có hẹn nhưng mà hội học sinh lại có việc mà Eri-chan lại bị ốm mất nên là.... "

" Hm? Ý chị là nhờ em làm dùm? "

" Ừm ừm! "

" Để chị hẹn hò với bạn trai? "

" ỪM ỪM!!! À k-không phải vậy "

" Rồi để em giúp cho "

" Cám ơn em nhiều Mei-chan, chắc năm sau chị để lại chức cho em quá TT "

" Em xin kiếu, vậy công việc mà chị kêu là gì? "

" Mei cậu về rồi à có chuyện gì nghiêm trọng không? "

" Không có gì đâu hội trưởng nhờ tớ chút việc thôi. Daichi-san ngày mai em nghỉ tập một buổi ạ "

Nói với Yachi được một câu liền quay qua hét lớn với Daichi đến mức mà bên ngoài vẫn nghe được tiếng xong thì liền quay người xin phép về sớm chạy thẳng lên trên kia thay đồ

" Cám ơn em nhé Mei cả đời này chị đội ơn em "

" Chị cám ơn em từ hôm qua đến giờ rồi đấy em đã kêu là không có gì rồi mà thôi em đi đây "

" Đi bình an "

Sau vài phút ngồi xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Trên tay bê cái thùng cartoon mà bên trong toàn giấy tờ quan trọng tiến vào trong ngôi trường Aobajousai để đi tìm phòng hiệu trưởng

" Ủa? Mối quan hệ giữa Karasuno và Aobajousai đâu tốt đến thế nhỉ? Mà kệ đi quan trọng bây giờ là mình lạc con bà nó rồi.... "

Ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại chẳng có ai à không hình như là có? Một cái đầu màu vàng có hai cái sọc màu đen trên tay đang cầm.......gà?

" Anou cho tôi hỏi..... "

" Hả....? "

Cậu ta quay sang nhìn cô với đôi mắt coi cô như chết rồi kèm theo chút khó chịu trong giọng điệu. Bỏ bà đây là Mad dog-chan trong truyện?

" C-Cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu ạ...? "

" Đi thẳng rẽ phải là tới "

Chỉ đường cho cô xong thì cậu ta cũng quay người bỏ đi. Tưởng gì cũng ra dáng đàn ông phết chứ nhỉ không động tay động chân duyệt!

" Cám ơn em nhiều nhé em vất vả rồi "

" Không có gì đâu ạ "

" Nhân tiện em đem thùng đựng chai nước mới này đến cho Câu lạc bộ bóng chuyền được không? "

" Heh? "

" Sau đó thì em có thể đi tham quan trường tùy thích "

" Vâng.... cũng được ạ.... "

Bỏ bà sao lại nhận lời nhỉ=)? Ôi cái cột sống của chúng ta chưa bao giờ là ổn.... ಠ_ಠ

" Gì chứ đám năm ba vẫn còn ở đây à? Tôi cứ tưởng các người đã về vườn sau khi đại bại ở vòng loại liên trường rồi chứ "

Kyotani vừa buôn ra một câu làm cả đám được nhắc đến nổi máu lên thậm chí Iwaizumi còn săn cả tay áo lên sẵn sàng cho cậu ta một trận no đòn

" Chó điên-chan vẫn như ngày nào nhỉ "

" Mong anh đừng gọi tôi như thế nữa "

" Aa...thật may vì mình được chung đội với Oikawa-san. Anh sẽ phải khiến mày thốt lên câu đó "

Sau câu nói không có chút gì là dọa người nhưng lại đánh vào tâm lí của Kyotani thì cậu liền nhảy ra xa vào thể thủ

" Này đừng có núp ở đó nữa ra đây đi "

Câu vừa được bật ra từ miệng của tên được đặt cho cái biệt danh là chó điên kia làm đám người trong Seijoh hơi ngơ người ra còn cô đang núp sau cánh cửa thì giật bắn mình

" Nói cô đấy đi ra đây "

" Tệ thật bị phát hiện rồi " ( Đúng là chó điên có khác.... )

" Heh Chibi-chan đến thăm anh đấy à vinh hạnh ghê "

" Đừng có tưởng bở em đến vì công việc của hội học sinh giờ thì bỏ ra lưng em sắp gãy làm đôi rồi "

Thùng đựng mấy bình nước được Kindaichi bưng hộ Oikawa cũng đã thả cô ra nên chưa bao giờ cột sống của cô thoải mái như bây giờ trong ngày hôm nay

" Đây là quản lí à? "

" Ừ đúng rồi giới thiệu với em đây là Futaba Meiko quản lí của đội ta~ "

" Vâng đã ghi âm để em gửi cho Tanaka-senpai và Noya-senpai à không gửi cho toàn đội để họ đến đây NGAY. BÂY. GIỜ "

" Từ từ bình tĩnh anh không đùa nữa nên là đừng g-- ĐAU QUÁ IWA-CHAN "

" Cho chừa cái tội, đừng có mà chọc em nó nữa Flattykawa! "

" Xì....sẵn ở đây rồi thì em đi lấy nước dùm tụi anh đi "

Và thêm một cái đánh nữa tặng cho Oikawa đến từ Mei

" Itai sao em đánh anh. Mĩ nam tổn thương rồi nên là dỗ anh đi!! "

" Thứ nhất : Em không phải ôsin hay quản lí của Aobajousai càng không có lý do gif để em đi lấy nước dùm
Thứ hai : Em chẳng phải người yêu hay có bất kì mối quan hệ gì với anh nên em không có bổn phận phải dỗ ngọt anh "

Oikawa câm nín hoàn toàn và Seijoh từ đằng sau hậu trường tặng cô chục cái nhón cái và tặng Ổikiwi vài trái dừa

" Nhưng mà đội anh sắp phải tập bóng với cả lại không có quản lí nên không lấy nước được. Làm ơn đi nhờ em đấy! "

Oikawa thật sự cầm tay cô lắc qua lắc lại như mấy đứa con nít đòi mẹ mua đồ chơi hay vòi tiền để đi mua kẹo, cái khung cảnh mất thẩm mĩ như thế này không thể kéo dài lâu nên miễn cưỡng đồng ý

" Aa~ ước gì em ở trường của tụi anh nhỉ lúc đó anh sẽ đem em đi khoe với tên Ushiwaka kia rằng đội tôi có một quản lí xinh đẹp! "

" Thôi thôi em xin từ chối một cách nhẹ nhàng "

Lúc đem đống nước cùng đống khăn ra sân xong thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Nhưng cô chỉ để ý đến Kyotani xem cách anh ta chơi

" Đánh bóng mạnh quá chừng nếu là mình đỡ thì chắc gãy tay mất "

" Oikawa-senpai cố lên!!!!!!! "

Lại là đám con gái đó nhưng lần này chẳng cần cô ra tay mà chẳng buồn ra tay Kyotani liếc mắt một cái tụi nó đã im phăn phắt

" Còn lại hai tháng nhỉ.....không biết mình có làm được gì thêm cho họ ngoài giao bóng không nhỉ? "

Bắt thang lên hỏi ông trời đi con ^^

" Yosh quyết định rồi "

" Chibi-chan sao thế "

" Hm? Em chỉ đang nghĩ mình nên rèn luyện thêm cái gì thôi "

" Hm....vào đấu với tụi anh một trận không? "

" Eh? Nhưng mà.... "

" Không sao anh hỏi huấn luyện viên rồi "

" Xin được chiếu cố....! "

oOo

Thấy sao về hai bức ảnh mà tôi chèn vào 😿 khen vì độ thông minh của tôi đi hêh hêh

dạo này tôi cày phim quên đường về rồi mấy bác ạ hmu hmu 😿



một giây trước thảm họa?

yes!



đã là mĩ nhân thì dìm vẫn đẹp 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro