Chương 24 : Tokyo lần thứ high

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yare yare hôm nay nhà thể chất phải tu sửa nên cả bọn được nghỉ. Hinata thì đi cùng HLV Ukai đến chỗ của ông nội anh ta, còn cô thì đi cùng Kageyama. Chả hiểu sao cả hai đứa lại la cà ra cái chỗ trung tâm bóng chuyền trẻ em nữa, cả hai làm gì tại cái xó xỉnh toàn là con nít này vậy...... Thề có Chúa là Mei ghét con nít--

Đang trầm ngâm thì đột nhiên có tiếng ồn phát ra, à nhớ rồi vì cái bản mặt đáng sợ của cậu chuyền hai thiên tài đi bên cạnh mình mà dọa sợ một đứa con nít khóc toáng lên. Ơ thế là phải dỗ nó à? Không, đâu cần....mà không dỗ thì lát phụ huynh nó ra thì chết cả hai đứa!? Thôi thì đành vậy--

" Yosh~ bé ngoan thì không được khóc, khóc là xấu lắm đó không có em gái nào theo đâu biết chưa "

Nghe thế thì thằng bé thu nước mắt lại ngay nhưng vẫn còn sụt sịt bất mãn nên là đành phải lấy trong túi ra vài viên kẹo đầy màu sắc, bọn con nít thường thích kẹo mà nhỉ?

" Cám mơn chị ạ "

Đó là lời cuối cùng của thằng nhóc trước khi cùng bạn chạy đi. Vâng Mei cũng chả quên trách mắng ai đó đâu, quay người sang định mở mồm thốt lên vài ba câu chất vấn thì khép lại ngay khi nhìn bộ mặt bất ngờ của cậu ta

" O-Okawa-san!? "

" Oikawa? "

Liếc mắt sang con người mặc cái áo xanh xanh đi cùng cái thằng bé bé bên cạnh để xác nhận, à thì ra là Oikawa Tooru thật--

" Làm ơn thu lại cái bản mặt đó ngay trước khi em vả xéo hàm anh ạ... "

" Ơ kìa Mei..... "

" Oikawa-san anh làm gì ở đây "

" Chơi với cháu "

" Chào chị, chào anh "

Hêh chào cô trước cơ đấy, có cảm tình =)

" CLB thì sao....? "

" Chủ nhật chúng tôi được nghỉ "

Èo mặc kệ hai thằng con trai mang danh chuyền hai nói gì với nhau cô cùng thằng nhóc kia trò chuyện với nhau

" Em tên gì? "

" Dạ em là Oikawa Takeru ạ "

" Chị là Futaba Meiko, em ăn kẹo không? "

" Dạ có Mei nee-chan. Chị có thích bóng chuyền không ạ "

" Có chứ và chị rất tự tin về cú giao của mình đó, chắn hay cứu bóng thì chị ở mức trung bình, chuyền thì nhỉnh hơn một chút còn đập là số 1 👌 "

" Hể Mei nee-chan giỏi quá "

" Đúng nhỉ~. Em có thích Tooru-san không? "

" Dạ có ạ chú ấy giao bóng rất đỉnh luôn, em rất muốn được giống chú ấy "

" Ừm chị nghĩ em sẽ làm được thôi "

" Takeru đi thôi "

Cuộc trò chuyện bị đứt đoạn vì cái con người đáng ghét kia--

" Oikawa-san anou-- "

" Iyata ne-- baka baka-- "

Á vừa bấm máy quay kịp lúc hmi hmi

" Em còn chưa nói gì mà? Oikawa-san-- "

" Không nghe, không nghe thấy gì hết~ "

Vì có vẻ senpai cũ không chịu nghe nên Kageyama đành phải cúi người 90° để nói và có vẻ không khả thi lắm, Oikawa thì cứ đi về phía trước còn Kageyama ở đằng sau cứ "xin anh đấy" đến độ phải chạy lên chặn đường họ lại

" Takeru, chụp cho chú "

Oikawa ra đứng tạo dáng rồi lại nói tiếp

" Tấm ảnh này sẽ có tên là Tobio cúi đầu trước Oikawa "

Tiếng tách vang lên xong Oikawa bị chính thằng cháu của mình kêu là quê mùa vì thời này còn chụp ảnh kiểu vậy, đến cả Mei cũng đứng bên cạnh phì cười

" Thế có chuyện gì nói đi tôi bận lắm "

Còn đứng vuốt tóc đồ cackieu cho đến khi bị thằng cháu vả vô mặt cái bốp bằng câu nói

" Chẳng phải chú kêu là bị bạn gái đá nên là rảnh lắm à "

" Takeru, nín ngay! "

Ha lêu lêu cái đồ bị đá =)

Sau vài chục giây nói chuyện ngắn ngủi thì Oikawa cũng bỏ đi, Takeru trước khi đi còn vẫy tay chào tạm biệt cô nữa kìa thật là một đứa bé ngoan. Ikodane-- 😿

Kageyama, Hinata và mọi người đang ra sức tập luyện còn cô thì sao? Đương nhiên là có rồi, cô toàn luyện giao bóng thôi có hôm còn được Asahi đến hỏi, hôm thì Nishinoya hỏi

Thời gian thấm thoát trôi qua thì cũng đã đến lúc đi đến Tokyo lần thứ 2, chuyến đi này kéo dài tận một tuần và hai con mèo ở nhà được cô đem theo đương nhiên là có sự cho phép của giáo viên 👁👄👁👌

Xuất phát vào nửa đêm ôi thật là yomost 🙂 cái cảm giác buồn ngủ ập tới khiến cho hai con mắt của Mei chẳng thể nào mở nổi mà lên xe trước để nghỉ

Cuối cùng cũng đến nơi nhưng mà thế quái nào--

" Hai con mèo mất dạy phản chủ kia đừng có mà chạyyyyyyyyyyyyy "

Hai con mèo phản chủ đang chạy tán loạn khắp trường Shinzen, hên là nó không chạy ra ngoài mà chỉ chạy xung quanh thôi nhưng cũng đủ để Mei mệt chết

" Cuối cùng..... cũng bắt được..... tối n-nay..... tao cho hay bây nhịn! "

Dứt câu thì hai con đồng thanh gào lên biểu tình nhưng Mei nào quan tâm? Quẳng có vô lại chuồng rồi nhờ đàn anh xách hộ chứ cô chả còn miếng sức nào nữa rồi :(

" Hinataaaaaaaaa! "

À đó là tiếng gọi thất thanh của Lev, cậu ta đang khoe khoang về việc mình cao thêm 2mm làm Hinata tức không nói thành lời--

Đối thủ đầu tiên mở màn ngày hôm nay đến từ trường Fukurodani. Đội bạn được quyền giao bóng trước và được Nishinoya đỡ được, bóng được đưa đến cho chuyền hai là Kageyama trong khi đó Hinata đã bắt đầu chạy. Một cú chuyền không thể đập vì nó quá không đúng vị trí =)

Kageyama sau quả đó thì còn bị chọc quê nữa 😿, Hinata thì với vẻ mặt bất ngờ nhìn chằm chằm cậu bạn của mình. Ýe quả tiếp theo thì lại xa quá, Hinata đã kịp dụng tay trái của mình đẩy bóng qua và lấy được một điểm cho đội. Lần này thì lại đến Kageyama à không cả đội đều bất ngờ khi cậu làm được như vậy, bình thường bóng chỉ cần lệch quỹ đạo một chút thì Hinata đã có thể luống cuống tay chân cả lên

Vì đã lấy được điểm nên đội mình sẽ được giao bóng, lần này là Asahi với quả Jump serve ra ngoài. Chà cái tặc lưỡi của anh ta thật sự rất đáng sợ, hên là ông trời ban cho cái tính hiền lành chứ thử mà dữ lên một chút thì làm bất lương còn kịp--

Cả đội đều có những thay đổi bất ngờ làm cho người khác phải giật mình như là họ đã thử tấn công tập thể*, rồi Nishinoya nhảy từ đường biên phía sau để chuyền bóng. Nhưng mà cái sự thay đổi này vẫn chưa ăp khớp vào với nhau nên là còn thất bại nhiều

Tấn công tập thể* : Èo mình không biết phải gọi cái này là gì luôn á " Tấn công toàn bộ ", " Tấn công toàn diện" ủa tự nhiên quên nên là để tên đó không biết có đúng không 😿

Karasuno thua với tỉ số 25-12 quả là thất bại thảm hại nhưng mà không sao........ Điều có sao ở đây là--

" Tại sao em cũng phải chạy cơ chứ "

Cá đám bị phạt chạy và đương nhiên Mei cũng không ngoại lệ vì cũng là thành viên mà nhỉ? Ủa khoan Mei cũng là quản lí mà nên là tí nữa khỏi chạy đi nha hihi 😿👌 ê mà đời đâu như mơ=) cô vẫn phải chạy thấy bà--

Hôm nay là một ngày đại bại, Karasuno thua chẳng biết bao nhiêu lần nữa ấy--

Đến tối thì cả bọn đều tập luyện thêm, Mei thì không hai chân rụng rời chẳng đứng nổi thì tập với luyện gì tầm này nằm tâng bóng chơi chơi thôi, nói cô lười cô cũng chịu nữa hmu hmu 😿

Nói là vậy đấy chứ chưa được bao lâu thì cũng lết xác dậy đi tập nhảy, tập để làm gì? tập để nhảy cao hơn 😿👌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro