Chương 28: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi huấn luyện tiếp theo đã được ấn định, và nó sẽ diễn ra vào ngay ngày mai nên hiện giờ tôi đang chuẩn bị cho hành lí của bản thân.

-Hum...kem đánh răng, khăn này...

Tôi tỉ mỉ lập một danh sách và xem xét hết những món đồ mình cần.

-Hửm? Băng gối của mình sắp hư rồi?

Tôi bất ngờ khi nhìn cặp băng duy nhất còn lại của mình đã tả tơi trên sàn, nên sẽ quyết định ra ngoài một chút.

Nhưng trước khi đi, tôi vớ lấy điện thoại, ngay lập tức tên của anh đội trưởng hiện sáng trên màn hình.

-"Em chào anh ạ."

Tôi lễ phép chào hỏi với người bên kia điện thoại.

-"Chào em, em gọi cho anh có việc gì thế?"_Anh ấy đáp nhẹ nhàng, ngữ điệu mang theo chút thắc mắc.

-"À vâng, em gọi anh là vì không biết chúng ta có thiếu gì không, em đang định ra ngoài nên sẵn hỏi anh luôn!"

-"Một mình em đi mua ổn chứ? Hay để anh đi cùng?"_Anh đội trưởng ân cần hỏi.

-"Không sao đâu ạ! Anh cũng biết là em rất khỏe mà!"_Tôi vừa mang áo khoác vừa hì hì cung tay lên để lộ cánh tay săn chắc.

-"Vậy để anh liên lạc với Suga một chút, xong cần gì sẽ nói cho em."_Người bên kia bất lực nhưng vẫn cười trừ một cách nuông chiều.

-"Vâng ạ!"_Nói xong tôi cúp máy, mang giày vào và chuẩn bị lên đường.

Vì tôi muốn tận hưởng không khí nên đã lựa chọn đi bộ thay vì đi xe buýt. Đút hai tay vào túi, tôi thảnh thơi nhìn ngắm bầu trời xanh biếc của buổi sáng xen lẫn sự bồng bệnh dịu nhẹ của những đám mây trên trời.

"Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời!"

Vừa đi vừa nhìn ngắm các ngôi nhà cùng hàng quán trên đường, chẳng mấy chốc tôi đã đến đường Waka Chrome-3.

Tôi phóng ngay đến một của hàng thể thao và cũng vừa hay, điện thoại cũng reo lên một cuộc gọi tôi liền bắt máy.

-"Chúng ta có cần gì không ạ?"

-"Phiền em mua giúp chúng ta 3 chiếc khăn lau, 1 bình nước thể thao và một chút bánh kẹo cho cả đội nhâm nhi trên đường nữa, nhớ mua ít thôi nhé em cẩn thận lại mang nặng."

Vừa nói xong, anh lại ngập ngừng tiếp câu.

-"Và cả mua một chút túi nôn giúp anh luôn nhé..."

Nghe xong tôi còn có thể tưởng tượng ra được vẻ 'cá chết' của người bên kia đầu dây mà bật cười.

-"Haha, vâng ạ!"

Vừa cúp máy , việc ở cửa hàng thể thao đã xong, tay xách túi đồ vừa phải đi đến cửa hàng tiện lợi.

Bước vào trong tôi lấy ngay cho mình một chiếc xe đẩy và bắt đầu lượn khắp cửa hàng. Đôi tay thoăn thoắt hết bỏ cái này đến lấy cái kia từ kệ hàng cho vào xe đẩy. Chẳng mấy chốc xe hàng cũng kha khá màu sắc của nhiều loại bánh kẹo khác nhau, thấy có vẻ đã đủ tôi liền tiến ra quầy thu ngân. Âm thanh tít tít vang lên liên hồi một chút rồi hai tay hai túi bước ra cửa hàng.

Trong khi đang ung dung sải bước trên đường, thì bỗng nhiên một cảm giác có phần rùng mình ập đến. Tôi liền vừa đi vừa cố liếc mắt về đằng sau hết mức có thể nhưng vẫn không quay đầu lại để cố xác định người đằng sau mình. Tôi lựa chọn đứng lại giả vờ nghỉ chân một chút và quả nhiên, người đó cũng dừng chân hệt mình.

Tôi lấy hết dũng khí quay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông với quần áo luộm thuộm, và thật quen mắt khi ông ta là người đã thanh toán sau tôi lúc ở quầy thu ngân!

Cố trừng mắt với hi vọng hắn ta sẽ sợ sệt mà ngừng lại hành động này, nhưng chợt hắn nở nụ cười nhẹ và bắt đầu đi về phía tôi nhanh hơn. Tim tôi đập liên hồi và điều tôi suy nghĩ được lúc này là:

"Mình phải chạy!!"

Hai tay nặng nhọc dùng sức để chạy nhanh hết mức có thể.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô quyết định sẽ 'triệt hạ' hắn ta ngay tại ngã rẽ không xa đằng kia.

"Mình có võ! Không sao hết!"

Đôi chân bức tốc cố tạo khoảnh cách, vừa rẽ qua thì chạy chẳng được mấy bước, tôi liền va phải cái gì đó khiến bản thân ngã bật trở lại mà sõng soài trên đất.

-Ui da....

Xoa lấy phần eo đang tiếp xúc với đất. Tôi hé mắt để nhìn thứ mình va phải, đó là một người!

"Ặc, là Ushiwaka!?"

-Cô không sao chứ?_Anh ấy mở lời, đưa tay bề phía tôi. Không ngại lấy ý tốt, tôi cũng nắm lấy bàn tay thô ráp ấy mà đứng dậy. Lúc này, các thành viên còn lại cũng dần bắt kịp.

-Ushijima-san, bắt kịp anh rồi!_Cậu chàng với kiểu mái ngang chạy đến đầu tiên.

-Có chuyện gì thế, Wakatoshi-kun?_Tendou với mái tóc đỏ dựng đứng đặc trưng chồm người lên phía trước quan sát.

-Tôi va trúng cô bé này._Ushijima đáp lại ngắn gọn.

-E-Em không sao đâu ạ!_Tôi lật đật, cố ngồi dậy nhanh khi người của câu lạc bộ dần kéo đến đông đủ.

-Này, chân cô bị chảy máu kìa!_Chàng chuyền hai với tóc mái đặc biệt màu kem sữa chú ý.

-Mau mang cô ấy đến băng ghế kia đi ạ!_Tsutomu chỉ vào chiếc ghế dài bên kia đường, nghe vậy mọi người đều làm theo là dìu tôi đến vị trí nghỉ ngơi.

-Để tôi đi mua vài đồ dùng giúp sơ cứu!_Semi Eita chủ động.

-Khoan đã ạ!

-Em có đây!_Tôi lò mò trong túi bóng là những dụng cụ cần thiết.

Bỗng dưng ai cũng thoăn thoắt vào việc chắc là do họ cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm vì anh đội trưởng hậu đậu, mặt khác Yulia có phần không thoải mái do sự đối xử quá đỗi chăm sóc của các thành viên, một sự ân cần quá mức rồi...

-Cơ mà cô bé này, em làm gì mà hấp tấp đến nỗi va phải người khác thế kia? Chạy từ xa tôi còn thấy em và Wakatoshi-kun đã va vào nhau khá mạnh đấy?_Tendou mở lời trong âm thanh sột soạt của việc cầm máu.

Lúc này tôi mới chợt nhớ, gặp Shiratorizawa mà mải quên mất. Một luồng rùng mình truyền dọc khắp cơ thể. Bất giác tôi nắm lấy tay áo của Ushijima-san ngồi gần đó.

-Em-Em bị một người đàn ông lạ mặt theo chân ạ...

Nghe đến thế, mọi người đồng loạt nhìn quanh xem có kẻ nào khả nghi.

-Không thấy ai cả._Semi nói.

-Hay chúng ta mời cậu ấy đến Shiratorizawa thì sao ạ? Vì chúng ta chưa biết rằng tên theo dõi cậu ấy đã đi hay chưa?_Tsutomu nhanh nhảu đề xuất.

-Cũng được...

Các thành viên với tâm thế hiếu khách nên cũng thoải mái, chỉ cần cho mượn áo khoác của đội thôi vì trường có quy tắc là cấm cho ngoài vào mà.

Nên là cả nhóm đang di chuyển đến Trung học Shiratorizawa và riêng tôi thì được vé VIP, là được Ushijima cõng trên lưng.

-Thiệt là...phiền khoảng thời gian chạy bộ của mọi người rồi ạ...

Tôi trên lưng Ushikawa mà không khỏi áy náy.

-Không có chuyện gì đâu.

=============================

Xin lỗi vì đã lủm gấc lâu ạ:'))

Vì tui lười với bí ý tưởng nên tui sẽ không bào chữa gì=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro