Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ WARING : maybe OCC ]

--------------------

Thật kì lạ.

Từ khi bước vào căn phòng, cô để ý rằng ai trong căn phòng hội học sinh này cũng nhìn cô với ánh mắt trầm tư. Bộ bọn này định lên kế hoạch gì đấy để trốn làm hả ?

"Hội trưởng." Hội phó cất tiếng.

"?" Himei đần mặt ra. Gì đây ? Định vùng lên chiến đấu, bật lại chính phủ thật đấy à ?

"Mặt chị..."

À, ra là vết này. Không lẽ, sau 3 năm làm hội trưởng cũng đã có 1 thành viên quan tâm đến da mặt cô rồi sao ? Ôi, tự dưng cô hạnh phúc qu-

"Nhìn buồn cười vã-"

...

* BỐP * 

"Như nhau cả thôi." Himei nhìn hội phó với ánh mắt đắc thắng. Tưởng chỉ mình cô có da mặt hồng hào thôi hả ? Không có đâu ! Có chết cô cũng phải kéo thêm ít nhất 1 đứa đi cùng.

"Hic, chị thâm vãi ..." Hội phó giơ tay lên xoa xoa vào phần má ửng đỏ bên phải. Đúng là người nổi tiếng chỉ toàn con người dị thường mà !

Ngày nào đó, cô thề sẽ lật đổ ngai vàng của Himei-senpai !!

"Còn ai có ý bày tỏ gì không ? Bước ra đây trình bày."

... 

Ngày nào thì đợi sau giờ làm cô đi xem bói tarot online đã ...

[ . . . ]

* Bộp, bộp, bộp, bộp *

"Đến rồi. Tất cả chuẩn bị !!" Mặt cô biến sắc giơ chiếc điện thoại lên sẵn sàng cho sự việc sắp tới.

"HIMEOWWW !!" Một giọng nói quen thuộc hét vào mặt cô từ ngoài hành lang vọng vào tận trong phòng.

* RẦM *

Cánh cửa bên phải phòng bị một bàn chân của người con trai đạp lên. Sát thương bề mặt 10k, sát thương trực tiếp 10k, đột kích bất ngờ thành công, cánh cửa chính thức được quay đầu về chỗ phế liệu.

Cánh cửa lần thứ 3 trong ngày. Cánh cửa vừa mới lắp xong lúc sáng, bây giờ lại đi đầu thai tiếp. Cô mong nó không hối hận khi làm ở đây. Cô sẽ đặt một ngôi mộ riêng cho nó và đem đồ đến cúng nó hằng ngày mà.

Nhưng cô sẽ không nói rằng cô là người ăn hết chúng đâu. Yên nghỉ em nhé.

Ngay sau đó những con người trong phòng hội học sinh im bặt, tay liên tục bấm chụp ảnh.

* tách tách tách tách *

"Heh-?" Anh ngỡ ngàng bàng hoàng, đứng trước cửa như trời trồng, mắt hình tròn mồm hình tam giác không hiểu chuyện gì.

Cảnh tượng ngay trước mặt cô bây giờ là 1 con mèo trên tay xách 8 cái xác mèo khác. 8 cái xác mèo, cái thì run lẩy bẩy, cái thì siêu thoát rồi nên thôi để nó yên nghỉ đi, cái thì như xác chết khô, cái thì có vẻ vẫn còn yêu đời chán.

"Hê, quay được rồi." Cô nhìn anh rồi cười nhếch mép, tay giơ đoạn video anh đạp nát cửa phòng cho cả bọn xem. Hãi hùng thêm nữa là cô đang đe doạ họ bằng cách gửi đoạn video đấy cho huấn luyện viên Nekomata với dòng tin nhắn 'cháu lấy rẻ thôi,90 yên ạ.'

Anh nhớ là mình đã xoá kết bạn của cô với huấn luyện viên rồi kia mà ? Thậm chí còn cho vào danh sách đen nữa, tại sao cô vẫn còn giữ lại được ??

Nah, em có 6 acc anh ạ. Cô bình thản ngồi xuống ghế nhìn anh bằng gương mặt đắc thắng. Tiền là tiền, chứ có phải lông nách đâu mà cứ thích dựt ra rồi đòi mọc lại nhanh thế hả anh trai ?

Suy cho cùng thì cả bọn cũng phải quỳ xuống tạ lỗi với Himei, và miễn cưỡng nhìn chiếc ví chỉ còn vài xu lẻ tẻ mà móc ra đưa cho cô chi tiền thiệt hại cho hội học sinh.

"100 yên." Himei nói một câu khiến cả lũ bật ngửa, chết tươi tại chỗ.

"S-sao vừa nãy là 90 yên cơ m..mà !??" Giọng của Taketora run bần bật, sốc ngang nhìn nụ cười quái dị của cô.

"Nào, em gái, chúng ta là anh em mà, chơi sạch lên đi nào..!" Tetsurou nghe xong cũng thấy khiếp, ví anh giữa tháng cũng đang rỗng nghếch đây này. Tại sao lúc đó anh lại đạp cái cửa nhỉ ? Anh hối hận rồi !!

"Anh em và tiền bạc liên quan gì đến nhau hả anh trai ?" Himei ngoáy tai, nhìn ra chỗ khác mà phũ phàng đáp trả.

Nói gì thì nói chứ chỉ mỗi tiền của Kenma chi ra thôi, đang còn dư tiền nữa cơ mà. So với đống tiền nạp game của cậu thì 100 yên rẻ rách lẻ tẻ đấy đã là cái gì ?

Nhưng cũng chẳng vì thế mà cả bọn tụ ba tụ bốn lại trấn lột cậu, cô phải đảm bảo rằng mỗi đứa tự chìa tiền của bản thân ra dâng hiến 1 lòng 1 dạ cho cô.

"Em có ý kiến thưa Himei-sama !" Lev giơ tay, có ý định chống đối.

"Không ý kiến, 2 ngày nữa không có tiền thì cố gắng mà nhìn thẳng vào mắt thầy Nekomata đi." Himei cười híp mắt, vui vẻ nói với họ.

Đúng, cô đâu đe doạ họ nữa đâu nào ? Cô đang trấn an họ mà.

"..." Lev im bặt, rén đến co giật nhìn chiếc bình xịt hơi cay trong tay cô.

'Thôi thì, đành nhường nhịn con gái tí còn hơn là 1 giây dại dột nhỉ ?' Lev nghĩ.

[ . . . ]

Sau khi Himei thu tiền 100 yên nét từng chữ từng số, cô quay lại bàn uống nốt cốc cafe. Mặc kệ cho 8 con mèo đang khóc ròng vì ví tiền, à còn con mèo nữa thì nó vẫn đang xù lông lên vì thua con boss trong map mới. Cô cũng mặc kệ nó, nếu nó dám cào xé tường thì bắt nó nộp tiền tiếp, không mang tiền thì ra ngoài tự nôn một bãi rồi nhìn bản thân trong đó đi.

Cả lũ bắt đầu ngồi xuống rồi nói chuyện, bàn tán, còn người con gái kia vẫn dửng dưng ngồi đếm, hít tiền trong vườn hoa Đà Lạt.

"Nhất quyết phải nghĩ cho xong trong hôm nay nghe chưa !!?" Kuroo hừng hực hô to trước cả đám ra vẻ rất quyết tâm, ý chí mặc dù trong lòng vẫn đang còn tàn dư sợ hãi của bản nhạc kinh Phật lúc trước.

"Osuu !!!" Cả lũ cũng thế mà hô hùa theo bầu không khí máu lửa nhiệt huyết này. Trong khi đó, có một con người đang nhìn họ bằng nửa con mắt, vừa khinh bỉ vừa bất lực.

Rõ ràng là phòng thể chất sửa xong rồi mà, tại sao lũ mèo ô hợp này lại ở đây tiếp vậy ? Vác xác xuống phòng tập đi cái lũ lười nhếc xác kia !!

"Hờ..." Cô chỉ nhìn họ mà cười khẩy một cái rồi quay mặt, nhâm nhi cốc cafe rồi hít mùi tiền tiếp.

Mà đằng nào họ cũng sẽ phải tự lết xác xuống thôi, đâu có chuyện huấn luyện viên để yên cho đám mèo này hành tung mãi được. Nếu không thì cô sẽ làm người tình nguyện mang 9 cái xác chết chưa tiêu huỷ đến làm quà biếu cho thầy.

"Cả Himeow nữa,em cũng phải nghĩ cùng cả bọn đấy !!" Anh nhìn thấy nụ cười mỉa mai đấy của cô mà tức sôi máu. Cô đang khinh thường bọn anh đấy à !?

"Ểhh..." Cô mệt mỏi đáp lại. Gì vậy, tự nghĩ đi chứ. Tiền có cô lo, đồ có cô lo, tất cả cô đều lo hết rồi mà chỉ mỗi việc nghĩ thôi cũng bắt cô làm là sao ? Có mơ cô cũng chẳng nghĩ đâu.

'Cố quá thì già nhanh lắm,mình còn trẻ mình muốn đi chơi.' Himei nghĩ nhưng không thể nói. Cả tối hôm qua cô đã tự vắt máu não ra làm cho bằng hết đồng giấy tờ linh tinh đấy. Nói ra khác gì tự bắn vào tay bản thân đâu, nên cô đành nuốt nó lại vậy.

Cô giơ cốc cafe lên uống nốt một ngụm cuối cùng,nước đã trôi đến giữa họng thì-

* RẦM *

Himei vừa định nuốt cafe xuống dạ dày thì có một tiếng động đập vào cánh cửa còn lại. Nó không tan nát, nó chỉ bị nứt thôi, nứt 54 cm ! Trên chiếc cửa ấy còn một con người đang dạng chân ngồi lên nó. Tay ôm đầu nhìn về phía trước, bơ luôn những người trong phòng.

Do bị tấn công bất ngờ, Himei dính 10k sát thương tâm lý, nước cafe sộc một phát từ giữa họng trôi tuột ra ngoài. Nước cafe bắn lên bàn làn việc của mình, một vài giọt bay lên tường, còn lại thì rụng cánh giữa chừng nên rơi xuống sàn nhà.

Cả bọn quay mặt nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, cô nhìn sàn nhà một lúc rồi lủi thủi quay đầu vào bức tường tội lỗi.

Nếu như các bạn chưa biết thì trước khi lũ mèo phá của kia đến đây thì cô đã một mình một thân tàn lao động quét, lau, chùi thật sạch căn phòng. Ấy thế mà bây giờ lại chính mồm mình làm bẩn công sức bản thân, cô sầu ỉa.

Vậy nên cô quay ra đâm chọt cái đứa đạp nứt cánh cửa yêu dấu của mình. Buổi sáng yên bình của cô bị chúng bóp nát hết rồi !!

Himei vào dạng phòng thủ, cầm sẵn một nắm muối iot trong tay, tay còn lại cầm bình xịt nước hoa dần dần tiến gần đến cánh cửa.

Cô nhìn thẳng, thấy 7 đứa con gái đang cầm hàng nóng, che che giấu giấu sau đít để cô không nhìn thấy. 

Lũ này...ngu thế ? 

Giấu hàng nóng mà lộ cái đuôi thòng lòng ra kia, ai chả thấy. Đúng là cô hay dí mắt vào điện thoại, máy tính, ipat thật. Nhưng cô đã đui đâu ?

Mà giờ cô mới để ý, tóc tai của cả 5 đứa này... màu mè sặc sỡ ghê vậy ? Quần áo luộm thuộm, váy dài quét xuống đất, xăm hình khắp tay chân. Đi học hay đi đòi nợ thuê đây ?

Tụi nó săm soi nhìn cô một lượt, liếc từ đỉnh đầu xuống đít, rồi từ đít lên đến đỉnh đầu. Một đứa trong số chúng mặt vênh lên hùng hổ cất tiếng.

"Ông già ngáng đường thật đấy, ông có biết bọn này là ai không hả !!?"

( --> Himei đang búi tóc + đội mũ nên nhìn giống bê đê )

'Ông già' ? Có ông già nào 17 tuổi không ? Có khi nó còn dán mắt vào thiết bị điện tử nhiều hơn cả cô đấy. Bọn này là bọn nào ? Xưng tên đoàng hoàng đi cái lũ phá hoại. Bày ra cho lắm vào rồi vênh váo với ai thế hả ?

Himei cố gắng nặn ra một nụ cười thương hiệu,khoé miệng cô giật giật quan sát chúng.Vừa định mở mồm ra thuyết trình cho chúng thì lại bị một âm thanh khác chặn họng.

"Ông bị câm à mà còn không mau xin lỗi bọn này đi hả,mụ già xấu xí !??"

Một đứa khác quát vào gương mặt của cô. Âm thanh cao vút này khiến Himei lẫn Tetsurou nhớ lại tiếng hét của cô hàng xóm khi chồng cô ấy lỡ tay làm gãy chân guốc mới mua.

Hết ông già rồi mụ già, nhìn cô già lắm à ?? Chết tiệt, cô sẽ ném cả thùng ito vào mặt chúng chứ không phải một nắm nữa. 

Himei ngó lên ngó xuống, cố gắng tìm hai con người có chiếc mồm oang oang như loa phát thanh kia. 

Cơ mà không biết do cô bị viễn thị hay do hai đứa nó quá lùn nhỉ ?

Chết tiệt, sao chẳng được, cứ vung hết lên trời rồi đứa nào trúng muối của cô thì đứa đấy là thủ phạm thôi.

Nghĩ là làm, cô giơ nắm tay lên vung thẳng mặt những đứa gần cô nhất rồi lấy băng dính sẵn bịt mồm nó. Cho dù tụi nó có không nói gì xúc phạm đến giới tính của cô thì trước sau gì cũng được nhà trường cử cô ra tay tặng quà thôi !!

Đứa thứ 2 may mắn chặn được cú tát của cô. Cầm tay trái cô nói.

"Xin chào, cháu đứng đây từ chiều."

"..." Nó không biết nói như thế với người tâm hồn 44 tuổi như cô rất dễ chết sớm sao ? Himei nghe mà Himei buồn. Bọn này chắc chắn khi tẩu thoát bệnh viện chạy ngã rồi lủng mất 1 phần não đây mà !! Cô định cho 2 phát thôi nhưng buồn quá hoá rồ thì chẳng có gì là không thể. 

Cô giơ tay phải lên xịt 7 phát vào mặt đứa thứ 2.

"GAHHHHHHHHHHHHHH"

 Himei nghe được tiếng hót vọng lại rất ưng ý, nhưng cô bỗng nhiên ngớ người ra 1 lúc. 

'Bỏ mẹ !'

"Lấy nhầm nước hoa hạng nhất rồi !! KHÔNGGGGGGGGG !!!" Cô đập đầu vào tường liên tục, miệng lẩm bẩm mấy thứ nguyền rủa. 

Đứa thứ 3 đứng đằng sau Himei, run cầm cập ngã xuống nền nhà, bám chặt chân ghế hỏi:

"Ô-Ông làm cái gì vậy ?"

Con trai mà cũng có nước hoa hạng nhất dành cho nữ giới sao ? Ông này là siêu cấp biến thái mẹ rồi !! Có chuyện gì với tư tưởng của người già hiện nay thế hả !?

Himei dừng lại, trán không chảy máu chỉ có cái tường là bị lủng nhiều chút, sau lưng cô toát lên nồng nặc mùi sát khí tiến lại gần đứa thứ 3, chuẩn bị hành quyết.

"N-Này này này này nàyyyy, đừng có ÁAAAAAAAAA"

Tetsuro và tất cả những người có mặt trong phòng rén từng lời, từng hành động, cử chỉ của Himei. Lev bỗng cảm thấy may mắn vì vừa nãy bản tính đàn ông - nhát cáy của cậu trỗi dậy, chứ không biết bây giờ cậu còn nhởn nhơ chứng kiến hành quyết ở đây không nữa. 

Morisuke và Kai chỉ biết ngồi lắng nghe những tiếng hát vang vọng, những khao khát được sống. Chẳng cần nói, họ cũng có chung 1 suy nghĩ giống nhau 

"Ôi tiếng hét của những chú thỏ đầy tham vọng."

Những thành viên trong hội học sinh cũng chỉ biết ngồi yên 1 chỗ mà cười mỉm, cảm thông cho những con người xấu số kia.

Tetsuro mặt lạnh, mở điện thoại, tay bấm dòng số 110, nhưng chưa kịp nhấn gọi thì bị hội phó giật lấy.

"Gọi là cả lũ vào đồn đấy, không chỉ mình Himei của anh thôi đâu."

[ . . . ]

Trận chiến kết thúc sau khi Tetsuro quyết định đập vào gáy của Himei.

Chiến tranh lạnh giữa cô và bọn đòi nợ thuê kéo dài tưởng chừng như vô hạn nhưng chỉ trôi qua trong 2 giờ đồng hồ.

--------------------

Hôm qua học 2 tiết Anh mà đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng phê phê trong người nên nếu chương này có phê giống tôi thì thông cảm nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro