Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ WARNING : maybe OOC ]

--------------------

"Hả-? Anh nói gì cơ ?" Himei cau mày quay sang nhìn anh với cặp mắt khó ở.

"Em nó sẽ chuyển đến đây sống cùng với mình." Anh vẫn bình thản nói,mặc dù trong lòng biết khi 'người đó' đến đây thì chắc chắn yên bình sẽ say đéo với cô rồi hoà vào không khí như chưa hề tồn tại.

"Không,ai cơ." Cô vẫn còn nhớ cái 'người đó' người mà 1 năm trước đã xé tan bành poster trên tường của cô,người mà đã cắt quyển sổ tính quỹ của hội học sinh,người đã đặc ân ban cho cô thêm cả đống công việc để làm.

"Kuroo Azusa."

Đúng thế,chính là thằng nhỏ đó,em họ của Himei và Tetsurou.

Một người có tố chất,đẹp trai và thông minh,nhưng hồng nhan thì thường bạc phận,cái thông minh ấy em nó đặt sai chỗ rồi người ơi.

Nếu nhan sắc em được ví như là một cô công chúa bé bỏng thì tạo hoá chính là mụ phù thuỳ yếm lên em một lời nguyền,là lời nguyền mất não chứ đéo phải lời nguyền ngủ chểnh háng mấy chục năm liền đâu.

Còn cô là chàng hoàng tử xấu số,bị rơi vào bẫy của một công chúa mất não,hay nói đúng hơn là tay của một thằng đực rựa.

Hiện tại cô đang mặc trên người một cái áo phông cùng với một chiếc váy ngắn,chuẩn nữ tính nhưng đầu lại đội chiếc tóc cos nam.

Kiểu gì khi thằng nhỏ đến nó cũng hốt hoảng cho xem.

"..." Cô ấn ấn bên phải thái dương một lúc rồi nói tiếp.

"Bao giờ đến ?"

"Vài phút nữa." Còn đến bằng cách nào á ? Tự xách đít lên cổ mà chạy về.

Đáng lẽ anh sẽ là người đón thằng nhỏ về nhưng lại xảy ra vài chuyện ngoài dự tính nên anh bỏ nó giữa đường.

Các bạn biết đấy,không phải tự nhiên anh bỏ thằng nhỏ giữa đường.Mà thực ra nó không gây họa gì trên đường thì anh vẫn bỏ nó lại.

----------> 45 phút trước

Trước mặt anh là một thằng trẻ trâu nào đó,trời nắng cháy đầu nhưng vẫn mặc áo dài tay,xỏ khuyên nhìn thôi mà anh cũng thấy muốn rách tai rồi.

Mặc một chiếc quần bò ống rộng,bên thì thả xuống dài quét đất,chắc bác lao công nhìn thấy cũng muốn chột mắt lắm nhỉ ?

Bên còn lại thì xăn lên tận đùi,cái phong cách đầu gối gì đây.

Mái tóc thì vẫn màu đen lè tè,sơ xác,thằng này chơi mấy cách chất tạo hóa lên lông đầu rồi bị bố mẹ nuôi lôi xác đi nhuộm lại thành đen chứ gì ?

Tính mày anh chả thuộc từ lúc mới gặp.

Nó nhìn chằm chằm chiếc xe của anh,hay nói đúng hơn là của Himei.

Vì là đón khách (ngoài ý muốn) của dòng họ của mình nên anh đã căng mặt ra lựa chiếc xe phèn ỉa nhất theo lời của Himei.

"Ngoài ý muốn thì chọn xe rác nhất cho em."

Nói xe phèn thì phèn thật,nhưng ít ra càng nhìn nó lại còn thuận mắt hơn cái style ăn mặc của thằng nhỏ này ấy chứ.

"Sao ? Không lên xe à ?" Kuroo hỏi.Anh hơi khó chịu với nó rồi đấy,lên xe rồi về lẹ đi,tóc hôm qua anh mới gội giờ có gầu rồi đây này.Định bắt anh phơi nắng thay phơi áo hay gì ?

Nó chỉ vào chiếc xe rồi nói to "Cục rác di động này mà là xe á ?"

...

Anh mong rằng Himei sẽ không nghe được câu nói này.Nếu không cô sẽ vắt dái thằng nhỏ thành dái sấy khô mất.

"Để lái." Không chủ ngữ,vị ngữ.Ai lái ? Lái ai ? Anh mày lái à ? Thái độ chú mày như cứt í.Nhưng mà thôi,vì chú em là khách nên anh - Kuroo Tetsurou này sẽ nguyện làm người.Mà người,thì thường hay dẵm vào cứt.

Anh vừa đóng cửa xe vào thì nghe thấy một câu sởn gáy.

"Cầm chặt đầu,ngậm chặt hàm vào."

Và rồi nó phi một mạch 50m/s.Nó lắc lư,lộn lòng,bốc đầu,bay bổng.

Sai lầm,quá sai lầm,anh ngu quá.Tại sao anh lại để cái thằng kế nghiệp của Thần Chết lái xe cơ chứ !?

Anh nghe thấy rồi,nghe thấy tiếng cười vui sướng của bố mẹ nó khi vứt được cục nghiệp chướng này ra khỏi địa bàn.Anh nhìn thấy,thấy tổ tiên anh đã vẫy tay đón chào anh ở phía bên kia thế giới.

Anh gật gù vài cái rồi vươn tay ra,đặt vào cổ nó.Mà da thịt của con người thì thường rất nhạy cảm với lạnh và nóng,và bàn tay của anh rất lạnh.Thì sao ? Thì nó giật mình chứ sao nữa !!

Nó nhảy cẫng lên,đầu chạm mái,hardshot.Chưa kịp ổn định tình hình nó đập đầu vào cái vô lăng,bể đầu.

Chiếc xe đang phi với tốc độ cao bỗng dưng dừng lại bất chợt,xảy ra hiện tượng bốc đít xe,mà anh thì ngồi đằng sau nên bị ảnh hưởng nhiều hơn là cục nghiệp di động kia.

Đít anh rơi ra khỏi ghế bay ra đằng trước,nhân cơ hội đấy,anh nhanh trí lấy hai tay ép sát vào cổ thằng nhỏ rồi nói thầm vào tai.

"Một là mày xuống xe để tao sửa lại,hai là chiếc xe này sẽ nhuốm đỏ máu của hai chúng ta.Chọn đi."

Cậu sởn gáy 'Gì nghe kinh vậy ?'

Và đương nhiên nó chọn cái thứ hai.Cậu vừa xuống xe rồi sau đó...

Anh phóng đi luôn,bỏ thằng bé lại giữa đường cao tốc đầy rẫy nguy hiểm.

[ . . . ]

"Ừ thì chuyện chỉ có vậy thôi." Tetsurou hua hua cánh tay như thể chỉ là một con muỗi đậu trên cành cây.

'chỉ có vậy thôi' sao anh nói nghe đơn giản vậy Kuroo ? Chiếc xe của em có mệnh hệ gì không vậy ??

Chưa kịp thở dài,một tiếng động vang lên từ dưới tầng đến tận tầng 3.Bỗng nhiên cô đánh hơi được mùi chướng khí mù mịt quanh nhà,liền phi xuống dưới tầng xem có chuyện gì.

Viễn cảnh cô nhìn thấy đầu tiên là một thằng nhỏ tóc tai bù xù,quần áo rách rưới chửi nhau với cái bàn kính ở phòng khách nhà cô.Nó chửi liên mồm như mấy bà bán cá ngoài chợ.Khoảnh khắc mồm nó bắt đầu phun ra những lời chó má cũng chính là mốc đánh dấu cho giới hạn chịu đựng trong ngày của cô.

Là một người văn minh,cô không cho phép thứ âm thanh tục tĩu ấy được di cư tại nhà của cô.Là một người nổi tiếng,cô lại càng không thể để cái thứ này cứ hễ mở mồm ra lại như mấy bà hàng xóm đi chửi nhau được.

Cô quay người về phía anh,đặt tay lên vai,nói "Vụ này,để em,anh nhé." và rồi cô từ từ,chậm rãi đi vào bếp.Anh vẫn còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì cô đã nhanh chóng bước ra.Trong tay cô mỗi tay một thứ,một cái khay cỡ nhỏ,trên khay là một cái bát nhựa to và tay còn lại là một lọ muối i ốt.

( Các bạn biết câu chuyện sẽ đến đâu rồi đấy. )

Cô đi đến đối diện với con người não hòa tan vào nước kia,kính khẩn trang trọng đoàng hoàng cúi người 90 độ như đang nhận lỗi.

Và rồi cô ném lọ muối vào mặt thằng nhỏ.

Anh bàng hoàng,mở to hốc mắt ra cố gắng nhìn viễn cảnh trước mắt anh.

ÔI HIMEI ƠI ! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH KHÁCH !!

Mắt anh chữ O mồm chữ A,anh mong đó chỉ ảo giác chứ không phải sự thật.

Thằng bé chưa kịp đau sót cho bản mặt ngon zai của mình,nó cố mở mắt ra nhìn.Nhưng em ơi,như chị đã nói 'Hồng nhan thì thường bạc phận,trai đẹp thì thường đoản mệnh' Lúc đôi mắt em bắt đầu hé ra được 1mm thì cũng chính là lúc đôi mắt ấy trở về với  Chúa rồi.Cô tạt lọ muối vào mặt nó.

Đừng hiểu nhầm,nhìn mặt bàn của nhà cô đi rồi hãy nói.Vết rạn nứt 35mm và một vết vỡ kính rõ to.Rồi nhìn trên tay thằng kia đi, nó cầm tô vít đấy.

Đủ lí do,hoàn toàn hợp lý.

Cô vừa định lấy cái bát trên khay ra thì thằng kia đấm một phát vào bắp tay cô rồi nói "Mẹ cái thằng chó bê đê !" rồi đẩy cô một cái,đầu chạm cạnh bàn.

...

Cô bình tĩnh,hít thật sâu rồi thở ra bằng miệng.

'Ôi mùi chướng khí dày dằng dặc này...không ổn.' Anh thề là anh chưa từng thấy người nào đủ can đảm để đập đầu cô vào cạnh bàn như thế.Và hành động đấy sẽ là mốc đánh dấu cho sự hi sinh của một người nào đó.

Himei đứng lên và rồi ném túi mắm tôm của anh hàng xóm tặng tới tấp vào người thằng nhỏ.

Giữa trưa nóng nực oi bức,mắm tôm bốc lên cùng với những tia năng gay gắt từ mặt trời chiếu vào chỗ mắm tôm ấy.Mùi mắm tôm khắm quá,thằng bé không chịu nổi liền lấy tay vẩy đi,nhưng em ơi mắm tôm nó dạng lỏng.Mà em vẩy như thế chỉ tổ làm khổ thêm thôi.

Cô nhìn cảnh trước mắt mình mà cười,cười toe toét.

Nhưng nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì Kuroo đã không ở đấy xem làm gì.

Cô tiến gần rồi xịt vào mặt thằng nhỏ,cô biết anh đang nghĩ gì.

"Đùa,Himeow,em thật quá đáng,sao em lại lôi cái thứ đồ chơi nguy hiểm đấy ra ? Lỡ thằng nhỏ nó báo với cảnh sát thì sao !?"

No no,sai rồi anh ơi.Cô đâu dùng bảo bối ? Cô dùng bình xịt nước hoa mà.Cái này người ta gọi là tự vệ,tự vệ đó hiểu không ? 

Trong lúc cô và anh đang giao tiếp bằng thần giao cách cảm thì thằng bé vẫn đang còn chật vật với đống tai hoạ do cô gây ra.Nhưng dường như nó vẫn còn bố đời lắm,có lẽ cô nên dành ít thời gian để tâm sự cuộc đời với em nó tí nhỉ ?

Cô xích lại gần thằng bé,lấy khăn giấy ướt lau mắm tôm để sau này nó không trù giữa nhà cô cả kiếp.Thằng bé ú ớ chưa thích nghi được tình hình lắm nên nó đã dãy dụa.Dãy như con cá bị vớt lên bờ,cá chết tươi !!

"Ngồi yê-" Khoan đã- cô ngửi thấy mùi gì đấy,rất chướng mũi.Himei vừa quay mặc sang ngang,chưa kịp động thủ đã bị thù kích,cô bị đầu gối của thằng bé kia đập vào một bên mặt.

Không để cho thằng kia thích làm gì thì làm,cô nhanh tay vớ lấy cái bát nhựa bên cạnh rồi ập vào đầu thằng nhỏ.Quá nhanh quá nguy hiểm.Himei đã thành công trong việc thực hành tác động ma sát trực tiếp lên người.

Sau đó cô vơ luôn cái khay rồi đứng lên,vụt vào cái bát liên tục.Thằng bé có cảm giác rằng não mình sắp bay đi du lịch ở chân trời nào đó không ai biết và cũng không ai quan tâm đến sự tồn tại của nó.

Anh có cảm giác rằng cô hơi quá tay liền chạy đến ngăn cô vụt thằng mặt giặc này.Hàng xóm mà thấy anh cùng với cô - một đứa mặc váy nhưng đầu tóc giả nam đang vụt một thằng con trai khác thì các bạn sẽ liên tưởng tới cảnh gì ? ĐÁNH GHEN !!

Sự việc kết thúc có hậu sau khi thằng bé - Kuroo Azusa ngoan ngoãn móc tiền ra nộp tiền bảo k- à không,tiền đền bù tổn thất cho chiếc bàn kính quý hóa của cô.

"Vết nứt lan ra thành 40mm,60.000 yên,đầu xe bị hỏng khá nặng 90.000 yên,tổng 150.000 yên.Giảm cho 2.000 yên còn 148.000 yên."

"Gì ? Sao mắc vậy ? Giảm tiếp đi !"

"158.000 yên"

"Wt- sao lại tăng lên,em bảo giảm cơ mà ??"

"178.000 yên"

"Này-"

"208.000 yên"

"Đ-Được rồi,148.000 yên,chốt giá đấy đi !"

"Chốt,208.000 yên nhé !"

"Ừ,ủa ơ ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro