Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ WARNING : maybe OOC ]

--------------------

Hôm nay thời tiết khá đẹp,trời mưa,mây đen,hoa héo nên tâm trạng của cô cũng bắt đầu tươi hơn sau hai tuần nghỉ dưỡng.

Chuyện là một tháng trước,Himei đã làm việc cực kì năng suất và bận rộn lên đến đỉnh đầu.

Sáng thì dậy 4 giờ,cũng chẳng thèm ăn gì mà xách đít chạy đến phòng hội học sinh làm việc ngay với cái bụng cồn cào ấy.

Trong giờ giải lao cũng không ngó nghé gì đến anh trai nữa.Trưa chỉ nốc mỗi một quả chuối rồi lại cắp đít lên lao vào phòng giáo viên nhận việc.

Tan học cũng cắm đầu chạy về,không chịu ra khỏi phòng,bữa tối chỉ ăn đúng một nửa bát cơm rồi lên làm việc tiếp.

Hết làm đống giấy tờ của hội học sinh thì lại chạy đi đến chỗ làm việc một phát đến 1-2 giờ sáng mới lết xác về.

Mà khi đi làm về vẫn dí mắt vào cái laptop với đống thuyết trình,file,tệp,bài tập trên lớp đến 3 giờ sáng.Ngủ được 1 tiếng lại mò dậy đi lên trường tiếp.

Một vài ngày thì anh sẽ chẳng để ý gì đâu.Nhưng đã hơn 1 tuần cô đã mắc kẹt trong vòng lặp như thế rồi thì anh buộc phải can thiệp càng sớm càng tốt.

Không thể để cho con mèo ngu ngốc này tự hủy hoại cuộc sống của bản thân được.Nó bị công việc che mờ mắt rồi !!

Anh đã dành nguyên một ngày chỉ để thông não cho cô.

Nhưng xin lỗi anh nhiều lắm Kuroo.

Trong đầu cô lúc anh giảng chỉ toàn là công việc công việc và công việc mà thôi,hoàn toàn không lọt được câu nào vào não hết.

Sau khi giảng xong anh cũng quay về phòng tận hưởng cuộc sống tiếp,còn cô vẫn mắc kẹt trong vòng lặp ấỵ.

Thời gian cứ trôi nhanh qua như chó chạy ngoài đồng,còn người con trai ấy vẫn nghĩ rằng bài giảng đó đã có hiệu quả với người em mù quáng kia.

Sau hai tuần lặp đi lặp lại vòng tròn như vậy,cô đã phải nhập viện liên tiếp 14 ngày tiếp theo trong tình trạng đau đầu,chóng mặt,lảo đảo,miệng sủi bọt mép,tay vẫn cầm tờ giấy thuyết trình vừa in xong,làn da thì trắng bệch,mắt như con cá chết trôi.

Khi nhà trường báo tin,anh và cả đội sốc lắm.Cả lũ đua nhau chạy đến bệnh viện tức tốc.

Đó là cả đội thôi,còn anh đương nhiên phải gánh luôn cả phần Kenma rồi,nếu không con mèo lười này lại bị tụt xa với những người khác mất.

-Trích từ nhật kí đầu tuần của Kuroo Tetsuro-

Sau khi nghe cô y tá kể lại tình trạng của Himei lúc mới đến,cả bọn nhìn anh.Anh nhìn vào phòng bệnh của cô.Anh nhìn cô bằng một ánh mắt đầy bi thương.

Anh nghe xong lý do cô nhập viện mà tràn đầy thất vọng.

Thất vọng vì mình làm anh mà không quan tâm cô nhiều hơn,thất vọng vì mình đã ngó lơ cô,thất vọng khi nghĩ rằng làm thế cô sẽ dừng ngay cái việc tự sát gián tiếp ấy,thất vọng vì quên mất rằng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ cứng đầu mà thôi.

Và đặc biệt là thất vọng khi cô nhập viện đến thế mà vẫn không quên mang theo chiếc laptop đặt cạnh giường bệnh để lúc tỉnh dậy có thể tiếp tục công việc ở hội học sinh và studio !!

...

Ôi thần linh ơi,bố mẹ ơi,Himei ơi...?

'Em có hiểu tình trạng hiện giờ của mình không thế Himeow ?'

Anh bất lực lắm chứ,máu làm việc nó ngấm vào tận tủy của cô mất rồi.Bây giờ muốn tách ra thì cũng đã muộn rồi,anh hối hận quá.

Đáng lẽ anh phải nghiêm khắc hơn với cô mới đúng.Anh đã để cô xổng chuồng mất rồi,phải bắt lại không thể để em nó hành tung mãi như vậy được.

Sau khi cô tỉnh giấc,ngay trước mặt cô là 8 con mèo và 2 con người đứng đấy sẵn để đợi cô dậy.

Chính xác là 8 con mèo và 2 con người chứ không phải 10 con mèo !!

Vừa ngồi dậy,Lev liền bổ nhào vào ôm cô thì bị Kuroo cho ngồi quay mặt vào tường viết bản kiểm điểm.

Taketora thì mừng rỡ ra mặt,Kai thì hỏi thăm,Kenma thì vẫn ngồi chơi game bình thường.Chỉ riêng mình Morisuke và anh trai là nói một câu sởn da gà.

"Tí nữa chúng ta nói chuyện."

Lev không liên quan nhưng nghe xong câu đấy còn thấy rén nữa là.Còn cô thì mặt vẫn còn tươi rói lắm nhưng người cô bắt đầu thấy hơi co giật rồi,cô muốn trốn cơ !!

'Bỏ mẹ,mình làm gì phụ lòng hai con người này hả ?'

Sau cả buổi chiều nghe mắng thì cũng cuối cùng cô cũng được họ văng vào mặt hai chữ 'tạm tha'.

Để đảm bảo rằng con mèo hoạt động về đêm này không mó máy thứ gì thì anh và Morisuke sẽ thay phiên nhau kiểm tra 12 giờ đêm mỗi ngày.

Cô phải nghỉ dưỡng đúng hai tuần thì mới được đến trường,với điều kiện trong hai tuần đó cô không được động vào một cái điện thoại,laptop,máy tính,tivi nào.

Vì một cuộc sống an toàn của Himei nên anh đã tạm thời vứt hết thiết bị điện tử vào một căn phòng trống rồi khóa nó lại rồi.

Vì một kì nghỉ dưỡng của cô được thoải mái,anh đã đem hết dụng cụ vẽ của cô đến phòng bệnh.

Đồ ăn thì người nhà sẽ mang đến,các thành viên trong đội thì phục vụ cho cô các yếu tố giải trí và thư giãn.

Hai tuần cô nằm trên giường bệnh mà cứ như đã trở thành bà hoàng rồi vậy.

Không cần làm việc,đến cả gọt táo Morisuke cũng không cho cô động vào,14 ngày chỉ có ăn,chơi,nghỉ,ngủ.

Quay trở lại hiện tại,bây giờ tâm trạng của cô đang rất là yomost,cô đã sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào rồi.

Cô đi vào phòng của hội học sinh.Mặt cô tái nhợt rồi hóa đá ngay tại chỗ.

'Gì đây ?' Đó là suy nghĩ đầu tiên khi cô bước vào phòng.

Nói thật là bây giờ cả cái phòng nó chẳng khác gì một cái địa ngục ở chốn trần gian cả.

Địa ngục cũng có anh em sinh đôi bị chia cắt ra làm hai ranh giới khác nhau sao ?

Người thì nằm la lết trên sàn nhà lẫn bàn làm việc,trông chả khác gì những cái xác chết khô chưa được tiêu hủy sau 10-20 năm vậy.

Giấy tờ thì rải rác khắp phòng vừa bước vào đã dẵm phải nó rồi,kệ sách thì nằm ngửa ra,chẳng thấy quyển sách nào trên đấy cả !

Bàn ghế xộc xệch,cái thì gãy chân ghế,cái thì tan bét đang dựng đứng ở góc phòng.

Cái bàn thì cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu,bị xước nhẹ vài chục cái trên mặt bàn lẫn chân bàn và một vết xước lớn giữa bàn riêng của hội phó,bên cạnh là đống sách trên kệ.

Cô lớ ngớ tự hỏi 'Bọn này là mèo hay hổ gì mà có thể cạo bàn đến mức đấy ?'

Đâu đó ở phía góc trái phòng,cô còn thấy vài chậu nước.Đúng là gần đây Tokyo mưa to thật nhưng trần nhà đâu có bị giột ?

Nhưng thứ mà đập vào mắt cô bây giờ là chiếc thảm !

Chiếc thảm mới tinh tươm cô tặng cho hội học sinh nhân dịp thành lập trường,bây giờ cô thề là nhìn vào nó chẳng khác gì cái giẻ lau chân cỡ lớn ở nhà cô đâu.

Nó rách,nó lủng,nó đen,nó hôi và nó ướt ! Trông em nó tàn tạ mà lòng cô đau như cắt.

'Ruốc cuộc trong thời gian cô nghỉ dưỡng bọn này đã hành tung cái gì trong căn phòng này vậy ?'

Cô lùi lại vài bước,nhìn bề ngoài căn phòng mà đánh giá.

'Đẹp.'

Rồi lại bước vào nhìn căn phòng ấy thêm lần nữa.

'Xúc phạm người nhìn quá...'

Vừa định rút lui,quay đầu về chuồng thì có một cái bàn tay bám lấy cổ chân.Cô xoay đầu lại nhìn.

"ĐI ... ĐÂU ... THẾ ... HỘI ... TRƯỞNG"

Nó nhấn mạnh và ngắt ra từng chữ một mà khiến cô rén.

Một con ma mái tóc dài màu đen rũ rược và bết,cực kì bết ! Bết đến nỗi mà tôi tưởng chừng như con ma này đã gần 2 tuần chưa gội đầu vậy,trên đầu nó có gầu rồi kìa.

Ghê quá !

Da chẳng có tí sức sống nào mà cố vươn tay ra bám lấy cổ chân cô.Môi khô cong,thâm tím mấp máy vài câu gì đấy.

Cô có cảm giác rằng mình sắp bị thịt rồi vứt cho cá ăn thì phải.

Trực giác của cô linh lắm !

Cô liền lục lọi một hồi rồi lại quay mặt nhìn nó.

Con ma được nước mà lấn tới,biết cô rén nên định giơ tay lên bám lấy kéo chân cô.

Ngay lập tức Himei rút món đồ trong túi ra xịt vào mặt nó,để đề phòng cô không bị dính lây thì cách xa con ma 20cm.

"AHHHHHHHHHHHH !!!"

Quả nhiên là cô đã nghe thấy được tiếng hét khổ sở trong vô vọng của con ma.

Nó làm cô nhớ đến bài hát thất tình karaoke mà anh sinh viên du học từ Việt Nam qua đây thì phải,nhà ở cuối xóm hay hát,khác mỗi cái là âm thanh chưa cao bằng anh ta thôi.

Con ma đau đớn mà gào thét thảm thiết hơn bao giờ hết.Cô nhìn nó mà vui sướng trong lòng.

Mà cũng đúng thôi,cô xịt thẳng vào mắt nó mà,không cay thì đúng là hàng dởm rồi !

Ông chủ mà dám bán hàng dởm cho cô thì chắc chắn ngay lúc này cô sẽ đến và cắt tiết ông ta rồi đem nó đi làm tiết canh cho mấy con ngan nhà bên cạnh hốc bằng hết.

Còn thứ mà cô đang cầm trên tay đây là bảo bối tiềm năng của cô - Bình xịt hơi cay !

Một món đồ rất ư là hữu ích trong cái xã hội loạn lạc này.

"Đồ ngon đấy,rất xứng đáng với số tiền tao bỏ ra."

Himei yêu thương vừa đi vừa nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bình xịt hơi cay.

Mặc kệ cho con ma đằng sau vẫn đang còn dính chưởng,vật lộn với đôi mắt đỏ ngầu ấy.

Cô đang bận cưng chiều bảo bối của mình rồi,không rảnh để ngó lại nhìn đâu.

"Chẹp,ngoan ngoãn ở trong túi của tao nhé."

Cô nhìn thứ bảo bối trong tay mình bằng một ánh mắt trìu mến,đầy tình thương mà nhét vào túi đi vào lớp học bình thường như chưa có chuyện gì.

"Chà,ngày hôm nay yomost quá nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro