Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Illumi hôm nay đã mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ tưởng chừng như mộng đẹp, ai ngờ lại là ác mộng.

Trong mơ, hắn thấy mình đang ở đồng cỏ, xung quanh một màu xanh tươi mát, những luồng gió thổi phả vào mặt, khiến tóc hắn bay phất phới theo chúng. Dưới chân là một thảm cỏ xanh mơn mởn, lác đác vài bông hoa nhỏ vài sắc màu, phía bên tay phải cách hắn khoảng vài dặm có một cái cây.

Nó đã trưởng thành, một cái cây cao lớn và chắc chắn, nhưng điều hắn quan tâm là thân người mang nằm trên thân cây kia.

Mái tóc dài trắng muốt, đôi lông mày sám tro thẳng tắp, cặp lông mi dày cũng là màu trắng. 

Người nọ hình như đang ngủ một giấc rất ngon, không cảnh giác thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn biết đó là ai. Là Masahi, Sư phụ và cũng là thầy của hắn sắp tới.

Hắn bước từng bước thật nhẹ nhàng để không đánh động tới người đang nằm. Đến gần, hắn mới nhìn rõ được, gương mặt người này rất thanh tú, mang theo vẻ tươi mát của mùa xuân và thanh lắng của mùa đông lạnh giá.

Nhưng chả hiểu sao, con người này luôn cau mày nặng nhẹ, chẳng bao giờ chịu giãn cơ mặt ra. Có thì cũng có nhưng chỉ được một nửa.

Hắn tự hỏi nếu người này nở một nụ cười tươi, nó sẽ đẹp đến dường nào, và nó dành cho ai.

Cho hắn?

Không.

Chuyện đó khó nói trước.

Có lẽ hắn nên lay người này dậy, dù chẳng biết tại sao bản thân phải làm vậy.

"Masahi. . ."/Illumi khẽ khàng gọi/

"Hửm. . .?"

Người nọ hơi nhíu mày vì bị gọi dậy, song vẫn mở mắt nhìn con người mắt mèo vừa làm phiền giấc ngủ của mình.

"Chuyện gì?"/cậu lạnh nhạt hỏi/

"Đây là đâu Masahi?"
/Illumi nghĩ một lúc rồi hỏi/

"Tiềm thức của nhóc. Càng lớn tiềm thức càng chân thật."
/cậu nghe xong liền đáp/

"Tất cả đều là mơ?"/Illumi hiếu kì/

"Ừ. Nhóc nên cẩn thận, đừng để tiềm thức lừa gạt. Nếu không nhóc sẽ bị nhốt vĩnh viễn cô độc tại nơi đây."
/cậu khẽ gật đầu nhắc nhở/

"Ừm. Vậy làm sao thoát ra khỏi đây?"
/Illumi nghiêng đầu hỏi/

"Vượt qua thử thách mà tiềm thức tạo ra là được."/cậu trả lời/

"Cũng tới giờ rồi, tạm biệt. Hẹn gặp lại."

"Chờ-. . ."

*Tách*

Chưa đợi Illumi nói xong, cậu liền búng tay một cái, Illumi biến mất như chưa từng tồn tại.

"Chúc nhóc may mắn. Oáp~"

Bên phía Illumi. . .

*Bịch*

"Đây là đâu?"

Illumi sau khi hạ cánh ở một nơi nào đó, liền đánh giá xung quanh tự hỏi.

Nơi đây yên ắng không một bóng người, các bức tường vì chịu sức va chạm quá lớn mà nứt ra và rơi rớt xuống mặt đất những mảnh vụn.

Illumi cất bước đi thẳng đến nơi phát ra ánh sáng đỏ vàng kia, tỏa sáng cả một vùng trời.

Đến nơi, Illumi phát hiện, nơi trước mặt mình đang cháy. Những ngọn lửa thi nhau lan tỏa ra xung quanh và rất dữ dội. Thấp thoáng hắn thấy bóng dáng của 3 người nào đó.

Một người có cái đuôi hình ống tiêm dị hợm sau lưng, một ông lão vì hắn thấy có bộ râu dài và mái tóc buộc cao, trọc hai bên. Cuối cùng là một hình bóng quen thuộc, với mái tóc dài thẳng đến eo, thân hình nhìn có vẻ hơi gầy đứng cùng với ông lão kia, còn người có cái đuôi dị hợm thì đứng đối diện cả hai.

Bỗng Illumi thấy người có đuôi phi tới chỗ ông lão kia, cái đuôi phía sau ngọ nguậy rồi một đường hướng thẳng đến nơi chí mạng của con người, là trái tim.

Nhưng chỉ trong chốc lát, mũi tiêm không đâm trúng vào ngực ông lão, thay vào đó là người có mái tóc dài đến eo kia, đã kịp thời đứng ra chắn cho ông lão, cứu một mạng của lão.

Khoảng khắc người nọ bị đâm, máu chảy ra như thác, miệng nhả ra một ngụm máu tươi, đôi mắt mở to hết cỡ vì cơn đau ập tới, gương mặt tái nhợt vì thiếu máu.

Tất cả đều thu vào tầm mắt của Illumi hắn.

Khoảng khắc đó, hắn ngay lập tức chạy lại phía con người kia, nhưng chạy mãi mà chẳng thể đến gần hơn được. Cứ như một con đường vô hạn trước khung cảnh bi thương.

Illumi bắt đầu thấy hoang mang cùng nỗi sợ không tên, không ngừng chạy, chạy và chạy.

Chạy đến mức cả người kiệt sức, đôi chân mềm nhũn, mồ hôi nhễ nhãi thấm đẫm gương mặt lẫn áo ngoài, mái tóc hơi bết lại vì đổ mồ hôi.

*Phịch*

Hắn ngã xuống.

Không còn chút sức lực nào để có thể đứng lên.

Hắn lúc này cảm thấy mình thật vô dụng.

Không thể chạy đến bên người nọ thì nghĩ gì đến chuyện cứu người cơ chứ.

Illumi chỉ biết cắn răng, trừng mắt nhìn cái đuôi kia rút ra khỏi vị trí mà nó đâm, từ từ dồn lực và rồi. . .

*Phập*

Thêm một nhát ngay giữa bụng của người kia.

"K-không. . . Không. . . KHÔNG!!!!"

.

.

.

"Không!"

"Hộc. . .hộc. . .hộc. . ."

Illumi bất ngờ bật dậy sau tiếng hét kia.

Hắn dáo dát nhìn xung quanh mình.

Có lẽ hắn đang ở một căn phòng nào đó. vì hắn thấy có đủ những thứ cần thiết cho một căn phòng ở đây. Chiếc giường mà Illumi đang nằm cũng rất sạch sẽ, còn có mùi thơm thoang thoảng.

"Phù."
/Illumi thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh/

'Giấc mơ đó là sao?'

'Tại sao mình lại cảm thấy trong người nôn nao?'

'Trước hết cần phải bình tĩnh lại.'

"Phù."
/Illumi hít sâu thở ra một hơi/

*Cạch*

"Nhóc tỉnh rồi à?"

Bỗng tiếng mơ cửa vang lên, Illumi lập tức cảnh giác. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng cái màu trắng quen thuộc khi bước vào kia, hắn mới buông lỏng cảnh giác.

"Masahi. . . Thử thách. . ."
/Illumi nói ngắt quãng/

"Hả? À. Cái đó để sau đi, nhóc mau lại ăn chút đi. Ngủ hẳn 1 ngày đói rồi chứ?"

Cậu bước vào phòng, trên tay cầm khay thức ăn, đi lại đầu giường nơi có một cái tủ hình vuông, đặt khay lên.

"Ừm."
/Illumi ngoan ngoãn làm theo/

Không gian giờ chỉ còn lại tiếng lách cách của muỗng sứ va chạm với chén cháo thịt bằm nóng hổi, hương thơm tỏa ra nghi ngút. Cả hai không ai nói gì chỉ lặng lẽ ngồi đó.

"Ngươi tỉnh rồi à!?"

Bỗng từ phía cửa, một cỗ giọng vui vẻ cùng hân hoan phát ra. Là Hisoka, hắn đến thăm y.

"Hisoka."/Illumi gọi tên/

"Nhóc đừng có chạy nhảy lung tung. Lạc là ta không tìm đâu đấy."
/cậu thở dài nhắc nhở/

"Rồi~ Rồi~ Mà tên kia thì sao?"
/Hisoka bước vào phòng đáp qua loa/

"Không có gì nghiêm trọng, bác sĩ bảo ăn uống đầy đủ là được."
/cậu đáp rồi nhìn Illumi/

"Ừm."/Illumi hiểu ý gật đầu/

"Vậy chừng nào mới học hả Masahi?"
/Hisoka chuyển chủ đề hỏi/

"Học?"/Illumi thắc mắc lặp lại/

"Anh ta chưa nói với ngươi à? Chúng ta thắng trong thử thách này rồi!"
/Hisoka cười tươi đáp/

"Được sao? Masahi."

Illumi đặt chén cháo đã ăn hết xuống khay nhìn cậu hỏi.

"Ừ. Dù sao mấy nhóc vẫn còn nhỏ, khắt nghiệt như vậy là được rồi."

Cậu khẽ gật đầu đáp, với tay lấy vỉ thuốc cùng ly nước đưa cho Illumi.

"Thuốc Vitamin và chút thuốc giảm đau, uống đi cho khỏi hẳn."/cậu giải đáp/

"Ừm."
/Illumi gật đầu cầm lấy rồi uống/

"Ngươi sướng thật~ được Masahi chăm sóc tận tình như vậy~ chả bù cho ta~"
/Hisoka bĩu môi trêu chọc/

"Ai bảo ngươi nghịch ngợm quá làm gì."
/Illumi thẳng thừng đáp trả/

"Ngươi muốn ngủ thêm một giấc đến ngày mai hay gì, mà nói câu gợi đòn đó vậy hả?"
/mặt nổi vài đường thập Hisoka miễn cưỡng cười/

"Ai biết được."/Illumi làm ngơ/

"Ngươi! Tên khốn mặt đơ!"
/Hisoka tức giận nói lớn/

"Đừng cãi nữa. Illumi uống xong rồi thì đi cùng với Hisoka xuống sân tập trước đi. Ta sẽ xuống đó sau."

Nói rồi cậu cầm khay lên, đi ra khỏi phòng. Hisoka cùng Illumi thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo chỉ thị, nối gót nhau đến sân tập.

"Hôm nay là buổi tập đầu tiên nên bài tập sẽ nhẹ nhàng chút."
/cậu nở nụ cười khiêu khích/

"Nụ cười đó là sao? Coi thường tụi này kém cỏi hả?"
/Hisoka không nhịn được hỏi/

"Ai biết được~"/cậu nhún vai đáp/

"Bài tập đầu tiên là gì, Masahi."
/Illumi bình thản hỏi/

"Hít đất 100, trồng cây chuối 30 phút, Squat 100 và chạy 100 vòng sân."
/giọng cậu đều đều đáp/

"Đơn giản!"/Hisoka cười tự tin/

"Tự tin vậy sao? Thế thì ta sẽ trông chờ vào hai đứa nhé?"/cậu cười đáp/

"Anh đi đâu vậy, Masahi?"
/Illumi tò mò hỏi/

"Đi pha cà phê~"/cậu trả lời/

"Ngươi cứ đi! Đợi tới khi quay lại ta và tên này đã hoàn thành xong từ lâu rồi!"
/Hisoka kiêu ngạo hất mặt cười nói/

"Ồ~ vậy cố gắng lên nhá~"

Nói rồi cậu vẫy tay xoay gót rời đi, miệng ngáp một hơi tỏ vẻ coi thường thằng nhóc tinh nghịch kia.

"Tên Masahi chết dẫm! Dám coi thường ta!"
/Hisoka nghiến răng/

"Mau làm thôi."/Illumi nhắc nhở/

"Biết rồi."/Hisaka đáp cộc lốc/

Bên phía Masahi sau khi rời khỏi sân tập. . .

"Hôhôhô! Cậu cũng ác quá nhỉ? Lại cho 4 bài tập như thế."

Từ đâu ông Netero xuất hiện đi kế bên cậu cười châm chọc nói.

"Tôi thấy còn nhẹ chán."
/giọng cậu lanh lảnh đáp/

"Ta thấy sớm muộn các phần cơ đùi và gân chân của hai đứa nhóc kia, thể nào cũng bị đau nhức và căng ra đấy."
/Netero bình phẩm/

"Ngâm bồn nước đá một khoảng thời gian là khỏi ngay ấy mà. Với cả hai đứa đều không phải loại chân yếu tay mềm nên chắc không bị đâu."/cậu khẽ cười/

"Hừm. Tùy cậu thôi. Nhưng như vậy được chứ? Khi cho hai thằng nhóc đó thắng dễ dàng?"
/Netero nhìn cậu dò xét/

"Sao cũng được. Dù gì thử thách lần này của tôi cũng có chút gấp gáp nên khá nhiều sơ hở."

"Cho cả hai thắng coi như đền bù, dù sao ông cũng đã thấy cách hai thằng nhóc đó phối hợp giết đám kia rồi mà."
/cậu nhướng mày trả lời/

"Cũng có lý! Thế sao mi lại lấy sân tập của ta? Ta nhớ mi cũng có một cái mà?"
/Netero gương mặt thiếu đòn hỏi/

"Của ông rộng. Để cũng có sài đâu, cho tôi mượn là quá hợp lý!"
/cậu cười ranh ma đáp/

"Thằng nhóc thối tha~ cái đó ban đầu ta định dùng để luyện tập riêng, thế nào mà mi tự chạy vào dành đấy chứ!"
/Netero tỏ rõ thái độ bất mãn/

"Chỗ người quen, ông chấp ta làm gì?"
/cậu nhướng mày/

"Hừ! Ai thèm nhận người quen với mi! Dành chỗ của ta thì thôi, lại còn đóng cọc ở đây nữa chứ!"/Netero hằn giọng/

"Cái đó là do ông tự chuốc lấy. Tôi không có liên quan."/cậu nhún vai nói/

"Ranh con!"/Netero cau mày đáp/

"Hờ! Đi uống tách trà cái đã."
/cậu cười khẩy độc thoại/

"Trà của ta đấy, thằng nhóc thối tha!"

Nói rồi cả hai đi vào phòng khách dành cho những giám khảo của cuộc thi Hunter, ngồi uống trà thưởng bánh, tán chuyện đến tận chiều tà mới chịu dừng.

"Này, nhóc con."/Netero gọi cậu/

*Cạch*

"Gì hả lão già?"
/cậu bỏ tách trà xuống hỏi/

"Đã giờ chiều rồi, không định ra xem hai đứa nhóc à?"/Netero nhướng mày/

"Không gấp. Giờ đi chắc được rồi."
/cậu nghĩ nghĩ rồi đáp/

"Mau đi đi, ta thấy tình hình hai đứa có vẻ không khả quan."/Netero suy đoán/

"Tệ vậy sao?"/cậu nhàn nhạt hỏi/

"Không hẳn. Sao? Cần ta giúp gì không?"
/Netero cười gian/

"Không cần. Tốt nhất ông đừng ra mặt, sau này phiền phức dọn dẹp rất mệt."
/cậu lắc đầu từ chối/

"Tùy cậu thôi, ta không ép."
/Netero nhún vai đáp/

"Vậy tôi đi đây."

Nói rồi cậu đặt tách trà xuống, đứng lên xoay gót rời đi.

"Không tiễn~"

*Cạch*

Ngoài sân...

"Ha. . .ha. . .ha. . .mệt quá!"

Hisoka ngồi bệt xuống đất, thở dốc than vãn.

"Hộc. . .hộc. . .không còn sức làm tiếp."

Illumi cũng ngồi như Hisoka thở những hơi dài, miệng lẩm bẩm tỏ rõ vẻ mệt mỏi của cả hai sau chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, mái tóc bết lại.

"Sao lạ vậy nhỉ!? Bình thường ta chạy một quãng xa còn chẳng thấm thía gì, giờ chỉ chạy quanh vòng sân này mà sao mệt nhanh thế không biết!"
/Hisoka bắt đầu kể lể/

"Nơi này hẳn có cơ quan hay thứ gì đó làm nhanh đuối sức hơn chẳng hạn?"
/Illumi đặt nghi vấn/

"Sao rồi? Cả hai đã hoàn thành bài tập chưa?"

Cậu bỗng xuất hiện trước mắt cả hai, miệng mỉm cười hỏi.

"Oái! Ngươi xuất hiện từ đâu vậy hả?! Làm ta giật cả mình!"/Hisoka kinh ngạc/

"Masahi. Khó, dễ mệt, có bí mật."
/Illumi mắt nhìn thẳng cậu đáp/

"Hửm? Vậy sao? Tinh ý đấy, Illumi."
/cậu cười hài lòng/

"Ê! Vậy còn ta thì sao!?"
/Hisoka cảm thấy bất công lên tiếng/

"Nhóc á? À~ nhóc thì~ ta không biết~"
/giọng cậu trêu chọc đáp/

"Gì chứ!? Đừng có mà lớn ăn hiếp nhỏ! Tên Masahi đáng ghét kia!"
/Hisoka nổi cáu bật lại/

"Chà~ cũng đâu còn cách nào khác, tại nhóc cứ ăn nói cộc cằn đó chứ~"
/cậu nhún vai đáp/

"Masahi, đừng chọc nữa. Tối rồi, đã kết thúc chưa?"/Illumi can ngăn/

"Tổng kết lại, cả hai làm được bao nhiêu phần trăm bài tập?"
/cậu nghiêm túc lại hỏi/

"80-70-70-80. 80%"/Illumi đáp gọn/

"80-60-70-80!"/Hisoka khó chịu nói/

"Ể? Sao Hisoka lại ít hơn 0-10-0-0 với Illumi thế? Chẳng phải hai đứa tập cùng nhau sao."
/giọng cậu châm biếm cười khẩy/

"Im miệng đi!"/Hisoka chột dạ quát/

"Masahi."/Illumi nhắc nhở/

"Thôi được. Cả hai đều làm tốt nhiệm vụ được giao. Dù chưa hoàn thành được số lượng, bù lại phát hiện ra thứ gì đó trong sân làm kiệt sức mình."

"Cả hai đạt tiêu chuẩn. Kết thúc buổi tập đầu tiên."/cậu nói/

"Tuyệt!"/Hisoka vui mừng/

"Đứng lên đi, cả hai đứa. Đi ăn tối, tắm rửa và đánh một giấc nào!"

Sau đó cả ba cùng nhau đi ăn, tắm và ngủ. Vì không còn phòng cho khách nên Illumi sẽ ngủ chung với Hisoka, còn cậu thì sau khi kết thúc bữa ăn đã rời đi để làm nhiệm vụ được lão Netero giao cho.

"Lão già khốn khiếp! Đêm hôm khuya khắc còn bắt một đứa trẻ 15 tuổi như mình đi làm ba cái nhiệm vụ này!"

"Chắc chắn khi quay về, tôi sẽ giựt phăng hết bộ râu của ông ra! Lão già Netero khốn khiếp!!"

"Hắt xì!"

"Ai đang nhắc mình thì phải? Mà thôi, mong cậu ta sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hôhôhô!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro