Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã ngủ một giấc ngủ khá sâu, vì khi tỉnh lại cậu phát hiện số thí sinh đã lên tới 350 người và vẫn đang có người tiến vào thêm.

Xem ra cậu đã ngủ khoảng 3-4 ngày rồi. Bình thường cậu sẽ không ngủ lâu vậy đâu nhưng vì chán nên cậu phá lệ một lần ngủ cho đến khi muốn tỉnh.

Con người thường ngủ đủ 8 tiếng là sẽ tự tỉnh theo cơ quan của não và nếu có ngủ thêm thì cũng chỉ tính theo tiếng chứ không tính theo ngày.

Còn cậu lại khác, một là cậu ngủ cho đến khi thời gian làm việc đến và buộc phải tỉnh dậy theo báo thức, hai là ngủ cho đến khi muốn hoặc tự tỉnh. Ví dụ cậu muốn ngủ li bì hai ngày liên tục thì khi mở mắt ra sẽ là buổi sáng của ngày thứ 3 chẳng hạn.

Nghe thì có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật, lão Netero khi thấy điều đó còn nói cậu thuộc loài động vật ngủ đông cơ mà, cậu còn chả thèm phản bác mà chỉ nhún vai thay cho lời nói "tôi cũng thấy vậy."

Sau khi hoàn toàn tỉnh giấc, tôi bắt đầu chuỗi sinh hoạt thường ngày, rửa mặt bằng khăn đã được nước làm ướt sau đó đun nước làm một ly cà phê uống cho tỉnh táo và cuối cùng là hoàn thành bữa sáng với thanh protein.

Hoàn tất mọi việc tôi lại ngồi đung đưa chân nhìn xuống dưới xem mặt các thí sinh mới tiến vào. Hừm, chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm nhưng càng đến sau thì càng trụ được lâu hơn các thí sinh tới trước. Khi xem phim cậu đã quan sát thấy điều đó, chỉ một số như Hisoka hay Killua là trụ được đến cuối mà thôi.

Mhắc đến Killua cậu lại nhớ đến việc này, vào khoảng 4 năm trước tức là thời gian cậu rời đi du ngoại lần thứ hai. Cậu đã định quay về nhưng không hiểu sao gia chủ của nhà Zoldyck ở nơi nào tìm được số điện thoại của cậu mà gọi đến.

Họ yêu cầu cậu đến nhà dạy dỗ đứa con trai út đầy tiềm năng trong vài năm để đứa trẻ sớm bộc phát được sức mạnh của mình. Cậu khi nghe yêu cầu liền biết là đang nói tới Killua, người mà cả gia tộc tự hào và mong đứa nhỏ lên làm gia chủ tương lai.

Cậu không thể không từ chối yêu cầu này, vì nếu từ chối ai biết được gia chủ của nhà có treo hình cậu đem đi truy nã hay không nếu từ chối chứ. Vậy là cậu chấp nhận yêu cầu, cùng lúc cậu cũng muốn dạy dỗ Milluki một chút để nhóc ta sớm bỏ được cái tính nóng nảy kia.

Rất may là chỗ cậu đang ở hiện tại không cách quá xa nơi ở của nhà Zoldyck nên rất nhanh cậu đã có mặt tại Cổng thử thách. Gặp lại ông Zebro cậu cũng vui vẻ trò chuyện mấy câu rồi mới bước vào dinh thự chính của nhà.

Người tiếp đón vẫn là quản gia Gotoh, nhưng khác với lần trước cách nói chuyện của người này có vẻ ôn hòa hơn một chút vì tôi đã được công nhận chăng? Mà sao cũng được tôi không quan tâm lắm về điều này.

Quản gia đưa tôi đến phòng khách và bảo hãy đợi một chút vì Killua đi làm nhiệm vụ vẫn đang trên đường về tới, tôi cũng gật đầu và ngồi đó đợi.

Lúc đó ngoại hình cậu vẫn chưa có sự thay đổi nào ngoài số tuổi, chiều cao tăng lên và gương mặt có thêm nét trưởng thành nên khi Illumi nhận ra cậu cũng không có gì để bất ngờ.

Nhưng mà ngay khi vừa thấy cậu, Illumi không nói hai lời liền trực tiếp vác cậu rời đi để lại quản gia và Killua một câu:

"Gotoh. Nói với cha ta ngày mai hãy bắt đầu buổi tập và Killua thì nên chuẩn bị cho ngày mai. Ta có chút việc với vị này nên sẽ rời đi trước."

Vậy đấy.

Và cậu biết 'việc' mà Illumi nói chính là việc khi đó nên cậu cũng không phản kháng gì mà để Illumi một đường vác về phòng.

Về đến phòng cậu ta, tôi mới biết được chút lý do khiến Illumi luôn thờ ơ với mọi thứ và giao tiếp thì không được rõ ràng lắm, căn phòng chủ đạo một màu xám duy nhất, đồ đạc trong phòng cũng là màu đơn sắc như trắng, đem và chút màu bạc nên nhìn khá tĩnh mịch.

Illumi vác cậu ngồi lên giường, bản thân thì cuối người chặn hai bên đường thoát bằng hai cánh tay rắn chắc, đem cậu nhốt vào một chỗ chỉ được nhìn thẳng vào gương mặt thờ ơ quen thuộc.

"Masahi."

"Chào Illumi, đã lâu không gặp."

Dù khí thế của Illumi có đang áp bức thì cậu vẫn bình thản mà nói lời chào đến với một trong hai đệ tử đầu tiên của mình.

"Sao anh lại làm vậy?"

Illumi trực tiếp bỏ qua phần chào hỏi mà vào thẳng vấn đề chính, cậu hẳn là không biết hắn đã tìm cậu lâu đến mức nào dù lật tung cả những nơi cậu có thể và sẽ đến thì hắn vẫn là không tìm ra cậu.

Hắn muốn biết lý do đằng sau lời thất hứa vô tình đó, hắn biết cậu không phải người dễ thất hứa thậm chí còn là một người khá trọng lời hứa, thì không lý nào lại thất hứa một điều nhỏ nhoi chỉ bởi nó phiền phức được.

Hẳn hôm nay là ngày may mắn của hắn khi mà có thể gặp lại Masahi ngay tại dinh thự nhà mình. Sẵn đây hắn muốn hỏi rõ vấn đề cậu vì sao lại biến mất không thấy tung tích và cả việc thất hứa, hắn nhất định sẽ khiến cậu nói ra câu trả lời.

"Vì cái gì?"/cậu giả bộ không hiểu/

"Anh đừng giả ngốc với tôi, không có tác dụng đâu Masahi. Trừ khi anh nói thật không thì tôi sẽ gọi Hisoka đến."

"Hử?"

"Anh nghĩ thử xem, anh và tôi đều rõ tính cách của Hisoka mà nhỉ? Anh nghĩ cậu ta có bình tĩnh nổi khi nghe nói anh hiện giờ đang ở trong tay tôi không? Với một người luôn đặt việc tìm kiếm anh lên hàng đầu như cậu ta thì... Không biết sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ?"

Illumi nghiêng đầu cặp mắt mèo nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu.

Tôi đương nhiên biết việc Illumi nói tới là cái gì, với tính tình của Hisoka không khéo sẽ làm ầm một trận và sau đó là không cho tôi được tách khỏi tên nhóc.

Khá là phiền đây, công việc vẫn chưa hoàn thành nên không thể để Hisoka đi theo được, không khéo lại lấy đó làm uy hiếp thì nguy to.

Cậu nghĩ ngợi một lúc cuối cùng thở dài một hơi nói:

"Vậy cậu muốn gì từ ta?"

"Anh nói vậy là có ý gì?"
/Illumi nghiêng đầu hỏi/

"Việc thất hứa ta sẽ không nói gì, còn việc cậu uy hiếp ta bằng Hisoka ta sẽ coi như là một thỏa thuận."

"Thỏa thuận?"

"Đúng. Cậu sẽ không nói chuyện ta đang ở nhà cậu cho Hisoka biết đổi lại ta sẽ đáp ứng cậu một chuyện. Tất nhiên là trong khả năng của ta."

"Hửm~?"
/Illumi ghé sát mặt lại phía cậu suy nghĩ/

"Anh sẽ đáp ứng một chuyện của tôi phải không?"/Illumi hỏi lại/

"Trong khả năng mà thôi."/cậu đáp/

"Vậy cho tôi số điện thoại của anh đi."

"Chỉ vậy?"/cậu ngạc nhiên hỏi lại/

"Ừm, chỉ vậy. Vì nếu tôi đưa ra yêu cầu vượt quá mức anh chắc chắn sẽ từ chối nên như vậy được rồi. Còn có sau mỗi buổi dạy kết thúc, tôi mong anh sẽ ngủ lại trong căn phòng này."

"Tại sao?"/cậu nhướng mày/

"Anh có phải nên bù đắp cho tôi một chút hay không? Anh ném tôi và Hisoka ra khỏi nhà khi chưa nói lời tạm biệt và còn cả thất hứa. Anh chẳng phải nên chuộc lỗi chút hay sao?"
/Illumi đứng thẳng người khoanh tay/

"Được rồi, ta chấp nhận. Nhưng chỉ cho đến khi sự dạy dỗ kết thúc mà thôi. Lúc đó ta sẽ rời đi và cậu không được đi theo hay làm gì đó để tìm kiếm tung tích của ta."
/cậu chấp thuận/

"Được, tôi chỉ cần số điện thoại của anh là đủ."/Illumi gật đầu/

Vì lẽ đó tôi đã phải mất 2 năm ở nhà Zoldyck để chỉ dạy cho một Killua mới lên 8 tuổi có tính kiêu ngạo và nỗi cô đơn khi không có bạn bè.

Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến tôi phải đi 8 năm liền, lúc gia chủ gia tộc Zoldyck gọi cho tôi thì khi đó tôi đã hoàn thành chỉ tiêu mà lão Netero giao cho rồi, tôi định sẽ tiếp tục con đường khám phá của mình 2 năm thì về nhưng cuối cùng 2 năm đó lại dành cho Killua nên tôi quyết định chưa trở về ngay mà tiếp tục đi thêm 2 năm nữa để thỏa mãn cái tò mò trong tôi rồi mới về.

Đó là quy trình 8 năm của cậu, 4 năm luyện tập chăm chỉ hoàn thành chỉ tiêu của lão cáo già, 2 năm bồi dưỡng cho đứa con trai út của nhà Zoldyck và cuối cùng là 2 năm khám phá và tìm tòi những điều mới. Tất cả chỉ có vậy thôi.

Tôi không tính dạy Killua Niệm vì nếu thế sẽ làm đảo lộn trật tự cốt truyện và có khi Killua sẽ không thể làm bạn với Gon theo đúng nghĩa, theo cốt truyện Killua và Gon là cùng nhau học Niệm và luôn ở cạnh nhau luyện tập để mạnh hơn cho tới khi gặp Biscuit.

Nhưng nếu Killua biết Niệm trước chưa chắc cậu nhóc sẽ đi thi Hunter như lời đã nói vì thấy chán, khi biết Niệm rồi tôi cá rằng cậu nhóc sẽ dành cả ngày trong nhà luyện tập Niệm và ra ngoài trau dồi kĩ năng hơn là đi thi Hunter, vì nếu so sánh thì việc học Niệm có sức hút hơn hẳn việc thi Hunter nên Killua sẽ không để tâm đến nó và khi đó cốt truyện sẽ chính thức tan vỡ.

Tránh để điều đó xảy ra, cậu đã bàn với gia chủ về việc để Killua tự tìm hiểu sức mạnh về Niệm thông qua việc cho cậu nhóc tự do ra ngoài khi lên 12 tuổi.

Và rất may gia chủ đã đồng ý nhưng vẫn có một số không đồng tình như phu nhân của gia chủ hay Illumi chẳng hạn.

Nhưng cậu biết trừ khi cậu rời khỏi đây chắc chắn Killua sẽ được thoải mái hơn nhiều so với việc bị giám sát từng hành động. Cậu đã phá lệ việc mình không muốn bị liên lụy hay dính dáng đến mấy thành phần khủng bố như gia tộc có nghề làm sát thủ lâu đời này hay mấy việc nhận đồ đệ gì đó, một lần là quá đủ và cậu đã tự hứa là sẽ không nhận bất kì ai làm học trò nữa.

Nhưng tình thế ép buộc, cậu phải phá lệ và bắt đầu lên kế hoạch chỉ dạy Killua theo hướng đúng đắn tránh sau này gặp hiệu ứng cánh bướm còn biết đường mà phân biệt.

Vì không dạy Niệm nên cậu nghĩ mình sẽ dạy Killua 2 năm là đủ sau đó rời đi.

Nếu lâu hơn thì không được, cậu còn muốn khám phá thế giới thêm một chút mà thời gian lại không cho phép cậu đi quá lâu so với dự kiến nên cậu sẽ chỉ dạy đúng 2 năm mà thôi, cho tới khi Killua 10 tuổi cậu sẽ rời đi.

Ngày đầu gặp cậu nhóc đã 8 tuổi, tức là đã qua thời gian bị cha minh quăng vào Đấu trường trên không khi mới 6 tuổi và vẫn đang làm nhiệm vụ được giao. Cậu chỉ cần dạy những thứ cần thiết mà một sát thủ chuyên nghiệp lúc bấy giờ cần có để cậu nhóc có thể hoàn thành nó nhanh hơn 2 năm là được.

Dù nghe có vẻ hơi điên, cậu biết việc Killua đã thành một sát thủ khi tuổi còn chưa lên 10 nhưng cũng có vài việc mà một sát thủ còn nhỏ như Killua vẫn chưa thành thạo được, vậy nên cậu sẽ chỉ dạy phần đó kèm theo những bài về tâm lý.

Bài giảng đã được soạn sẵn trong đầu chỉ việc đem ra sử dụng và chờ kết quả.

Mới đầu Killua vẫn còn cao ngạo và tự tin bản thân sẽ đánh thắng cậu trong vài chiêu, nhưng khi đấu tập rồi mới biết cậu ở một đẳng cấp khác và đã bị khuất phục. Sau đó thì ngày ngày chăm chỉ nghe lời cậu chỉ dạy mà sức mạnh cũng tăng lên theo từng đợt, dù không lớn nhưng cũng đủ để một sát thủ trở nên lớn mạnh hơn.

Những bài tập tâm lý giúp Killua đứng vững trước mọi lời nói của người khác như thôi miên hay điều khiển tâm trí của Illumi, bài học này sẽ giúp cậu nhóc vững trí lâu hơn trước Hệ Niệm Điều Khiển của Illumi mà không bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng mất bình tĩnh.

Trong thời gian 2 năm Killua cũng mở lòng hơn với cậu và cả hai cũng đã thành bạn bè trên danh nghĩa vẫn là thầy dạy và học trò. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu nhóc thì cậu đoán Killua không thèm để ý đến điều này.

Còn việc Killua có thể cười nói vui vẻ cũng như việc cậu thành bạn của cậu nhóc thì cậu cũng đã làm cho thông qua rồi. Bằng một lời nói có chút sức ép:

"Một điều nữa khi tôi chỉ dạy cho Killua. Tôi mong rằng sẽ không có bất ai đụng chạm gì đến Killua trong quá trình được tôi chỉ dạy. Mọi hoạt động, cử chỉ lời nói của cậu nhóc đều không được đụng đến hay làm gì."

"Tôi biết nói lời này có chút không phải phép nhưng cách dạy của tôi vốn là như vậy, nên tôi cũng không ngại rời đi ngay nếu có người làm thay đổi quá trình tiến độ học tập của Killua."

Cũng không hẳn là sức ép, nhưng nếu không làm vậy tôi dám cá họ sẽ động tay động chân không cho Killua kết bạn hay làm gì đó tương tự đâu.

Cái gọi là gửi gắm tương lai và niềm tự hào đó nhìn rất nặng nề, cậu sẽ thay đổi nó bằng một góc nhìn khác dù không thay đổi được nhiều nhưng miễn sao có thay đổi là được.

Việc học tập của Killua ngày càng tiến bộ và cũng rất xuất sắc trong việc bình tĩnh trước mọi tình huống có thể xảy ra với tâm trí khi bị lung lay, để thưởng cho việc đó cậu đã dạy cho cậu nhóc một chút mẹo nhỏ mà về sau khi học Niệm cậu nhóc sẽ khám phá được sự tiện lợi của nó.

Tất nhiên nó không phải là Niệm mà chỉ là một vài mẹo khi đã học Niệm rồi mới biết, còn bây giờ nó có thể hoàn toàn vô dụng với Killua lúc này.

Về phía Milluki, cậu đã nói là sẽ dạy dỗ cậu nhóc nóng nảy này một chút, cùng lúc với Killua nhưng cách dạy khác nhau. Mỗi lần muốn chỉ dạy cậu ta cậu đều phải dùng đến sát khí và sức ép của Niệm để gia tăng mức độ nguy hiểm trong lòng Milluki để cậu nhóc ngoan ngoãn hơn.

Việc tiến triển không bằng Killua nhưng ít ra cũng khiến cậu nhóc bớt nóng nảy và lý tính hơn trong khi xử lí công việc được giao và bỏ những cái không cần thiết đi.

Và cuối cùng là thỏa thuận giữa cậu và Illumi, cậu phải ở cùng cậu ta trong căn phòng của mình. Cậu thấy việc này cũng không có gì bất tiện nên cậu cũng bỏ qua nếu có thì chắc chỉ có việc nửa đêm Illumi theo thói quen lúc nhỏ ôm eo cậu ngủ mà thôi.

Mà cậu cũng không mấy quan tâm đến điều đó, miễn sao việc bù đắp này có hiệu quả là được. Đối với Illumi là vậy còn đối với Hisoka cậu không chắc nhóc ta sẽ dễ dàng như là Illumi nhưng mà thôi, việc đó còn phải dựa vào cậu nhóc có tìm ra cậu hay không trước đã.

Rất nhanh thời hạn 2 năm kết thúc, cậu gói ghém đồ đạc đầy đủ và chuẩn bị rời đi, trước khi đi cậu đã báo trước với gia chủ nên không cần báo lúc nào rời đi cũng được.

Cậu chọn đúng ngày Illumi làm nhiệm vụ mà đi, bởi cậu có cảm giác nếu cậu ta biết việc cậu rời đi thế nào cũng tìm cách giữ chân lại, thế nên vẫn là nhanh chóng chuồn êm ra ngoài.

Ra tới cửa dinh thự, cậu được quản gia Gotoh tiễn ra tới Cổng thử thách xem như là lời cảm ơn đến cậu đã cất công đến chỉ dạy cho con cháu nhà Zoldyck.

Việc này nói thì nghe tự hào nhưng cậu cảm nhận được sức nặng của nó nên vẫn là không dám nhận cái danh này.

Khi chuẩn bị nói lời tạm biệt với ông quản gia thì không biết từ đâu Killua chạy tới và nắm lấy góc áo cậu kéo lại.

"Không được!"

"Hm?"/cậu bất ngờ nhìn xuống/

"Cậu chủ Killua. Xin cậu dừng tay."
/Gotoh quỳ xuống bên Killua trấn an/

"Không được! Ta mà bỏ ra thế nào Gotoh cũng để Masahi rời đi! Ta không muốn, ta và Masahi đã là bạn rồi mà!"

"Nếu là bạn thì không được bỏ đi một mình! Ở lại với ta đi Masahi!"

Killua lắc đầu chống cự, tay nắm góc áo càng chặt hơn khiến cậu không thể dứt ra được, lỡ làm cậu nhóc té thì nguy lắm.

"Này Killua, trước bỏ áo ta ra đã."
/cậu xoa đầu nhẹ giọng nói/

"Nhưng anh sẽ rời đi đúng không?"
/Killua ngước mắt nhìn cậu/

"Ừ, ta phải rời đi. Đó là bắt buộc."

'Bởi ta không muốn dính dáng gì nữa đến gia đình nhóc, nếu muốn thì phải xem bản lĩnh của nhóc đến đâu đã.'
/cậu nghĩ thầm/

"Vậy dẫn ta theo đi! Ta chán ở đây rồi, anh muốn đi thì dẫn ta theo còn không thì đừng hòng rời đi một mình!"

Killua nhíu mày kéo góc áo về phía mình ra điều kiện.

"Điều này là không thể."/cậu lắc đầu/

"Tại sao?"

"Nhóc phải ở đây rèn luyện cho tốt, ta vốn không phải người của thế giới ngầm nên không thể dính dáng quá nhiều, sẽ gây phiền phức không đáng có."

'Mặc dù không hẳn không liên quan nhưng ít nhiều mình cũng không hoàn toàn thuộc thế giới ngầm.'

"Việc đó thì liên quan gì đến việc anh ở lại đây chứ? Ở đây ai cũng quý anh hết mà, cả anh Illumi cũng vậy!"

"Cái đó không giống nhau, Killua."
/cậu ảo não day trán/

"Ta không quan tâm! Khó khăn lắm ta mới có bạn! Anh đi rồi chắc chắn họ sẽ không cho ta kết bạn nữa!"

"Nghe này Killua. Không phải ai cũng có thể kết bạn được đâu. Nhóc nên cẩn thận với việc đó."

"Thứ hai, không phải ta rời đi rồi thì ta với nhóc không còn là bạn. Chỉ là ta có việc phải rời đi còn nhóc ở lại chăm chỉ rèn luyện đi, nếu một ngày ta quay về mà thấy nhóc chưa đủ tiêu chuẩn thì coi chừng đấy nhé."

"Vậy thì khi nào anh quay lại?"

"Không rõ. Và cũng đừng có đi tìm ta. Không tìm ra đâu, vô ích cả thôi."

"Vậy nhé, đợi tới khi nhóc đủ mạnh ta tự khắc sẽ xuất hiện. Còn giờ thì bỏ ra."

Cậu dứt khoát kéo góc áo ra khỏi cái nắm của Killua rồi nhanh chóng dồn khí vào đôi chân và bật nhảy lên tầng 7 của cổng thử thách.

"Masahi!"

"Cậu chủ Killua."

Ngay lúc Killua định bước tới mở cửa đuổi theo thì quản gia Gotoh đã kịp ngăn cậu nhóc làm vậy.

"Tạm biệt nhóc và hẹn ngày gặp lại."

Nói rồi cậu nhảy xuống bên ngoài cánh cổng và nhanh chóng rời đi.

Vậy là kết thúc hành trình 2 năm ở nhà Zoldyck của cậu, trong 2 năm tiếp theo thì cậu vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình và song sau đó quay về nơi ở của cậu làm lão Netero kinh ngạc một phen.

Lần phiêu lưu thứ hai này của cậu khá vất vả nhưng bội thu được nhiều điều nên cũng coi như là hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra.

Không biết 2 năm trôi qua, nhóc Killua đã tiến bộ đến đâu nhỉ? Cậu không tin cậu nhóc sẽ giống với cốt truyện ban đầu về sức mạnh nhưng tính cách thì chắc là vẫn vậy thôi.

Nghĩ vậy, cậu đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của Killua, rất nhanh đã thấy vì Killua là người duy nhất có mái tóc bạch kim trong số tất cả thí sinh ở đây, ngoại trừ cậu có màu tóc kì lạ ra thì là vậy.

Nhìn cận nhóc bây giờ khiến cậu không khỏi nhớ đến hồi còn dạy cho Illumi và Hisoka lúc trước. Mà bỏ qua chuyện đó đi, hồi ức có nhớ lại cũng không để làm gì thì nên cứ cất nó vào trong kí ức đi.

Nếu cậu nhớ không lầm thì số của Killua là 99 thì phải? Vậy là cậu nhóc đã đến đây hồi nào mà cậu không để ý thấy rồi, hơi tội nghiệp cho nhóc vì bị người thầy vô tâm này quên mất.

Chỉ còn 9 ngày là cuộc thi chính thức bắt đầu, cậu cũng nên chuẩn bị một chút cho kì thi sắp tới vì chắc chắn nó sẽ rất hỗn loạn và náo nhiệt.

Cậu là người không quá ưa sự hỗn loạn nên mong rằng '7 vị khách' dưới đây sẽ không làm cậu phải tức giận vì bị ham  muốn và dục vọng trước mắt che mờ.

.

Còn tiếp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro