chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................
.............
.....

wenly: um~........đây là đâu...?

vừa tỉnh dậy cô đã thấy mình ở một căn phòng xa lạ

wenly: tay của mình nó đc băng bó lại rồi? ai làm vậy nhỉ?, nhưng vẫn hơi còn đau chút (*nhìn xung quanh*) đây là đâu? nơi này nhìn quen quen thì phải

cô bước xuống giường đi lại xung quanh căn phòng nhìn mọi ngóc ngách của can phòng, bất chợt cô dừng lại trước gương nhìn vào đó cô thấy đc chính bản thân mình. Một cô gái hình dáng nhỏ nhắn mặc trên người chiếc váy ngủ dài đến chân tay thì đc băng bó cẩn thận, khuôn mặt tròn nhỏ xinh đẹp với chiếc mũi cao đôi môi nhỏ căng mọng, mắt to tròn mang màu xanh của bầu trời mùa xuân sáng xanh lấp lánh cùng với đôi mi cong cong làm nên vẻ đẹp hút hồn. mái tóc mang màu xanh nhạt của trời thu mượt mà nhẹ nhàng bay trong gió như mây trôi, nhìn thấy bản thân cô cũng bất ngờ thật ko nghĩ rằng bản thân lại nhìn đẹp như vậy hơn nữa nó giống "bản thân" của cô đến vậy. Đang đăm chiêu suy tư về vẻ ngoài của mình thì cánh cửa chợt mở ra làm cô giật mình quay lại, phía cửa là một cô gái cao mái tóc vàng nhẹ mặc một bộ đồ chỉnh tề, nhưng dưới mặt lại thể hiện sự mệt mỏi hẳn là cô đã là gì đó rất mệt mỏi.

???: cậu tỉnh rồi! giờ cậu cảm thấy thế nào còn đau ko? nếu có vấn đề gì hãy nói với với tôi

wenly: ....a um cảm ơn cô nhưng cho tôi hỏi đây là đâu đc ko?

???: A! xin lỗi tôi quên giới thiệu tôi là jean kị sĩ đại diện của đội kị sĩ tây phong của Mondstadt và cậu bây giờ đang ở nơi ở đội kị sĩ tây phong

wenly: tôi hiểu rồi vậy cho tôi hỏi sao tôi lại ở đây đc vậy?

jean: là kị sĩ danh dự đưa cậu về đây, khi tôi thấy cả hai thì tình trạng khá là nghiêm trọng cậu bị thương nặng ở tay và ngất đi trong lòng cậu ấy. Tôi đã gọi barbara từ giáo hội về để chữa trị cho cậu, vậy cánh tay của cậu thấy sao rồi?

wenly: à tay tôi cũng đỡ nhiều rồi cảm ơn cô đã giúp đỡ, nhưng mà kị sĩ danh dự?

jean: là cậu aether và paimon

wenly: tôi hiểu rồi vậy liệu có phiền khi tôi nhờ cô đưa lại cho tôi bộ đồ của mình ko? tôi thế này ko tốt lắm... (* nhìn bản thân mình/ jean nhìn wenly *)

jean:...đ-được cậu chờ tôi một lúc (* quay mặt ra khỏi phòng*)

// wenly: hazzz thật đau não mà ra đây là kị sĩ tây phong thảo nào lại quen đến vậy tính ra mình vào chỗ này hơn mấy chục lần rồi cũng nên! //

cô đi lại gần chiếc giường ngồi phịch xuống suy nghĩ về tương lai sau này, ngồi đc một lúc thì jean quay lại với bộ đồ của cô nhận lấy bộ đồ và đi thay lại đồ của mình, đó là một bộ váy màu xanh biển dài đến gần đầu gối đằng sau có một chiếc nơ lớn với dải băng màu xanh đặc sắc dài, đôi giày cổ cao trên mắt cá chân nó gần đến nửa chân cô với chiếc nơ xanh nhỏ sau ở đằng sau, Có thêm chiếc cặp tóc nhỏ có hoạ tiết hình bông tuyết và một con bướm nhỏ, nhìn lại mình trong gương phải nói là đẹp tính ra cũng đâu có tệ vậy mà cô cứ tự lo cơ, mà để ý kĩ cô thấy trên cổ mình có một sợi dây chuyền ngôi sao trong suốt ko có màu cầm nó lên và ngắm nghía. lúc đầu cô ko hề thấy nó ở đó mà giờ lại thấy? có lẽ vì lúc đó cô ko quá để tâm nên ko thấy nó chăng, thay đồ xong cô đi ra khỏi phòng và đến phòng làm việc của jean lúc nãy khi đưa đồ cho cô jean có nói là có việc cần giải quyết nên có gì hay đến phòng làm việc tìm cô ấy.

giờ cô đang ở chước phòng làm việc của jean dơ tay lên gõ cửa 3 lần bên trong vọng ra tiếng của jean

jean: mời vào cửa ko khóa

cô bước vào và thấy jean đang bận bịu với đống hồ sơ sổ sách trên bàn nói thật đến cô còn thấy mệt mỏi thay jean ấy, ngồi xuống đối diện cô ấy chờ cho cô ấy dọn dẹp xong bàn làm việc của mình cô mới hỏi.

wenly: cho tôi hỏi aether giờ đang ở đâu đc ko?

jean: đc nhưng chước đó hãy trả lời vài câu hỏi của tôi, thứ nhất cậu tên gì? thứ hai cậu là người ở đâu? và tại sao lại đi cùng với kị sĩ danh dự?

wenly: là tôi thất lễ rồi, tôi tên là wenly ở đâu thì tôi cũng ko biết, tôi đi với aether là vì khi tôi tỉnh dậy đã thấy cậu ấy vì ko biết bản thân là ai có ý định gì nên đã đi cùng với cậu ấy

jean: (*chầm tư *) vậy là cậu chỉ nhớ tên mình và đi với kị sĩ danh dự để tìm hiểu bản thân là ai và đang muốn làm gì?

wenly: có thể coi là vậy tôi cũng ko biết thật sự là tôi đang muốn tìm kiếm thứ gì hay làm gì nữa

jean: tên cậu ko giống người ở đây tên cậu giống người ở liyue hơn có thể cậu đến từ vùng đất của khế ước...?

wenly: liyue sao? có chút ấn tượng nhưng tôi ko nhớ ra đc điều gì cả, có lẽ tôi cần thời gian để tìm hiểu về bản thân mình (*đưa tay lên ngực mình*)

jean: đc rồi aether chắc cậu ấy đang đi loanh quanh trong thành làm ủy thác nên cậu có thể tìm cậu ấy xung quanh thành

wenly: vậy sao cảm ơn cô vậy thì tôi xin phép đi chước

jean: khoan đã cậu......

nói hết câu cô chạy đi ngay ko kịp để jean nói gì thôi vậy cô có thể hỏi đường người khác mà nghĩ vậy jean dành quay lại công việc của mình.

Ra khỏi đội kị sĩ tây phong cô cảm nhận đc sự trong lành nhẹ nhàng ở thành phố này gió linh hồn của thành phố nhẹ nhàng thuần khiết thật khiến ng ta cảm thấy thật thoải mái, cô dạo bước trên những con đường "quen thuộc" với một ng đã chạy nát bản đồ như cô thì mọi ngóc ngách của monstat cô đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng đi một lúc tìm vài chỗ ko tìm thấy aether cô quyết định tìm chỗ nào đó để ngồi chờ ng tự tìm đến ta vậy, đi qua quán rượu quà tặng thiên sứ cô định vào đó đợi aether và ngồi uống nước luôn biết đâu bất ngờ nhỉ nghĩ là làm cô mở cửa bước vào, ko gian bên trong nồng nặc mùi rượu nhưng nó ko khó chịu có chút gì đó khá là thoải mái.

cô bước đến bàn lễ tân ở đó có một chàng trai tóc đỏ đc cột lên cầm chiếc cốc lau lau, nhìn sơ qua là biết anh ta là một ng phụ trách pha chế ở đây anh ta quay lại hỏi cô

???: nơi đây ko phải nơi một cô bé nên đến đâu, về nhà đi chỗ này ko dành cho trẻ con đâu

wenly: (*đơ ra đó vài giây rồi tức giận nói*) này!? tôi đây cũng hơn 18t rồi đấy nhé!

???: hơn 18t? nhìn cô thì chỉ mới có tầm 15-16 tuổi thôi ko hơn cô đây lừa ai vậy? thôi mau về đi!

wenly: xin lỗi nhưng lớn tuổi hay ko ko thể đánh giá bằng vẻ bên ngoài đâu!, và hơn nữa tôi ko đến đây để uống rượu mà là chờ người nên thứ lỗi tôi từ chối lời đề nghị của anh!

???: (* nhìn wenly*) thôi đc rồi nếu cô đã kiên quyết vậy thì thôi vậy cô có thể ở lại chờ ng cô muốn, tên tôi là diluc có cần gì cô có thể gọi trừ rượu!

wenly: cảm ơn tôi cũng ko thích uống rượu nên cho tôi ly nước ép trái cây là đc!

cô hầm hực ngồi xuống ghế từ chước chả ai nói cô giống trẻ con cả đây lão gia là đang chê cô lùn đó à? nhìn bản thân trong gương cô cũng thấy bản thân đâu đến nỗi nào?, nếu so sánh thì đúng là cô lùn hơn diluc thật nhưng với aether thì chưa chắc nhá! thật thì lát cô sẽ bị vả mặt vì nghĩ vậy. ngồi đc một lúc thì cô thấy diluc đưa cho cô một cốc nước ép hoa quả nhận lấy chiếc ly, cô ngồi uống đc nửa cốc thì đằng sau có hai người à ko phải là ba người chạy vào, là hai ng và một tinh linh. Nhìn qua là cô biết đó là aether và paimon đến người thứ ba thì, đó chả phải là venti hay sao!? nhà thơ lang thang của monstat với chiếc mũi xanh lá và bông hoa Cecilia trên đó tóc hai bên đc thắt bím và đuôi tóc một màu xanh nổi bật, kèm với đôi mắt xanh ngọc trong tuyệt đẹp.

wenly: aether paimon hai ng làm gì mà chạy hốt hoảng thế người bên cạnh hai ng?

paimon: giờ ko có thời gian giải thích đâu chuyện này chúng tôi sẽ kể sau

???: vị lão gia đây liệu có thể cho chúng tôi ở nhờ chút đc ko?

diluc: nếu muốn thì tầng 2 ít người đấy

???: cảm ơn đi thôi!

cả ba chạy lên tầng 2 cô vẫn ngồi ở chỗ cũ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì lát sau có hai kị sĩ bước vào trong

kị sĩ 1: ko biết vị lão gia đây có thấy ai chạy vào đây ko?

kị sĩ 2: chúng tôi đang truy đuổi hai tên trộm nên nếu ngài có thấy chúng hãy báo lại cho chúng tôi!

diluc: các vị đang đuổi bắt chúng sao? thật tiếc phải nói rằng chỉ có hai vị vừa mới vào đây thôi

kị sĩ 1: vậy sao lúc nãy chúng tôi đuổi theo chúng đến đây thì mất giấu nên-

wenly: (*chen lời*) nếu đã nói như vậy các cậu chỉ cần lục soát toàn bộ quán là đc nếu cảm thấy lời nói vị đây ko đáng tin tưởng?

kị sĩ 2: chúng tôi ko có ý đó

wenly: ồ ko có ý đó!? (*nhấc mày liếc nhìn hai ng kia*) nếu ko có ý đó vậy thì ý gì đây?

kị sĩ 2: chúng tôi-

kị sĩ 1: nếu hai người đã nói ko có ai vào đây ngoài hai chúng tôi vậy thì chúng tôi xin phép rời đi chước để tiếp tục tìm những kẻ trộm đó!

wenly: vậy thì ko tiễn~! à thứ lỗi tâm trạng hôm nay ko tốt có gì mong hai ng bỏ qua cho

kị sĩ 1: haha (*cười gượng*) đương nhiên rồi

sau đó cả hai kị sĩ ra khỏi quán thì aether, paimon và venti đi xuống quầy tiếp tân, vừa xuống đến nơi đã thấy cô ngồi ở ghế với một vẻ mặt ko mấy vui vẻ cho lắm.

wenly: nào giờ thì giải thích đi chứ nhỉ?

/cả ba đổi mồ hôi hột/
paimon: à thì cái này là do tên này gây ra hết! (*chỉ tay vào venti*)

venti: này này đừng đổ lỗi cho tôi hết chứ~ tôi có tên nha ko phải tên này tên nọ đâu! mà cho tôi hỏi cậu đây là ai vậy?

wenly: tôi tên wenly rất vui đc gặp cậu

nãy chạy vào nhanh quá cậu ko kịp để ý đến cô ngồi ở đó, giờ để ý kĩ lại mới thấy cô gái chước mặt cậu rất đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc màu trời nhẹ nhàng.

venti: tôi là venti nhà thơ lang thang của thành Mondstadt rất vui đc gặp cậu wenly

wenly: mà thôi hai người giải thích chuyện này đi nhất là với vị lão gia đã cho ở nhờ đây (* nhìn diluc*)

diluc: vậy sao mà kị sĩ danh dự và nhà thơ lang thang lại chở thành kẻ trộm đây?

venti: liệu tôi có thể kể cho hai người nghe một câu chuyện ko?

diluc: hm đc cậu kể đi

wenly: đc cậu cứ tự nhiên

------------venti kế lại câu chuyện---------- sau khi nghe venti kể lại về câu chuyện của phong ma Long cả diluc và cô đều rơi vào chầm tư diluc là ng lên tiếng chước còn cô vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ mà ko để ý bên ngoài.

//wenly: đây là theo mạch cốt truyện thì bây giờ mới là sự kiện đầu game? vậy là hành trình mới bắt đầu, hm dù biết chước nhưng mình ko nghĩ là nó sẽ thế này,  mình ở đây liệu có làm xáo trộn mạch cốt truyện ko đây?...xem ra sau này sẽ còn nhiều việc đau đầu lắm đây//

khi cô kết thúc suy nghĩ của mình họ cũng đã nói chuyện gần xong rồi cô nhìn họ rồi cần lấy li nước trái cây đang uống dở dang của mình mà uống và im lặng nghe họ nói hết phần còn lại với nhau.

diluc: vậy ngày mai hãy tập hợp ở đây tôi ko thể hoàn toàn tin vào câu chuyện này của hai người, nhưng nếu có cách tôi sẽ thử chỉ là một mình tôi thì ko thể, mai tôi sẽ dẫn thêm một người có thể giúp hai người

venti: đc vậy đi! mai chúng ta gặp nhau ở đây

wenly: tôi cũng sẽ thăm gia với tư cách bạn đồng hành của aether đc chứ?

paimon: tất nhiên là đc rồi ta là bạn đồng hành mà!

wenly: vậy hẹn mọi người sau chúng tôi đi chước

nói rồi cô kéo aether đi nhưng khi chuẩn bị bước đến cửa thì cô bỗng bị diluc gọi lại.

diluc: chước khi đi thì phải tính tiền đã chứ?

nghe đến đây có mới chợt nhớ rằng mình ko hề có một đồng mora nào ôi trời vào quán uống rồi mới nhớ bản thân ko có tiền sao cô có thể quên chứ!?.

wenly: ...ko thể coi là mời sao?

diluc: ko thể!

wenly: vị lão gia đây thù tôi đấy à~? đc thôi trả thì trả vậy vị đây muốn bao nhiêu?

diluc: ko nhiều 500 mora

wenly: (*trầm ngâm*) ...đc

//wenly: thôi thì liều vậy ko biết cái túi của mình có một đồng nào ko nữa ko có thì mặt dày làm phục vụ trả vậy... mà rõ ràng là ổng đang ghim thù mình lúc mới vào quán đây mà!//

nghĩ vậy cô mở chiếc tui nhỏ cô đem theo ra thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra. khi mở tui ra nó hiện lên một bản kho đồ giống y chang kho đồ của cô khi chơi game, đây là kho không gian!? có phải cô đang mơ ko sao mà cái tủ đồ của cô nó ở đây đc thế? chả nhẽ là quà tặng kèm?  hơn nữa chỉ có mình cô thấy đc nó. việc này tính sau vậy lo trả tiền cho vị lão gia kia chước vẫn là hơn may mắn mora cũng ở đây hết ít nhất ko phải lo tiền ăn rồi nghĩ rồi cô đưa la một chiếc túi mora nhỏ đưa cho diluc.

wenly: vậy nhé tôi về chước tạm biệt (* quay qua aether và paimon*) nào chúng ta về thôi

paimon: ừ đi thôi

aether: (*gật đầu đi theo wenly*)

khi ra khỏi đó thì cô và aether về chỗ ở của cậu để nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức mà làm việc mai sẽ nhiều việc và rắc rối cần giải quyết lắm đây, ko biết cô có thể tìm ra sự thật về "bản thân" và hoàn thành mong muốn của "bản thân" hay ko đây thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro