Đảo Galuna [4] - Trở Về Magnolia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."- Sau tiếng nói ấy của Heidi không khí bỗng trở nên im lặng. Chắc hẳn vì quá lo lắng nên mọi người quên mất, Melanie là một sát long nhân có quan hệ mật thiết với mặt trăng...

"Nè! Không rời khỏi đảo nhưng cũng đừng đứng tại chỗ như vậy, thương thế của con nhóc đó cần chữa trị gấp!"-Heidi một lần nữa gằn giọng

Thoát ra khỏi suy nghĩ, Gray gấp gáp bế Melanie chạy về hướng ngôi làng

...

Mấy ngày sau
"Heidi, ông thật sự chắc là em ấy không sao chứ? Em ấy đã hôn mê mấy ngày rồi..."-Lucy nhìn thân hình nhỏ nhắn đang nằm gọn trong chăn, lo lắng hỏi.

"Không sao, con nhóc đó chỉ là đang hồi sức sau khi thực hiện chiêu thức đó thôi"

Trong mấy ngày ngắn ngủi đó cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Heidi dựa vào hiểu biết của mình mà giúp đỡ trong việc điều trị cho Melanie đồng thời cũng đã quen biết với nhóm của Erza. Lucy, Gray và Happy thì luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho Melanie. Natsu cùng Erza thì sau khi biết cô em gái bé bỏng đã không sao thì đã yên tâm đi "phá vỡ" mặt trăng.

"Ưm..."-một âm thanh mềm mại phát ra khiến cho căng phòng vốn dĩ đang ngột ngạt, trầm lặng trở nên gấp gáp mang theo một tia vui mừng.

"Lanie, em tỉnh rồi sao?"- Lucy cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

Melanie chống tay ngồi dậy, dựa vào tường nở một nụ cười nhẹ như trấn an mọi người rồi mới cất giọng nói-"Vâng, xin lỗi đã khiến cho mọi người lo lắng rồi"

Từ lúc giọng nói ấy vang lên thì tảng đá đè nặng trong lòng của mọi người cuối cùng cũng được buông xuống.

Erza đứng ở mép giường cũng nở một nụ cười mỉm. Không ai ở đây không biết, trong suốt mấy ngày qua tuy luôn tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong đáy mắt của Erza vẫn luôn xẹt một tia đau lòng khi nhìn cô em gái mình thương yêu đang nằm yên trên giường với một đống băng gạt quấn quanh người.

Ngoài cửa phòng, Gray ngồi sụp xuống, cuối cùng cũng có thể an tâm được rồi. Bỗng có một bàn tay vương đến muốn đỡ anh dậy, là Natsu.

Mặc dù 2 người luôn đối đầu, đấu khẩu với nhau nhưng cả hai vẫn có thể coi là tri kỉ của nhau trên một khía cạnh nào đó. Hơn nữa, cả hai đều biết cảm giác lo lắng khi đồng đội đang đau đớn mà mình không giúp gì được nên dẫn đến sự đồng cảm chăng?

...

Lại mấy ngày trôi qua
"Woa, cuối cùng cũng được trở lại Magnolia rồi. Nhớ quá đi"- Melanie vươn vai hít hít không khí của thành phố.

"Làm như nhóc rời khỏi đây lâu lắm rồi vậy, mới đi có mấy ngày thôi mà"- Natsu nhìn cô đáng yêu như vậy không nhịn được mà trêu một câu.

"Xí, kệ em. Em chính là nhớ hội trưởng, bà, chị Mira, chị Cana và mọi người đó, ple"- Melanie quay qua lè lưỡi với Natsu. Không biết học ở đâu mà cô đã trở nên hoạt bát như này rồi.

"Nhóc... có phải Happy với Lu Xu Bu dạy hư nhóc rồi không"- Natsu dường như vì không phản bát được mà quay xe kéo Happy với Lucy vào cùng

"Này cậu nói ai dạy hư em ấy chứ! Hơn nữa tớ tên là Lucy. LUCY!"- Lucy quay qua nói với Natsu.

"Đúng đúng, Lucy nói đúng đó"- Happy tiếp lời

"Cùng lắm chỉ có Happy là dạy hư em ấy thôi, còn tớ thì không"- Lucy nói tiếp

"Đúng đúng...à mà khoan có gì đó không đúng? Lucy sao cậu lại...."- Happy ban đầu gật đầu tán thành nhưng sau đó lại quay qua không đồng ý với Lucy

...

Thế là họ chí choé với nhau suốt con đường về hội. Về phần Gray và Erza thì luôn im lặng, có lẽ họ đang nghĩ về một vấn đề nào đó. Bỗng Erza lên tiếng

"Coi bộ mấy đứa thoải mái quá ha. Đừng có quên là hình phạt cho mấy tên ăn cắp vẫn còn đang đợi mấy đứa ở nhà đó"

" A đúng rồi, chị Erza không nhắc thì em cũng quên mất. Em nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi, ông đã rất giận đó"- Melanie ở một bên thêm dầu vào lửa.

"Hình...hình phạt hả?"- cả nhóm nháo nhào lên

"Em tưởng chuyện đó được bỏ qua rồi chứ"- Lucy giọng hơi run nói

"Mấy đứa đang mơ hả? Chuyện chị đồng ý cho mấy đứa đánh nhau với ác ma là vì tình thế ngay lúc dó thôi. Nhưng việc chịu phạt thì vẫn không thể thay đổi được"

Cả nhóm bắt đầu lo sợ hình phạt sắp phải nhận. Không khí lại một lần nữa sôi nổi nhưng dường như hơi khác so với trước đó...


























___________________________________
*Note:

Không phải vì mình không muốn viết đâu :') mà vì quá lâu rồi làm mình quên mất cốt truyện nên phải đọc lại một lần mới có thể viết tiếp được (ㆀ˘・з・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro