Đảo Galuna [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thật sự là người sao?"-Gray nước mắt đã lưng tròng với giọng hơi run run hỏi. Đồng dạng với Gray, Leon đang nằm trên mặt đất cũng đang ngơ mặt ra nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ nhìn về hướng của hai đứa học trò nhỏ của mình rồi bất giác cười nhẹ-"hai đứa đều lớn cả rồi..."

"S...sư phụ..."-xác nhận được người trước mắt chính là sư phụ, người mà mình quý trọng nhất đang ở ngay trước mắt, Leon cầm không được mà hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt

"Hai đứa từ bao giờ lại mích ướt đến vậy?"-vẫn duy trì nụ cười nhẹ đó cô nhẹ nhàng nói

"Sư phụ, người...đây là?"-Gray kìm lại nước mắt, lấy lại lí trí để nói chuyện với Ur

"Ta cũng không biết vì sao mình lại còn có thể xuất hiện với hình dạng này...nhưng chắc chắn là có liên quan đến cô bé đằng kia"-Ur quay mặt về hướng Melanie

"Có lẽ con bé đã sử dụng một ma pháp thất truyền nào đó"-Ur nói tiếp

"Con nhóc đó sao?"-Leon ngẩng mặt lên nhìn cô nhóc với dáng người nhỏ nhắn đang lơ lửng trên không kia

"Nè, các người đang lãng phí công sức mà con nhóc đó bỏ ra đó"-từ đằng sau, một con hổ đen huyền bước đến cất tiếng, và đó không ai khác chính là Heidi

"Ngươi nói vậy là sao?"-Erza đi cùng với Lucy, Happy đi tiến lên hỏi

"Chuyện đó để sau hẳn nói, còn bây giờ có chuyện gì muốn nói thì nói mau đi, phần linh hồn còn lại của cô ở đây không còn nhiều đâu"-Heidi hướng Ur nói

"Leon, Gray...ta rất vui vì có thể nhìn thấy hai đồ đệ cưng của ta khi trưởng thành...coi như ta cũng đã yên lòng một chút rồi"-Ur hiểu ý của Heidi, nên tranh thủ nói chuyện với 2 học trò của mình

"Ta không biết những năm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng ta mong mỗi ngày sau này đối với hai đứa đều chứa đầy niềm vui, đừng lãng phí thời gian vì những chuyện trong quá khứ nữa. Hãy sống cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai thật tốt"

"..."-Gray và Leon chỉ im lặng lắng nghe giọng nói ấm áp ấy cùng với gương mặt mà mấy năm nay họ luôn dằn vặt khi nhớ tới.

"Gray...đừng dằn vặt về chuyện ngày đó nữa. Bây giờ bên cạnh con còn có đồng đội, bạn bè,...con nên trân trọng họ thật tốt."-Ur nhìn đám Natsu rồi lại nhìn Gray mỉm cười nói.

"Còn Leon con cũng nên bỏ qua chuyện cũ rồi đi tìm kiếm một nơi thật sự thuộc về mình đi. Con đã lãng phí quá nhiều thời gian vì chuyện này rồi."

Lời nói vừa dứt, hình ảnh của Ur càng lúc càng mờ nhạt. Hình như đã nhận ra điều đó, Ur lại tiếp tục nói-"Ta mong tụi con sẽ hạnh phúc chứ không phải vì ta mà từ bỏ tương lai rực rỡ phía trước"

"Xin lỗi...sư phụ"-Leon nghe người dặn dò, cũng lau đi nước mắt đang chảy rồi mỉm cười nhìn người sư phụ đáng kính của mình. Có lẽ cậu đã nhận ra những năm qua mình đã sống thật vô nghĩa...

"Sư phụ, cảm ơn người vì tất cả!"- Gray cười, một nụ cười mãn nguyện. Cậu như buông bỏ được gánh nặng trong lòng, khiến gương mặt câu trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.

"Cuối cùng, nhớ thay ta cảm ơn con bé"-Ur nhìn về dáng người nhỏ nhắn đang lơ lửng trên không, mà bất giác lộ ra một nụ cười cảm kích.

Dứt lời thân ảnh của Ur biến mất, dòng nước lặng lẽ chảy về phía biển. Hai vòng tròn ma thuật cũng thu nhỏ rồi biến mất. Melanie không còn lực nâng đỡ của ma thuật lập tức rơi xuống. Trước khi cô tiếp đất đã có một thân ảnh lao đến đỡ lấy, là Gray. Gray ôm cô ngồi xuống đất, đặt cô nằm trong lòng mình, bảo hộ cô không một chút tổn hại nào.

(*nói vậy thôi chứ đánh nhau với Heidi giờ cũng te tua lắm rồi :>)

"Hừ, con nhóc đó đúng là liều mạng mà"-Heidi vừa bước tới chỗ Gray đang ngồi vừa nói.

Nhóm Erza, Natsu, Happy cùng Lucy cũng tiến tới xem thử. Bình thường cô nhóc Melanie này cũng được coi là một bảo bối của hội đó, ngoại trừ lần đó thì đến giờ, đây có lẽ là lần bị thương nặng nhất của cô, vì thế mà làm sao không lo lắng được chứ?

"Em...không sao...Mọi người đừng l-" - chưa nói hết câu thì cô đã bắt đầu ho sặc sụa, máu cũng từ trong miệng tuông ra

"MELANIE!"-mọi người thấy vậy la toáng lên vì lo lắng. Đến cả Leon, người bị đánh đến thảm hại, bây giờ cũng hoảng vì cô, dẫu sao ấn tượng của anh chàng với cô nhóc này cũng cực kì tốt.

"Đi! Lập tức đưa con bé trở về gặp bà Porlyusica!"-Erza dứt khoát nói. Gray cũng bế Melanie lên, hướng trực tiếp đi về phía bờ biển để kiếm thuyền. Bước đi chưa được mấy bước bỗng có một bóng đen chắn trước Gray không cho cậu tiếp tục đi.

"Tránh ra!"-Gray gằn giọng vì tức giận. Một người em nhỏ nhắn, đáng yêu, cùng mình lớn lên, còn vừa giúp mình trút được gánh nặng trong lòng, đang thoi thóp từng hơi thở làm sao cậu có thể bình tĩnh được cơ chứ?

"Rời khỏi hòn đảo, con nhóc sẽ chết!"-Heidi biết Gray đang tức giận nên cũng không nói gì nhiều, nhưng cũng không tránh đường vì nó là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần Melanie còn trên đảo, chắc chắn sẽ sống!


















____________________________

Note:

Có ai biết vì sao khi còn ở trên đảo thì Melanie chắc chắn sẽ sống không nè?









(Lười ( ' ▽ ' ))
Chap này nhạt nhể? Mà thấy lâu quá chưa ra chap mới rồi nên đọc đỡ chap này nha mng. Mấy chap sau chắc sẽ đc rãi muối nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro