Đảo Galuna [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô đã khóc rất lâu trong lòng của Erza, khóc mãi cho đến khi cô thiếp đi. Erza sau đó đã đưa cô về nhà bà Porlyusica rồi trở về.

...

"Ưm..."-Melanie đang nằm trên giường khẽ cựa quậy tỉnh dậy.

"Melanie tỉnh rồi à?"-bà Porlyusica cất tiếng

"Cháu tỉnh rồi"-Melanie ngồi dậy khẽ nói

"Đói không? Từ lúc con nhóc Erza đó đưa về đây thì cháu ngủ li bì suốt. Tính ra cũng được 2-3 ngày rồi"

"Lâu như vậy sao...?"-Melanie hơi bất ngờ, cô rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân

"Melanie..Mặc dù mắt cháu hiện tại đã ổn hơn trước kia nhưng nếu cứ khóc nhiều như vầy thì thời gian hồi phục sẽ ngày càng lâu..."-bà Porlyusica vừa dọn đồ ăn ra vừa nói với Melanie

"..."-Melanie chỉ biết im lặng tự trách bản thân mình ,tại sao cô lại yếu đuối như vậy chứ? Haiz, đã hứa với bà nhiều lần rồi mà lần nào cũng thất hứa hết cô cảm thấy bản thân mình vô dụng ghê...

"Ta nói với cháu như vậy không phải là đang trách cháu đâu, ta chỉ.... Thôi không nói nữa, ra ăn nhanh đi mấy ngày không ăn rồi"-bà Porlyusica không nghe hồi âm là biết cô đang tự trách rồi, ai chứ con bé này thì lúc nào chả vậy.

Theo dự tính ban đầu thì tầm 5-6 năm mắt cô sẽ được chữa khỏi hoàn toàn nhưng hiện tại đã gần tròn 6 năm kể từ ngày đó rồi mà mắt cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn...

"Cháu xin lỗi...cháu lại làm bà vất vả rồi..."-Melanie từ bên trong đi ra, cô ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn bà nói với giọng điệu buồn bã có chút tự trách

"Không sao, dù gì cũng không thể để cháu sống trong bóng tối vĩnh viễn được"-nói xong bà quay đi đến cạnh quầy thuốc

"Hôm qua lúc thay băng cho cháu, ta thấy mắt cháu đang hồi phục rất tốt nên đừng để nó điều tiết nhiều quá. Ta tin trong năm nay mắt cháu sẽ khỏi thôi"-bà nói tiếp để tránh việc cô lại tự trách

"Vâng.."-nghe bà nói vậy cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn chút rồi ăn đồ ăn trên bàn một cách ngon lành.

...

Hiện tại Melanie đang đứng trước cửa hội, tại sao cô lại ở đây? Bản thân cô cũng không biết nữa...tự nhiên bất giác đi đến đây thôi.

"Thôi kệ đi, đã lỡ đến đây rồi thì vào vậy"

Cánh cửa hội mở ra, lại một không gian im lặng. Lúc này cô tự hiểu luôn là lại có chuyện xảy ra rồi, nhà hội mà im lặng lạ thường thế này là kiểu gì cũng có chuyện

"Melanie em đến đúng lúc lắm. Đi theo chị"-Erza từ trong hội vội vàng đi ra nắm tay Melanie kéo đi.

"Ể?!"-Melanie bàng hoàng, chuyện gì vậy chứ? Mới đến thì bị lôi đi luôn rồi?

"Chị sẽ giải thích với em sau. Cứ đi trước đã"-Erza gấp gáp vừa chạy đằng trước vừa nói, còn Melanie dù không biết gì nhưng vẫn chạy sát theo sau

Vài phút trước ở trong hội

"Gì chứ? Mấy đứa đó dám trộm nhiệm vụ cấp S sao?"-Erza đen mặt, cô vừa mới từ bên ngoài trở về thì hội trưởng kêu đi lôi đám nhóc gan to bằng trời kia về

"Ừm, đó là nhiệm vụ ở đảo Galuna-hòn đảo bị nguyền rủa"-Mira mặt nghiêm trọng nói

"Hòn đảo bị nguyền rủa? Tụi nó bị điên hết rồi à?"-Erza tức giận

"Nhiệm vụ chính là phá hủy mặt trăng"-Makarov

"Phá huỷ...mặt trăng?"-Erza

"Ừm"-Makarov gật đầu

"Nhắc đến mặt trăng thì chẳng phải hội ta có một người sao?"-Erza

"Ừ, ta cũng định kêu con bé đi cùng đấy. Có lẽ nó sẽ giúp được"-Makarov

"Ý mọi người nói là Melanie sao? Nhưng con bé còn nhỏ quá với lại..."-Mira lo lắng

"Ta tin con bé sẽ giải quyết cái mặt trăng đó ổn thoả thôi, hơn nữa có Erza ở đó mà"-Makarov vừa nói xong thì cánh cửa hội mở ra, thế là Melanie xuất hiện rồi bị Erza lôi đi luôn

Trở về hiện tại

Sau 1 giờ ngồi tàu thì Erza với Melanie cũng ra tới bến rồi bây giờ chỉ còn việc tìm một con thuyền để đi đến đảo đó thôi

"Nhanh lên Melanie, bên này chắc sẽ có thuyền"-Erza chạy đằng trước kiếm thuyền còn Melanie vẫn còn đang hơi choáng nên đi chầm chậm ở phía sau

"Chị Erza...em nghĩ là không ai dám đưa chúng ta đi đến đó đâu"-Melanie khó khăn nói

Binh...bốp...

"Có thuyền rồi"-Erza bước tới chỗ Melanie đỡ cô lên thuyền

"C..chị Erza đừng nói là chị cướp thuyền của người ta nha"-Melanie

"Làm gì có, bọn họ là muốn chở chúng ta đi đấy chứ"-Erza nói với giọng thản nhiên

"Vâng...chúng em muốn chở chị hai đi..."-một tên hải tặc nào đó

"..."-cô im luôn, mặc dù nghe tên đó nói vậy nhưng mà hình như có chút miễn cưỡng.

Một lát sau

"Giờ chị mới biết em chịu đựng giỏi vậy đó Melanie"-Erza nhìn cô bé đang ngồi im thin thít từ lúc lên tàu tới giờ

"...em chịu hết nổi rồi. Em đi trước đây"-Melanie mặt tái xanh đứng dậy biến lại thành mèo rồi bay lên trời.

"Gì chứ? Em biết đường sao?"-Erza bất ngờ nhìn con mèo đang bay trên đầu nói to

"Em là một sát long nhân, mũi em thính lắm. Em biết họ ở đâu"

"...cũng được, vậy em đến đó trước đi. Chị theo sau, nhớ là đừng có hùa theo Natsu mà gây chuyện nghe chưa"-Erza dặn dò

"Vâng"-Đáp lời xong Melanie bay đi luôn, thật ra cô cũng có thể mang theo Erza đi luôn nhưng mà cô không thể bay đi xa với trọng tải của 2 người được, đi một mình thì sẽ nhanh hơn và đi xa được. Chắc Erza cũng biết điều đó nên không hỏi.

Quả nhiên, không bao lâu sau cô đã đến đảo Galuna

"Đến rồi,mà khoan đã...năng lượng ma pháp này là..."-dường như cảm nhận được gì đó cô tăng tốc độ bay

Ở một bên khác

"Chúng ta phải làm sao mới có thể chóng lại cái đống này"-Lucy ôm đầu hoảng hốt

"Mọi người! Tập trung lại giữa làng nhanh lên đi!"-Natsu

"Natsu?"-Lucy quay qua nhìn Natsu

"Happy! Còn bay được chứ?"-Natsu

"Aye!"-Natsu nói xong phóng thẳng lên trời, Happy tiếp sức đưa Natsu lên không trung. Mọi người ở dưới thì ráo riết làm theo lời Natsu tập trung lại giữa làng

"Ta không đi đâu! Ta không thể bỏ lại mộ của con trai ta được"-Trưởng làng ôm một bia mộ nói

"Trưởng làng mau đi nhanh đi không là không kịp"-một người nào đó trong làng

"ngọn lửa của bàn tay phải kết hợp cùng lửa của bàn tay trái, ngươi hãy xem đây. Ngọn lửa của Hoả Long"-Natsu ném thẳng quả cầu lửa trên tay đến chỗ thạch độc đang chuẩn bị thả xuống bởi con chuột khổng lồ. Quả cầu lửa chạm vào thạch độc phát nổ, tạo ra một lỗ trống ngay giữa.

"Bị hắn ta đánh bạt ra rồi"-Yuka, một người với mái tóc xanh biển sẫm dựng đứng với đôi lông mài to làm điểm nhấn

"Thôi chết hắn chính là ma đạo sĩ lửa"-Sherry, một cô gái với mái tóc hồng xoăn được cột ở hai bên

"Cả ngôi làng đều bị biến mất hết cả rồi!"-một ai đó trong làng

"Lần này chết chắc"-người trong làng

"Có ai bị thương không vậy?"-người trong làng

"Mộ...mộ của con trai ta..."-trưởng làng bất ngờ vì bọn người kia có thái độ không tôn trọng mộ của con trai ông, ông quyết định liều mình với bọn kia nhưng may là người trong làng đã ngăn lại kịp

"Chúng ta phải tiêu diệt hết kẻ thù của ngài Leon có hiểu chưa? Ban đầu muốn để cho các ngươi chết ít đau đớn một chút nhưng hình như các ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"-Sherry

"Ở đây có khoảng 50 người dân, 2 ma đạo sĩ chắc mất khoảng 15 phút"-Yuka

"Lũ khoác lác"-Natsu

"Sao lại không tính tôi? Tôi cũng là một ma đạo sĩ á"-Happy

"Tôi cũng muốn tham gia"-Gray dường như bị thương khá nặng gượng đứng dậy

"Gray, cậu tỉnh rồi sao?"-Lucy

"Tham gia cái gì mà tham gia? Người bị thương cần được nghĩ ngơi"-Natsu biết Gray cố chấp nên đi đến trực tiếp đánh vào bụng để làm Gray bất tỉnh

"Tôi...sẽ giết cậu"-Gray vừa dứt lời thì gục luôn

"Đây là cách làm việc của Natsu đó, chỉ có như vậy thì Gray mới chịu nằm im một chỗ dưỡng thương chứ"-Happy

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy được cảnh tượng cảm động như vậy đó"-Lucy

"Xem ra đúng là chỗ nào náo nhiệt thì chỗ đó có anh Natsu"-Lucy vừa dứt lời thì trên không trung một bóng đen vụt nhanh đáp xuống đất rồi biến thành một dáng người nhỏ bé

"Melanie!"-Happy

"Nhóc cũng đến đây tham gia với tụi anh hả?"-Natsu cười háo hức nói

"Không hẳn đâu..em sợ hình phạt của hội lắm"-Melanie đáp

"Vậy cậu đến đây làm gì?"-Happy

"Theo lời hội trưởng, đưa mọi người trở về hội nhận hình phạt!"-Melanie nói

"Gì chứ...hình phạt sao? Mình quên mất"-Lucy run run nói

"Nhóc nghĩ nhóc đưa được bọn anh về chắc?"-Natsu tự tin nói

"Haiz, em không thể nhưng chị Erza thì có đó. Chị ấy đang đến đây. Em chỉ định đến đây trước xem tình hình thôi, nhưng có vẻ không ổn lắm"

"Chị...chị Erza đang đến sao?"-Lucy

"Kệ đi, giờ lo đám người kia trước chuyện gì tính sau. Melanie em có định tham chiến không? Có ba tên kìa"-Natsu

"Em không, chị Erza dặn không được gây chuyện. Với lại anh Gray bị thương nên em sẽ chăm sóc cho anh ấy"-nói rồi Melanie đỡ Gray xong rời đi cùng dân làng

"Aye! Biết ngay là cậu ấy không tham gia mà"


...


"Cô bé cũng là người của hội Fairy Tail sao?"-người trong làng

"Vâng"-Melanie đang ngồi một tản đá nơi ánh trăng tím tập trung khá nhiều trả lời. Lúc nảy cô đã giúp Gray băng bó rồi, việc còn lại thì chỉ là xem Gray hồi phục thôi.

"Cô không sợ ánh trăng tím sao? Nó có thể là lời nguyền biến con người thành quái vật đó"-người trong làng thấy cô đang ngồi ở nơi có nhiều ánh trăng liền lo lắng cảnh báo

"Không sao, ánh trăng này không làm hại tôi được đâu"-Melanie nhẹ giọng. Không những không làm hại mà nó còn tốt cho cô là đằng khác, cô hấp thụ ánh trăng tím càng nhiều, cơ thể của cô sẽ càng thêm khoẻ mạnh, tốc độ hồi phục vết thương sẽ càng nhanh hơn hàng chục lần so với ánh trăng bình thường.

"Cô không định đến giúp mấy người kia sao? Nếu lo cho anh bạn kia thì an tâm đi chúng tôi lo được mà"-người trong làng

"Bọn họ sẽ ổn thôi nhưng mà quả thật tôi đang muốn rời đi một lát"-từ lúc đặt chân lên hòn đảo này thì cô cảm thấy cứ có cái gì đó đang gọi cô, nên cô muốn tới đó xem thử

"Được thôi, nhưng cô đi một mình có ổn không? Hay là đợi mấy người bạn của cô về rồi đi cùng?"

"Không, tôi đi một mình được rồi. À nếu bọn họ có hỏi thì cứ nói là tôi đi một lát rồi trở về ngay"-nói xong Melanie phóng thẳng vô rừng, đi theo tiếng gọi của thứ gì đó

Một lát sau, cô đã chạy vào một hang động lớn bị bao phủ bởi cây cối, khi nhìn không kĩ thì chắc chắn sẽ không ai biết ở đây có hang động

"Có gì đó đang gọi mình, nó càng ngày càng to"-Melanie đi theo tiếng gọi đó. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được, sự chuyển động ma pháp mãnh liệt ngay trước mặt. Trong vô thức cô muốn chạm vào nguồn ma pháp mãnh liệt đó nhưng bỗng có một con hổ lao ra tấn công Melanie

"Hết hồn, ở đâu bay ra vậy?"-nghe thấy tiến động, Melanie nhanh chóng né đi tránh được một đòn của con hổ đen kia.

Không để Melanie nghĩ ngơi, con hổ kia liền từ trong miệng phóng ra một quả cầu màu đen , lần này không may mắn như vừa nảy nữa, Melanie đã bị dính đòn.

"Á à cái con này mày ngon. Nguyệt Long Gầm"-không chịu thua Melanie trả đũa lại, con hổ kia cũng không phải dạng vừa, mặc dù dính chiêu nhưng nó vẫn chưa chết, nó vẫn tiếp tục lao đến tấn công Melanie.

...

Một hồi lâu sau, Melanie với con hổ kia hiện tại đều đã bị thương khắp người nhưng không ai chịu thua ai.

"Đòn kết liễu đi! Cú đập cánh của Nguyệt Long"-Melanie dùng hết sức lực ra đòn cuối cùng, nếu con hổ kia chống nổi đòn này thì cô thua là cái chắc. Quả nhiên, con hổ kia không chống nổi, nó ngã ra đất, không còn sức để chiến đấu nữa

"Mệt thật...."-Melanie nằm dài ra đất nghĩ ngơi một lát rồi cô đứng dậy đi tới chỗ của con hổ kia

"Nè, chết chưa?"-cô chọt chọt con mèo đen to xác đang nằm vật ra đó

"Chưa chết"-một giọng nói trầm bổng vang lên khiến cô giật cả mình

"Ai nói vậy? Đừng nói là ma nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"-cô ngồi nép nép vô con hổ đang nằm kia, nói gì chứ cô sợ ma lắm, rồng không sợ, con gì cũng không sợ, chỉ sợ ma

"Hừ, quỷ nhát gan. Tránh xa ta ra"-giọng nói trầm bổng lúc nảy lại vang lên

"Ủa vậy là ngươi nói hả? Không phải là ma? May quá"-Melanie thở phào nhẹ nhõm quay sang con hổ nằm bên cạnh, rồi theo thói quen mà chữa trị cho con nó

"...sao lại trị thương?"-hổ

"Thì...thói quen"-cô nói

"..."-con hổ không đáp lại chỉ nằm im cho Melanie trị thương

Một lát sau

"Xong rồi đó"-Melanie nói xong đứng dậy định rời đi

"Ngươi không định lấy cuốn sách đó sao?"-hổ

"Ngươi liều mạng bảo vệ nó còn gì? Chắc nó quan trọng với ngươi"-Melanie đứng lại trả lời

"Ta có sứ mệnh trông coi, bảo vệ nó đến khi người có duyên với nó đến, còn ngươi là người có duyên với nó nên lấy nó đi đi"

"Được sao? Vậy ta không khách sáo đâu"-Melanie bước đến chỗ cuốn sách phát ra sức mạnh kia, vừa đụng vào thì cuốn sách biến thành ánh sáng bao quanh cô. Chỉ trong chốc lát hàng tá chiêu thức liên quan đến ánh trăng xuất hiện trong đầu cô.

Còn về con hổ kia sau khi nhìn thấy cảnh tưởng này nó cũng định rời đi, bởi vì ở đây đã không còn thứ nó cần bảo vệ nữa rồi

"Ngươi định đi đâu?"-Melanie sau khi tiếp thu xong đống kiến thức trong cuốn sách kia thì quay lại hỏi

"Không biết"-hổ

"Vậy ngươi có muốn theo ta không?"

"Theo ngươi? Ta không muốn làm thú cưng cho con người"

"Không phải là thú cưng mà là đồng đội!"-Melanie cười một nụ cười tỏa nắng nói

"Ha, nghe thú vị đó, được thôi"

Vừa dứt lời, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên

"Gì nữa vậy?"-Melanie bịt tai lại

"Deliora thức tỉnh rồi"














































___________________________________

Note:

(Lanie tiếp nhận kiến thức từ cuốn sách giống như kiểu cô biết đến cách sử dụng, tác hại của nó thôi chứ không có nghĩa là cô có thể sử dụng hết nha)

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro