Chap 9 : Ngục tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reita được đưa đến một viện nghiên cứu . Cũng một khoảng thời gian gì đó rồi .

Tôi được ở trong một căn phòng trắng tinh có đầy đủ thiết bị thiết yếu sinh hoạt ngày 3 bữa đầy đủ các chất dinh dưỡng . Nhưng giới hạn di chuyển chỉ trong mấy bức tường ấy thôi còn không được tự do như hồi ở Trại trẻ Mặt Trời Mọc.  Không được ngắm mây trời cũng không được gặp lại người ở trong đó nữa . Mà nuối tiếc làm gì , dễ nơi đó cũng chẳng còn ai sống nổi nữa cũng nên , ở đó cũng không ai ưa . Những người thân thiết nhất thì cũng đã đi luôn rồi .

Chí ít người ta cũng cung cấp cho nó ti vi , sách để xem cho đỡ buồn. Hằng ngày cô gái nhỏ vẫn theo dõi bản tin thời sự nóng hót rầm rộ về số người chết trong thời gian ngắn , tốc độ lây lan sự ô nhiễm , tàn dư của dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nặng nề như thế nào với đời sống con người trên từng đất nước . Công nhận mấy ông bà phóng viên mạng dai dễ sợ bất chấp hoàn cảnh đi cập nhật tình hình thế này thật đáng trao giải người yêu nghề của năm .

Mọi thứ là một màu đen ô nhiễm bao phủ khắp lục địa hình cầu, không khí thì độc nguy hiểm, xác động vật lẫn con người rải rác khắp nơi đến chính phủ cũng không thể nào kiểm soát được tình hình này .

Có nên cảm thấy bản thân may mắn không ?! . Vì được sống an ổn thế này không phải lo xa mình có thể chết bất cứ lúc nào, được ăn ngon ngủ đủ giấc thoải xem những thứ mình thích . Không cần bận tâm bất cứ điều gì ngoài kia  .... Đây là một điều tốt , khoé môi khẽ nhếch lên cười nhạo .

Đến giờ ... Đến giờ rồi .

Đó là chuông báo nhiệm vụ thường nhật . Bức tường trắng để lộ một lỗ hổng , tay nó miễn cưỡng đưa vào như một thói quen  liền nhíu lại vài giây vì đau . Rồi rụt tay ra , cái lỗ hổng lại trở về nguyên dạng. 

Trên làn da trắng kia xuất hiện một dấu chấm nhỏ . Vết chấm nhỏ đó là do kim đâm , ngày nào cứ đến đúng giờ Reita phải đưa tay cho chúng lấy máu .

Được bao nuôi thế này , Reita cũng không phải không hiểu mục đích là gì .
Chính vì sự khác biệt này khiến giống như một bùa hộ mệnh bảo vệ tôi khỏi cơn bão táp của tử thần đang càn quét nhân giới . Sự bảo hộ này khiến nhiều kẻ thèm khát có được trước cái chết ai mà chẳng sợ hãi chẳng mong cầu được níu giữ dài tuổi thọ , Reita cũng không ngoại lệ nếu phải chết thật tôi cũng không muốn đâu , vẫn chưa muốn lên thiêng đàng . Tôi có phải nên cảm tạ món quà ông trời ban cho không ? Nhưng nếu thật sự là món quà của thượng đế thì chẳng làm lạ gì bao kẻ muốn đoạt được quyền năng này .

Đó là lý do vì sao tôi ở đây , một mình trong một nơi không thể nào thoát ra , tay chân không có bất kỳ chiếc xích nào cột vào mà cảm giác thấy ngột ngạt lắm  . Mà cũng đúng thôi mấy vách tường thế này khác nào bị giam cầm đâu . Họ không bao giờ cho tôi bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, ngày rồi lại đêm , cho dù có hỏi hay cầu xin họ cũng chẳng để tâm . Nếu là ông Hiroto ông sẽ không để tôi chịu như này , ông sẽ luôn quan tâm tôi như ngày trước . Nhưng đó chỉ là ngày trước thôi , vì ông cũng bỏ tôi mà đi rồi . Dù biết rằng không phải bỏ rơi thật nhưng tôi nhớ ông lắm , ước gì ông sẽ xuất hiện và đưa cháu ra khỏi đây thì tốt quá .

Nhưng ước muốn sẽ không thành hiện thực .

Sẽ chẳng còn người hùng nào đến vì tôi cả . Cuộc sống bây giờ chẳng khác nào một con thú trong lồng , mất đi sự tự do vốn có .Thân thể này đã là một ngục tù vững chắc , đến bây giờ quyền đi lại cũng mất .

Chỉ khác một điều là vẫn còn giá trị với đám người áo trắng kia . Nếu như hết giá trị rồi họ sẽ vứt bỏ tôi như một món đồ .

Để có được sống tiếp nó đã phải đánh đổi bằng sự tự do . Reita vẫn còn nhớ cái câu đầu tiên mà người ở đây nói với nó.

" Con ở đây là vì sự sống còn của cả nhân loại "

Có thật là tốt đẹp thế không ?! Tôi sẽ có ích chứ , với tất cả mọi người . Lợi ích đem lại sẽ được mọi người công nhận chứ. Tôi có nên tin không về mục đích nghe thật cao cả đấy .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro