Chap 8 : Guringasu no shinshuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông Hiro ơi ! Ông tỉnh lại đi . Ông đừng làm cháu sợ mà " Reita lay lay người ông dậy nhưng người đấy vẫn bất động chình ình hơi thở đang ngày một yếu ớt  . Một đứa nhỏ như nó không biết làm gì trong trường hợp này chỉ nó có thể gào thét đến nỗi muốn đứt thanh quản . Mong cầu có ai đó sẽ nghe thấy và đến giúp đỡ cho nó .

"  CÓ AI KHÔNG ! CÓ AI KHÔNG TRẢ LỜI TÔI ĐI . LÀM ƠI CỨU NGƯỜI ! SẮP ... KHÔNG XONG RỒI ... AI ĐÓ GIÚP VỚI ... ông ơi ... MAU TỈNH LẠI ĐI .... ÔNG ĐỪNG BỎ CHÁU LẠI MÀ ... LÀM ƠN AI ĐÓ GIÚP VỚI CÓ NGƯỜI SẮP CHẾT RỒI .. "

Lặng thinh ! Không một ai đáp lại cả . Bé con không kìm được nước mắt  tuôn ra , Reita đang rất sợ . Nó sợ lắm ! từng giây từng phút trôi qua cảm giác giống địa ngục vậy.  Nếu ông không còn nó biết sống sao đây làm ơn xin đừng cướp đi người quan trọng duy nhất của con .

Đúng rồi ... điện thoại .

Reita vội lục trong người ông Hiroto điện thoại vừa tìm vừa nói " Ông đợi chút ! Cháu sẽ gọi bệnh viện họ sẽ cứu ông đây sẽ nhanh thôi ông sẽ không sao đâu "

Nó bấm vào dãy số quen thuộc rồi áp lên tai , cắn móng tay sốt ruột .

" Thôi nào... nghe máy đi ... nghe đi "

" Alo ... 115 xin nghe "

" Alo ạ !  làm ơn cho cấp cứu tới đây ... đang có nhiều người sắp chết . Nếu không nhanh nữa ... thì .. thì thì "

" Cô bé cháu bình tĩnh lại ! Nói cho cô nghe hiện tại cháu đang ở đâu "

" Ở Sân vận động lớn diễn ra giải Football Frontier "

" Football Frontier ?! " Người tổng đài nhíu mày " Vậy đang có chuyện gì xảy ra ở đó "

" Cháu không biết nữa ! Mọi người tự nhiên ngã xuống hết trên mặt ai cũng đen đi hết đi gân nổi hết lên nhìn sợ lắm . Ông của cháu đã nôn ra máu cô ơi làm ơn cứu ông cháu "

Người tổng đài viên hỏi tiếp " Ngoài ra cháu còn thấy biểu hiện gì lạ không "

" C- có một làn khói màu xanh nữa  "

Làn khói xanh

" Được rồi  ! Cô đã cho người đến đấy rồi cháu ráng đợi nhá ".

" Vâng ạ "  Bên kia đầu dây đã tắt máy . Nó nắm tay ông thật chặt thầm cầu nguyện .

" Ông ơi ông gắng lên ! Họ sắp tới rồi "

Nhưng ... khi họ tới nơi . Đã quá chậm trễ , Cơ thể ông đã lạnh ngắt không còn hơi thở không còn một dấu hiệu của sự sống . Cả sân vận bao nhiêu tính mạng họ cũng chẳng cứu nổi ai, Reita là người sống sót duy nhất bước ra khỏi đó . Không biết nên gọi đây là một điều may mắn hay là cực hình vậy .

Nguyên nhân của vụ thảm khốc chết người hàng loạt  do một loại virut tên là guringasu no shinshuku( khí xanh bào mòn ) .

Virut đấy lan tỏa trong không khí . Chúng không mùi không màu không vị sau khi con người hít vào thì chất khí đó sẽ tạo áp lực quá mức cho phép đè nặng lên các mạch máu làm chúng bị vỡ tan , các cơ quan khác cũng chung cảnh ngộ . Nó bào mòn hết tất cả các chất trong từng cơ thể sau khi đã chết hoàn toàn thì sẽ phân hủy thành loại khí xanh nhạt khiến cho môi trường ô nhiễm. Giống hệt một loại axit , người lan truyền bệnh dịch này theo báo trí nói là một tên giáo sư điên nào đó . Hắn ta có tài nhưng lại mang nỗi thù hằn gì đó đối với bóng đá nên đã trả đũa như vậy . Kết cục , Lão ta cũng không thoát khỏi cái chết.

Vì dịch bệnh này vẫn còn lây lan rộng rãi nên chính phủ đã yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài , mặc đồ bảo hộ , đeo mặt nạ phòng chống độc phải tự bảo vệ lấy thân mình nếu không muốn chết xong đem đi thiêu để tránh khí độc phát tán ., ai cũng phải sống trong cảnh lo sợ .

Rất nhiều nhà báo đã đến gặp nó để moi tin tức về thứ đang rầm rộ giết người hàng loạt và tại sao chỉ có Reita là còn sống sau vụ việc đấy . Đó là câu hỏi nhận được nhiều nhất , nhưng Reita lại chẳng hé răng một chút về điều đó .

Kí ức ngày hôm đó đã để lại vết thương
vô cùng lớn của cô bé mới lên 5  .

Đã một thời gian rất lâu rồi , Reita vẫn không khỏi ám ảnh cú sốc đầu đời đấy nó trở nên vô cảm hơn . Người thân yêu nhất đứng trước cái chết cận kề mà bản thân chỉ có thể trơ bất lực nhìn người ra đi . Reita đã mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất , người quan tâm luôn chia sẻ và cạnh bên .Nó thương ông rất thương , người cha già kính yêu ấy mãi mãi không thể trở về nữa .

Trong tư tưởng của đứa trẻ còn thơ , Reita đã thật sự tin rằng bản thân nó rất khác người , là quái dị . Nó không cần lo sợ về việc mình sẽ chết  vì cơ thể này vốn đã kỳ lạ . Không giống nhân loại và nếu bạn không giống người bình thường thì chuyện gì xảy ra ???

Sẽ có bất ngờ những người đưa bạn đến một nơi gọi là ... Viện nghiên cứu .

Lúc đó số phận đã vẽ cho nó đầy bụi gai sắc ngọn tượng trưng cho những bi kịch còn trải dài trong tháng năm sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro