Chap 64 : Bị động sang chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả ra chậm vì bài tập tết , thế thôi. Mệt lắm rồi.

🌟🌟🌟Chúc mừng năm mới 2024 các độc giả đáng yêu.  🌟🌟🌟🌟

Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện trong năm tới đây

......

Harla xuất hiện như một vị thần.

Cô đi theo Reita vì lo lắng cậu ấy để bụng chuyện trong lòng. Không phải mọi người ghét gì chỉ là chưa biết nên động viên an ủi cô thế nào thôi. Nhìn mặt Reita sầu đau sầu đớn nên không muốn làm phiền cô, để một mình..

Cậu ấy đi tới thị trấn khác rồi gặp một tên nào đó . Hỏi cùng nhau leo lên núi đến một ngôi nhà nhỏ.

Đứng ngoài cửa sổ, Harla đã nghe từ đầu đến cuối.

Rõ. Mồn. Một.

WTF! Mổ xẻ , trích máu, thí nghiệm khiến cậu ấy đau đớn. Mà sao Reita nằm chết dí dưới đất vậy, Harla bên ngoài cửa sổ ôm mặt khóc thét.

Đứng dậy đi , tên đó định cắt tiết cậu đấy.

Thằng nhóc đẹp mã đó ôm cậu ấy , tay nó đang bóp cổ người ta. Cô không thể trơ mắt làm khán giả nữa, tìm xung quanh mượn được cái rìu của ông nào đấy mà phá cửa xông vào.

" Mi là ai "

" Tôi hỏi mới đúng. Ngươi là ai ? Ngươi tính làm gì Reita "

" Ngươi đang xâm nhập bất hợp pháp , còn phá hoại tài sản hành vi này được tính vào tội dân sự. Chưa hết ngươi còn mang theo hung khí việc gây hại tới thân thể và tính mạng của người khác sẽ bị ngồi tù chung thân để tránh gây rối trật tự " Shimon phán một tràng dài , Harla cùng nó ngơ ra , cậu ấy thả luôn cái rìu xuống.

" Vậy cái ngươi đang làm là gì không phải xâm hại tới sức khỏe và tính mạng của người khác à "

" Cái này khác "

" Đừng có mà điêu toa . Rõ ràng ngươi muốn mổ xẻ trích máu cậu ấy "

Shimon cười bỉ ổi.

" Cái điệu cười đó là ý gì  "'

" Ý là đúng rồi chứ sao nữa "

Không hề có ý định gì mang tính biện chứng. Chưa hết choáng, Shimon lại choàng cổ nó tỏ ra thân thiết..

" Đây là thỏa thuận giữa tôi - Shimon Vastia và Reita . Hoàn. Toàn. Tự. Nguyện " Cậu cười hớn hở thì thầm vào tai nó " Nhỉ Reita - chan "

Có luồng hơi thổi vào tai làm rựng hết cả người, Reita mệt mỏi đẩy Shimon ra nói bằng điệu chua ngoa " Không sao đâu Harla , tên này không phải người xấu đâu... "

" ...Chắc vậy "

" ' Chắc vậy ' ?! Là có ý gì hả " Miệng cậu cười lớn . Còn dùng tay véo miệng nó chứ.

" Tóm lại cậu ta nói đúng. Tớ đã hợp tác với  vì muốn chữa khỏi bệnh "

Harla lặp lại ba từ cuối nhớ lại hồi trước có sự kiện đề cập tới việc bị bệnh rồi thấy có gì đó sai sai " Bị bệnh thì cậu nên tìm bác sĩ hay người lớn có trình độ chứ sao lại là một thằng oắt "

" Nói ai đấy hả mèo con " Đầu mĩ nam nổi dấu thập miệng vẫn giữ nụ cười. Họ đang toả ra mùi thuốc súng nồng nặc với chiếu thẳng tới đối phương, cả hai đều là trẻ con có sai đâu chứ việc gì phải thế.

" Dù chỉ là một đứa trẻ thì sao chứ, tuổi tác không phải bất cứ trường hợp nào cũng quyết định trí tuệ của con người . Nếu tôi chỉ là một thằng oắt bình thường thì sao bạn của mèo con phải tìm đến tôi chứ nhể ~? " Giải thích rất hợp lý nhưng Harla không tin cô quay sang Reita muốn xác thực.

" Cậu chắc chắn nó thật sự ổn không "

" Ổn mà " Reita sang hỏi Harla điều nó thắc mắc từ đầu " Tại sao cậu lại ở đây "

Harla với vấn đề này vô cùng ngại, nếu nói cô đi theo Reita thì sẽ bị hiểu lầm thành kẻ bám đuôi mất.

" Ờm... Thì"

Bám đuôi chứ sao, Harla nghĩ Reita cũng nghĩ thế còn Shimon không thế cậu nói thẳng. Cơ thể uốn éo còn nhại giọng Harla mới ghê.

" Ờm thì tớ lo cho cậu nên đi theo đấy "

Bị nói toẹt ra vậy, Harla rất ngại ngại tới đỏ lừ mặt . Nó không ngờ được dâng lên trong lòng một cỗi xúc động, long lanh nhìn cô mèo xanh. Đầu Harla chính thức bốc khói bay nghi ngút.

Phong vị từ đó càng trở nên hường phấn của tình bạn thắm nồng. Lọt vào tầm mắt Shimon càng trở nên tầm phào và nhạt nhẽo.

Cậu cầm tay nó đỡ lên vác người lên vai.

" Cậu làm gì đấy ? Định đưa cậu ấy đi đâu "

" Kẻ ngoài cuộc thì đừng có mà xen vô " Shimon nhàn nhạt đáp.

Bị vác trên vai, càng di chuyển nhiều độc càng lan nhanh, sự hồi phục bạn nãy dần dần biến mất. Nó nghe được âm thanh choe chóe của Harla ngay bên sát , còn kéo tay nó cố giật khỏi Shimon nhưng hoàn toàn vô ích . Shimon nói gì đó, Harla bỏ tay ra Reita liền có cảm giác không lành . Nhìn con đường hằng ngày bị treo ngược cùng ngôi nhà nhỏ ngày càng xa . Nó chợt nhớ ra gần nơi ngôi nhà nhỏ toạ lạc chính là một thác nước.

Lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn, Shimon ôm nó nhảy thẳng xuống thác. Harla ở trên vách đá cả kinh.

Sau vài giây phía dưới kêu tùm một phát . Xung quanh lơ lửng toàn nước bao phủ, Reita mở mắt ra vẫn thấy mình đang được thằng đẹp mã bệnh thần kinh kia ôm lấy . Nó ra sức giẫy giụa đã không biết bơi lại còn giữ người ta thế này là muốn chết chung hay gì.

Shimon cau mày không vui với hành động này đành bắt đầu bơi lên . Vươn tới mặt nước Reita thở lấy thở để mọi thứ vẫn còn nhoè nhòe " Thằng điên , sao lại làm thế"

Cậu chưa trả lời, đỡ nó lên mỏm đá ở dưới thác rồi bơi lên bờ bỏ nó ở đấy đi đến gốc cây ở đấy lấy ra một cái khăn lau người như được chuẩn bị trước. Reita lấy làm lạ , " C-cậu phải đưa tôi về bờ với chứ "

Đúng lúc đó, Harla cùng vừa bay xuống lặng lẽ quan sát cả hai từ trên xuống dưới thầm mừng cả hai đều bình an vô sự.

" Không được"

Nó tính hỏi tiếp, tay ôm người co ro.

" Loại độc này trong cơ thể phải cần đẩy hết ra . Bây giờ tôi không thể ngay lập tức điều chế ra thuốc giải đành phải nhờ cậu tự thân vận động rồi "

Reita thở dài vuốt tóc mãi , không nhớ rõ bao nhiêu lần tên này nói làm mà toàn đi ngược lại. Cậu ta vốn muốn thách thức giới hạn chịu đựng độc đẩy lên cực hạn . Chả biết nó nên cảm ơn thế nào đây khi gần như lần nào cơ thể cũng thích ứng được với chúng đôi khi còn sốt.

" Lần này thuốc có thành phần gây tê liệt nên bên trong sẽ không xử lý nhanh bằng tốc độ lan độc nên cậu phải đẩy chúng ra ngoài chứ không phải ngồi yên như mọi lần nữa" Cái này nó chưa từng làm , sao mà biết cách.

" Nhưng thế nào? "

" Tiết mồ hôi " Shimon ném cho nó một cây gậy dài khoảng hơn phân , Reita nhận lấy thấy đây là một cây sáo gỗ lại ngu ngơ khó hiểu tiếp.

" Giờ cậu hãy vừa thổi sáo vừa ngồi dưới thác nước cho tôi " Cậu ra lệnh , cây sáo liền bay lại cho mình nhanh chụp lấy dễ dàng.

" Vô lý vừa thôi , muốn tiết mồ hôi thì phải cho  ngồi cạnh đống lửa hay vận động mạnh chứ"

" Tiết mồ hôi lạnh hiệu quả thải độc tốt hơn nhiều " Cậu lại giải thích tiếp , ném lại cây sáo cho nó " Cái này còn áp dụng trong trường hợp gặp độc của địch có thể đẩy ra dễ dàng chứ không phải gần đống lửa mới được "

Nó lóng ngóng bắt lấy cây sáo." Thế còn cái kia "

" Phải điều chỉnh nhịp thở nhẹ nhàng nhất có thể với cái này cậu sẽ dễ dàng cảm nhận được dòng chảy trong cơ thể hơn mà điều khiển " Reita mắt cá chết nghe thấy xạo vl.

" Không phải lúc nào cũng nằm yên là có thể kháng độc được đâu. Cậu nên tự tìm phương pháp giải cho bản thân mình hơn đi, chủ động trong mọi thứ vẫn tốt hơn nằm yên mà chần chừ, nôn nóng cho tổ mệt người" Tay cậu xua xua rất thờ ơ hệt đẩy hết mọi việc cho nó , biết cậu ta hay giở giở ương ương mà ngặt nỗi nào lại không một chút an ủi nào. Nước chút xuống càng làm những giả định ấy lấn chiếm, còn đang lo lắng mấy chuyện kia lại còn bị  thế này, giống như cả người cuối cùng cũng quay lưng lại với mình. Từ thất vọng chuyển tức giận , nó hậm hực khoanh chân khoanh tay ngồi xuống thác nước trút nước . Gồng mình ra vẻ.

" Được thôi , tôi sẽ tự làm.Dù sao từ trước đến giờ cậu có bao giờ làm ra lọ thuốc giải nào đâu chứ"

Biểu hiện này ngoài suy đoán của cậu , Shimon tặc lưỡi, xoa gáy lẩm bẩm" Đúng là đồ đần , nói thế cũng không hiểu "

Chữ ' đần ' duy nhất lọt vào tai " Nói gì đó "

Cậu ném thêm cho nó một tấm gỗ có hình một bản nhạc " Các kí hiệu để tập tôi khắc trên sáo rồi cứ thế mà làm"

Làm cái đầu cậu (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠). Mĩ nam nhận được ánh mắt nảy lửa vẫn bình tĩnh bước đi , Harla nhìn cậu rồi lại nhìn Reita ngồi dưới thác nước ra sức thổi sáo. Từ âm thanh của tiếng sáo có thể nghe ra sự cáu bẳn trái ngược hoàn toàn với lời dặn dò phải thổi nhẹ nhàng ban nãy.

" Reita! Reita"

Thấy Harla nó liền dịu lại " Cậu xuống đây làm gì? Cậu nên về đi "

" Tớ không thể bỏ cậu ở đây được "

" Cậu không phải làm thế nếu thương hại tớ đâu. Tớ bị như này quen rồi " Khóe môi Harla giật giật khi bắt được chữ quen rồi.

" Tớ muốn như thế chứ không phải vì thương hại. Đừng có mà tự tiện phán đoán như thế "

"... "

Harla khoanh tay bay bổng với chiếc cánh đáng yêu, Reita không nói nữa im lặng mà thổi sáo. Tiếng sáo đã bớt chói hơn nhưng nó cứ lệch nhịp nghe chả ra âm thanh gì, cô hoàn toàn chắc chắn Reita là người mới rồi. Cậu ấy vẫn cố sử dụng món nhạc cụ lạ lẫm mình mới làm quen .

Khi đã ném cho người khác thứ việc mà người ta không thích thì chẳng lấy đâu ra động lực mà lần này cũng vậy,  Reita không biết sử dụng nhạc cụ nó cứ lẩm bẩm tự thôi miên mình cố học để cơ thể tốt lên , sau một lúc mỏi mồm thì buông xuống.

Cứ mặc cho tự giải độc không phải hay hơn a, cần gì cho mệt người.

" Sao lại dừng rồi"

" Tớ thấy không cần thiết"

Harla đến gần nó nghiêng nghiêng đầu " Tại sao lại không cần thiết? "

" Cơ thể tớ có thể thích ứng với bất cứ loại độc nào nên cần gì thứ này chứ cứ ngồi yên là được" Reita bóp mạnh cây sáo trong tay, chả hiểu việc gì phải tố phí công vì việc này. Đúng vô bổ.

Bây giờ,  cô hoàn toàn chắc chắn phán đoán của mình đúng . " Tên đó tốt hơn tớ tưởng nhiều nhỉ"

" Hả ?! " Mặt nó nghệt ra .

" Thì tại cậu ta đang cổ vũ cậu mà "

Cổ vũ? Có á ??? Chỗ nào vậy. Nghe hoang đường kinh khủng.

Harla vẫn bay bay trên đầu nó, phía dưới toàn nước. Cô không thích ướt cũng không thích bài rèn luyện kì lạ của Shimon dành cho Reita, cậu ấy sẽ bị cảm mất. Mấy cái bài tập này nghĩ đơn giản sẽ đang chỉ rèn luyện, ai dè nhìn xa lại thâm sâu không tưởng.

" Tớ không thấy thế " Reita nghĩ quanh nghĩ quẩn lời dặn dò. Tự tìm phương pháp giải của bản thân ? Nằm yên một chần chừ nôn nóng. Đúng là nằm yên một chỗ chờ tế bào kháng độc sẽ đau và choáng hơn nhiều, thời gian cũng lâu hơn khoảng hơn tiếng lận . Nếu chủ động đẩy ra sẽ bớt hơn nhiều, cái đấy thì đúng ....

Nó đăm chiêu thế này. Khỏi nói Harla cũng biết cái bộ xử lý thông tin của Reita chả hiểu cái mô tô gì, đúng load chậm .

" Shimon bảo cậu nên tự tìm chị Wendy mà nói chuyện đi . Cậu cũng nên làm thế với mọi người để mối quan hệ không trở nên xa cách "

Reita dừng một chút, đơ ra, đảo mắt.

" Nghe không giống cậu ta chút nào"

" Tớ chỉ mới gặp cậu " Har- chỉ mới quen - là " Nhưng tớ nghĩ đó là điều cậu ta muốn nhắn nhủ trong bài tập này"

Cho thuốc độc nặng đô=> Bắt tự giải độc do tác nhân bị tiêm thuốc tê.

Được cái sơ đồ khai thông, nó thấy đúng thật. Shimon sẽ chưa bao giờ cho thuốc gây tê vào độc vì muốn cơ thể nó hoạt động hết năng suất để thích nghi với loại độc đó . Tức cậu ta cố ý.

" Ôi trời ạ "

Harla "..." Sốc đến thế ư.

Nó hướng mắt tới cây sáo trong tay suy nghĩ. Má hồng lên chút chút, quyết định sẽ nghiêm túc đẩy độc ra khỏi người.

" Cảm ơn cậu Harla vì đã cho tớ biết"

Thì ra thật sự cậu ta quan tâm đến nó, Reita rất vui thấy có thêm động lực trong người.

" Cố gắng lên " Harla

Một tiếng ừm chắc nịch vang lên. Mặc dù nói chuyện sẽ còn chút tự ti nhưng sẽ cố hết khả năng mà giãi bày, cứ nghĩ lạc quan lên biết đâu mọi chuyện sẽ ổn hơn thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro