Chap 58 : Tội đồ của sự ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai được phép bắt người khác hy sinh cả vì hy sinh là tự nguyện, do chính bản thân muốn dâng hiến cho người khác .
.............

Thoát khỏi nơi tăm tối bằng con đường đất chật hẹp là không gian xán lạn ban đầu. Reita được chị hầu gái đẹp giải cứu , không khỏi cảm thấy vui mừng lẫn sung sướng đến mức dê mặt ra.

" Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy"

"  Hạnh phúc "

Đặt suy nghĩ của mình lên người khác , Harla tự ngẫm với lòng. Hẳn cô bạn quá vui mừng vì được thoát khỏi nơi yêu ma quỷ quái ấy nên mới có biểu hiện lạ lùng quá độ như vậy. Cũng chả trách cô một cắt cũng không muốn ở lại đó, quá đáng sợ và ám ảnh.

Chị Virgo thả cả hai xuống đất bảo bọn nó đến chỗ củ  Nasha và Vivian cách đây không xa còn chỉ lại lọt thỏm xuống đất. Thấy chị đẹp đi lòng  buồn man mác , có kẻ đi thì lại có người đến .  Những người được giải cứu trước đó, vừa thấy nó và Harla , Vivian và Sora liền mừng rỡ lên, chạy tới .

Trông cả người anh ấy lấm lem đất cát còn có một bên má ửng đỏ phồng rộp. Một bộ dáng hoàn toàn đáng thương còn thảm hơn cả những người còn lại  nhưng vẫn tươi sáng nụ cười trên môi , nhìn thấy anh vậy bao nhiêu lửa giận cháy bỏng vặn nhỏ lại như ngọn lửa trên bếp ga rồi tắt dần " Reita, Harla. Hai người không sao chứ? Có bị gì không"

" Không ạ ! "

Sora nhìn thấy em mình an toàn thì chút bớt lo âu trong người giải tỏa. Đến bây giờ, Nasha trong tay ôm Kahou mới chầm chậm đi tới ngập ngừng mở lời.

" Hai cậu không sao chứ "

" Bọn tớ ổn ! Harla nhỉ" Reita nhìn xuống cô mèo đang nhầm chỗ với người phía trước. Chỉ thấy cậu ấy khẽ gật đầu ừm một tiếng.

" Các em , anh thật sự xin lỗi" Vivian hạ thấp trọng tâm xuống thành ý cùng an năn cùng một dạng. Sự việc này đều do cậu thích thể hiện bản thân trước em nhỏ mà đẩy chúng vào nguy hiểm, dù có sợ hãi hay không. Mức độ nặng nhẹ như nào, là một thằng con trai bố dạy rồi phải biết nhận lỗi sửa sai. Huống chi cậu còn có một trận cãi vã với Sora và nghe câu phê phán của chú Natsu.

" Là tại anh ngu ngốc lôi hai đứa vào nguy hiểm, anh còn nghịch dại nữa . Anh thật sự xin lỗi, anh hứa sẽ không có lần sau "

Con dân "... " Còn có lần sau.

Vivian ngày thường còn tấu hề làm trò con bò . Dù thế không thể phủ nhận anh ấy là một đứa trẻ tốt bụng .

" Không sao đâu! Bọn em cũng chả mất gì. Nếu anh muốn đền bù thì chút nữa mua bánh cho tụi em là được" Nasha nháy mắt cười toe toét, nhẹ nhàng chấp nhận lời xin lỗi thay cộng đồng. Tâm tình từng người càng khá khẩm hơn.

Kahou vui sướng hô ứng " Hoan hô , có bánh "

" Chú Natsu và cô Lucy vẫn còn ở trong đó để giải quyết tình huống. Chúng ta ra kia ngồi đợi đi " Vivian chỉ ra chỗ ghế ban nãy rồi chạy vọt đi như tên lửa sau khi nạp nhiên liệu phấn chấn. Khi chỉ còn những kẻ trong chuyện và được nghe tâm sự thì vấn đề đã vào thẳng chính luôn.

" Nasha ! Tớ và cậu nói chuyện chút được không"

...

Harla và Nasha thật sự đang giãi bày bộc lộ tâm sự cho nhau nghe. Chỉ nhìn hình mà không thể nghe thấy âm thanh của cuộc trò chuyện thật sự ngứa người quá đi mất.

Họ đang cãi nhau ? Họ chuyển sang ngồi bệt trầm tư rồi Nasha trông khá u ám đi.

Xa quá chả nhìn rõ. Trực tiếp thế này thôi thà đừng xem nữa còn hơn. Reita thôi rung đùi chống cằm, đây lần đầu tiên nó trở thành một bà thím muốn hóng hớt chuyện của người khác.

" Hai người mặt nhăn quá đấy " Sora khó có thể bỏ qua biểu cảm vàng của hai người này " Bộ buồn ỉa à "

" Bọn em không có" Kahou trả lời mắt không rời hai nhân vật chính.

" Hai người không tò mò , chuyện gì đang xảy ra sao " Reita.

" Anh không hứng thú với chuyện của con gái. Chán lắm " Vivian để tay sau gáy nhìn lên trời thỉnh thoảng đung đưa mình" Mà cãi nhau là chuyện bình thường trong bạn bè mà "

" Vậy hả " Theo quan điểm riêng của cá nhân , Reita nghĩ bạn bè sẽ luôn hòa thuận với nhau, sẽ cùng nhau mọi chuyện tay nắm tay vượt qua chông gai. Khi rơi mâu thuẫn nó nghĩ tình bạn ấy chả còn cách nào khác là chấm hết.

" Em cứ nghĩ bạn bè sẽ không bao giờ cãi nhau chứ"

" Làm gì có chuyện đó. Nhìn anh với Sora này " Vivian chỉ vào mình và Sora liên tục, trích luôn dẫn chứng sống . Từ trước đến nay, nó cứ lầm tưởng đó cách hai người thể hiện tình cảm.

" Vậy à " Nhưng xét theo tính chất thì mấy cuộc cãi vã của mấy thằng con trai thường khá nhảm và nhanh nguội. Thỉnh như lần trước Sora và Vivian cãi nhau chỉ vì miếng ăn .  Hay cho câu miếng ăn là miếng tồi tàn. Còn đây là mâu thuẫn về mong muốn của Nasha gây áp lực cho Harla, nói kiểu gì thì kiểu. Cứ động vào tình cảm thì chẳng khác nào cánh chuồn chuồn mong manh gặp cơn bão táp phong ba.

" Em vẫn thật sự chưa hiểu lắm về tình bạn " Nó nhỏ giọng trầm tư.

Kahou giơ tay lên hồn nhiên thú nhận " Tớ cũng vậy ! "

" Tớ cũng không hiểu tình bạn là gì "

Điều này làm Reita phì cười không nhịn được xoa đầu Kahou" Gì thế hả "

Vivian chống tay, chăm chú một lúc mới nghĩ ra một câu cú hoàn chỉnh " Bạn bè thì không phải cứ chơi với nhau là được rồi sao "

" Còn tùy thuộc xem người đó có thích hợp không chứ " Sora góp ý quá ư hợp lý" Cậu cũng nghe ba mẹ nói rồi đúng không? Phải biết chọn bạn mà chơi, chả lẽ mấy đứa thần kinh khác người, tệ nạn cũng chơi "

Shimon

Tự nhiên nảy số cái tên người ấy.

Với quan điểm này, Reita và Kahou đồng loạt nhất trí cao, đây mới đúng là dáng anh cả này.

" Kahou này" Sora gọi.

" Vâng , anh hai"

" Anh cũng không hiểu lắm. Nhưng anh nghĩ ở gần bạn mình thì sẽ rất vui và sẽ không bị bỏ lại " Sora cụp mi rồi dành một ánh mắt trìu mến đầy lấp lánh hướng đến Vivian , anh ấy trông bối rối hẳn ra. Phải chăng sau khi trải qua một khoảng thời gian gian khổ trong nhà ma thì tình nghĩa đồng chí, đồng bạn càng thắt chặt thêm hơn .

Cứ nhìn vào Harla và Nasha đi. Mâu thuẫn thầm lặng bằng một cách nào đó đang tiến triển đang tốt lên. Dù chỉ là cảm giác.

" Em hi vọng chị hai cũng như thế"

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi " Sora nháy mắt giơ kí hiệu oke tự tin vô cùng. Kahou được truyền niềm vui nhanh phơi phới tâm lý đến cả tài cũng cử động lên xuống liên thanh.

Liên kết ruột thịt trong dân gian đồn thổi đây sao. Vui cùng vui, buồn cùng buồn. Xa nhau thì sẽ nhớ, gần nhau thành cái chợ, những anh chị em cùng trứng không chỉ tương đương về thể xác mà còn có mức độ đồng điệu về tâm hồn khá tương thích giường như là một bản sao phi nhân tạo trong sinh học có thể chứng minh.

Họ còn có cái gì mà tương liên tương thông, thần giao cách cảm. Cái này từ truyền miệng thôi, có hay không thì chưa thấy.

Có những mối quan hệ không cần nhất thiết phải giải thích để hiểu mà chỉ một ánh mắt hay một cái nắm tay đã quá đủ. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả.

Reita năm 5 tuổi tại Eathland , tự vấn câu hỏi cho một trong những điều mình khát khao nhất đầy ngây ngô và non dại.

Chưa thể hiểu thấu được hết mọi thứ nhưng sớm thôi màu sắc của thế giới này sẽ còn đẹp hơn nữa tươi hơn nữa. Tin vậy, và sẽ mãi mãi như vậy.

" Các cháu bé , ăn một chút hoa quả này" Một trong những người làm công việc thất đức nhất đi đến trong đặt một dĩa táo được cắt hình con thỏ vô cùng khéo léo. Người đàn ông ngoài 30 , khuôn mặt chữ điền khá già dặn đầy nếp nhăn mi mắt nhỏ hẹp , có điểm đặc biệt là vết sẹo lớn trên chán.

" Cảm ơn chú ạ " Vivian cảm ơn rất to, anh ấy rất thích đồ ăn và nó cũng vậy.

" Cảm ơn chú ạ "

" Reita của em nè " Vivian đưa cho nó một xiên táo thỏ thì liền nhận lấy.

" Cháu bé , cháu tên là gì vậy"

Vivian nuốt ực miếng táo xiên một miếng khác chỉ chờ nói xong lại bỏ miệng " Cháu tên Vivian Redfox "

Chú ấy cười nhạt " Chú không hỏi cháu "

" Chú hỏi cháu gái cơ "

Bị chỉ đích danh , Reita có hơi mất tự nhiên trả lời " Cháu..cháu  tên Reita ạ "

Nghe tên ý cười trong mắt chú lại càng rộng thêm , tròng mắt có thêm ngàn mây đen kéo đến ." Cháu mấy tuổi rồi"

" Cháu 5 tuổi"

"5 tuổi hửm " Ông chú ấy khụy đầu gối xuống hạ thấp trọng tâm, tiếp tục mở miệng dò xét " Cháu đến từ đâu vậy? "

Là hỏi quê quán hay hội vậy?! Dù sao người ở đây cũng không biết nhật bản nên chắc thuộc vế sau . Khi định nói ra thì ông chú ấy lắc tay ngăn lại.

" Ý chú là quê quán của cháu cơ, cháu sinh ra ở đâu "

Sao lại hỏi quê quán nó vậy?! Reita thấy có điểm bất thường ở đây, nụ cười của ông chú kia càng để lâu càng làm người ta sởn gai tóc dựng lông mao. Đây là một điềm không lành chút nào? Có phải đề phòng quá mức rồi không.

" Chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao "

" Hình như thế?! Nên chú chỉ muốn xác nhận thôi "

Xác nhận? Nó nghĩ chỉ là đơn giản người giống người nên thả lỏng giác quan, bình thường hoá" Thế chúng ta từng gặp nhau ở đâu ư "

" Nhật Bản "

Mắt nó trừng lớn bàng quan, nghệt ra hoàn toàn phản ứng . Biểu hiện đã nói lên hết những gì mà người đàn ông đó muốn, đáp án chính xác người mà ông chú đó tìm.

" Cháu biết mà phải không? Nhật Bản đất nước tạo ra nguồn thuốc chữa bệnh khí xanh bào mòn " Ý cười trên mặt ông ấy càng trở nên dị dạng , biến thái hơn khiến sự sợ hãi càng bao chùm.

Nó tự động thốt ra " Chú cũng là người xuyên không sao ? "  Người này thế mà cũng xuyên không đến , điều này không còn quan trọng so với việc hắn giống cực giống lũ người đó, đây là sự giả tạo tên này phải tránh xa hắn nhanh.

" Chúng ta ra kia để dễ nói chuyện hơn nhé "

Tay định rụt lại , thì bàn tay to kia đã nắm lấy cổ tay nó giữ chặt hệt bị dính keo con voi vào. Thể lực của kẻ trưởng thành vượt trội hơn nhiều so với đứa nhóc mấy tuổi, căn bản là trứng chọi giáp sắt . Lực ghì mạnh nắm chặt, không cho cơ hội chốn thoát, giọng nói sốt sắng cực độ.

" Chúng ta nói chuyện một chút nhé " Hắn lặp lại càng gia tăng sức mạnh hơn khiến tay gần như bị nát ra vậy. Mang theo một ý đe doạ, liếc sang Vivian cảnh cáo " Cháu nên ngoan ngoãn đi theo ta thì hơn "

" Thả Reita ra. Vivian ! Tên đó định đánh Reita đấy" Ngay khi nhìn thấy sự việc tiếp theo khi Reita đi cùng ông chú đó, Sora đã không thể kìm lòng lại mà hét lên.

" Gì cơ! Ông chú đánh đấy em ấy " Vivian lườm ông ta,đi đến muốn giải thoát chưa kịp chạm đã bị hất ra loạng choạng gần ngã.

Thấy việc xấu của mình bị phát hiện hắn không hề nao núng trái lại còn khinh rẻ bọn trẻ con này. Trong mắt kẻ này chúng chỉ là những con ruồi có thể dẫm nát ngay lập tức.

" Thì sao ! Chuyện này không phải chuyện của mày , tránh ra thằng nhãi "

" Em ấy là bạn của tôi " Cậu tức giận mà bộc lộ sát khí " Thử chạm vào em ấy xem , tôi sẽ xử đẹp ông, tên khọm già"

Reita cảm động muốn phát khóc với người anh hơn tuổi đầy nghĩa khí . Mà giọt nước mắt tiếp theo lại đến từ cơn đau tím tái trên da đầu giật liên tục, nó rên rỉ kêu đau oai oái " Thử giết tao đi thằng nhãi dù có chết tao cũng sẽ lôi con ác quỷ này theo "

Hắn giật mạnh hơn kéo cả người lên không trung, Reita chả khác nào mấy con cá mắc cạn đang trên bàn tay ngư ông toàn quyền xử lý.

Nguyên do gì mà tức giận ? Vì lý gì mà gọi nó là ác quỷ?

" Bị điên à , thả tôi ra , tên khốn "

" Hả " Hắn ta cực kì khó chịu , tức đến tím tái cả mặt không thể kìm chế " Chả biết ai khốn nạn hơn ai đâu, mày không có quyền chửi tao con khốn "

" Ông bị cái gì vậy. Tôi làm gì ông chứ ? Tôi có quen biết gì ông đâu "

Chả chút liên hệ gì cả.

" Vậy để tao nói cho mày nghe " Túm tóc trong tay càng bị giật mạnh hơn gần đứt còn là kiểu nắm sát da đầu kéo căng hết mức. Huhu! Kiểu này đi tu mất thôi.

Kéo mặt nó sát lại gần , hơi thở ấm nóng phả vào mặt đầy rùng mình. Từng thớ thịt trên khuôn mặt kia vặn vẹo kinh tởm vô cùng.

" Mày có biết tội lỗi của mày là gì không. Sao mày dám bỏ trốn trong khi có bao nhiêu người đang chết dần chết mòn vì bệnh dịch mà mày dám bỏ trốn " Một tràng sổ thẳng vào mặt , đay nghiến cùng phẫn nộ tuôn trào phun trào.

Không bỏ trốn thì chết mục xương ở đấy à ?! Nó có thể nghe thấy tiếng chửi bới từ đằng xa của Nasha và Harla mà không thủng vào tai. Tâm trí bây giờ chỉ toàn cái câu hỏi vô lý kia . Ngươi thì hiểu gì chứ, câu hỏi chó má ấy cứ thổi lên trong đầu càng nghĩ càng thấy tức.

" Nếu tô..." Nó hét lên định đối kháng solo 1: 1 thì tên đó lại rống to , át tiếng.

" Mày thì làm sao. Mày đúng là con ác quỷ, đồ cầm thú "

Đây mà là ác quỷ hay cầm thú thì cưng nghĩ gì mà đứng ở đây bứt lông đầu chị . (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) Khỉ gió thằng chó là ai vậy? Nhất định cả đời sẽ ghim hận ghim thù làm bù nhìn rơm dung búa gõ bem bem nguyền rủa.

" Tôi ích kỷ gì chứ. Tôi muốn sống , hơn là phải ở cái chỗ đó ngày nào cũng bị đem đi thí nghiệm, rạch da, tiêm thuốc. Ông thì biết cái gì chứ, nỗi đau tôi phải trải qua có ai từng nghĩ không hay lũ mấy người chỉ suốt ngày coi tôi là cái bình máu di động chứ hả. " Mi mắt trợn trừng , thái độ ghét bỏ tới cùng cực. Không chút có cái gì mang tên kính lão đắc thọ " Các người thì có cái quyền gì bảo tôi  kỉ trong khi lũ các người mới... "

Phịch.

Cả người bị nện mạnh xuống đất chả khác gì đồ vật. Đầu tiếp đất đã may được che lại nhưng vì thế mà tay có dấu hiệu bị gãy ra chỉ một cử động là đau toàn thân , tam quan hệt bị búa bổ ong ong không nghe rõ lắm. Rõ nhất vẫn là tiếng la hét chửi bới của tên kia , nhìn người mà chẳng thấy mặt . Tiếp đến liền bị thúc một cú mạnh vào bụng , rồi lại thêm một cái nữa.

" Con khốn, mày đúng là đồ ích kỷ. Mạng mày thì có đáng giá lắm sao ? ai cần quan tâm mày đau đớn như thế nào chứ đầy người ngoài kia vẫn đang gào thét chết dần vì bệnh dịch đấy " Hắn dẫm đạp lên cả người nó không chút thương tiếc. Lấy cái danh đấy mà bạo hành.

Mạng người không đáng giá sao ? Chỉ được sống một lần mà không quý sao .

Mạng của nó, mạng của tôi không được xem là mạng à.

" Dừng lại , đồ ác quỷ. Không được đánh cậu ấy " Kahou lao lên cào nhẹ hều vào mặt tên đó , hắn trực tiếp ném cậu ấy đi mạnh bạo .

" Kahou !!! " Vừa hét lên , thêm một cú đá vào miệng nó. Tên này đi dày mũi sắt có đinh chuyên dụng cho việc giả làm sát nhân đi doạ người, dù mang danh fake nhưng uy lực thực sự không đùa được. Méo mồm mất thôi, Reita lừ lừ nhìn hắn đầy oán trách.

" Tên khốn ông dừng lại ngay !!! " Vivian vồ lên kéo eo hãm người lại , Nasha chạy đến tương trợ kéo tay ông ta,còn Harla đứng chắn trước nó . Họ đông mà tiềm lực yếu thì cũng chỉ là chói gà không chặt, may thay ông ta không làm gì họ toàn bộ tập trung đều đổ dồn vào nó.

" Hi sinh mày cứu nhiều người khác thì có gì là không đáng. So với một mạng đổi lấy mấy trăm triệu người thì chả ai tiếc cả , dù mày có chết ở đấy cũng chả ai quan tâm đâu. Nếu còn ở Nhật Bản, dù là hàng trăm hàng nghìn lần tao cũng sẽ bắt mày lại phòng thí nghiệm "

"Tên điên này nói gì thế " Vivian không hiểu chỉ là càng nghe càng thấy muốn mồm kẻ này nổ tung . Nasha cũng chả rảnh mà trả lời. Chỉ có nó là hiểu rõ từng lời đang nói về cái gì.

Lời hắn nói như được nhân hoá thành ngàn con rết bò trườn chui vào trong họng tiêm độc bào mòn trực tiếp.

Mạng nó so với nhiều người khác thì chẳng đáng sao.

Không ai quan tâm ?!

Dù biết thế giới đó sẽ chẳng dành chút tình cảm nào cho mình rồi mà, đáng ra nên vô cảm chứ.  Phải mặc kệ mới đúng.

Mạng nó không đáng, có chết cũng không ai quan tâm .

So với con số cả tỷ người thì mất một đổi lấy đa số chẳng thấm thoát vào đâu . Ý của tên đó vậy đấy.

Hắn chỉ thằng vào mặt, cuồng nộ hệt bão táp kết tội " Tại vì mày bỏ trốn mà biết bao nhiêu người phải chết, mày đã giết họ, mày không xứng đáng được sống. Chết đi đồ ích kỉ"

Chỉ vì bỏ trốn mà khiến bao người phải chết.

Nó chưa từng nghĩ tới điều này, thật sự chưa từng có một giây nào. Nó chưa từng nghĩ việc mình bỏ trốn sẽ mang đến bất lợi cho người khác vì lúc đấy cái quan tâm duy nhất chính là cái lợi cho bản thân. Tự do.

Mang tâm thế chỉ thương lấy mình, đứa trẻ lúc đó có quá nhiều oán giận và căm phẫn đến mức tức nước vỡ bờ , nhân loại ai cũng toàn đáng hận bởi dám bỏ quên lợi dụng nó. Ai cũng như nhau cả!! 

Đến tận bây giờ mới vặn ra mà suy nghĩ kĩ lại cho người khác.

Nó bỏ trốn thì nguồn vắc xin sẽ ở đâu ra đây ?!

Mấy người không có thuốc thì sẽ ra sao ?

Mải chìm đắm trong cuộc sống hiện tại đang quá đỗi đẹp đẽ mà bỏ xó cái quá khứ đen tối với áp đặt rằng .

Không ai quan tâm mình thì mình cũng chả cần quan tâm gì cái nơi ấy .

Quên lãng tan dần theo năm tháng.

Một thế giới mà đem đến cho người khác những cảm xúc tiêu cực, người yêu thương cũng chả còn thì thiết tha gì nữa.  Con người khi được cứu vớt thì sẽ luôn hướng về phía trước. Bao năm tháng qua, điều duy nhất vương vấn trong quá khứ ngoài chỉ có hình bóng một người ngoài ra chẳng có gì đáng để bận tâm cả.

Nay... Cái suy nghĩ ấy bị đánh sụp hoàn toàn.

Nước mắt nó vô thức chảy dài thêm, chả chịu ngừng lại. Ảm đảm một màu dần dần bao phủ lấy con ngươi.

Thật sự đã gián tiếp rất nhiều người.

" Reita! Cậu không sao chứ ? "

Harla nãy giờ bận bịu che chắn cho Reita mới quay sang hỏi thăm. Cô bạn hoàn toàn bất động, có phải đánh trúng phần hiểm rồi không.

" Reita, Cậu sao vậy ??? " Lay nó nhưng người không cử động. Hay vì lời nói của tên kia, lúc nãy hắn nói cậu ấy là kẻ giết người là sao chứ, hàng ngàn người chết vì cậu ấy ư??

Mình là kẻ giết người.

Bỏ mặc, thờ ơ với mạng sống của người khác chỉ nghĩ đến mạng sống của bản thân. Thật sự quá ích kỉ, đáng lên án tội lỗi của nó chính là ích kỉ.

Dù theo phương diện nào, Reita thật sự là tội đồ của sự ích kỉ.

Một tiếng nổ lớn vang lớn cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu. Ánh lửa đỏ rực bao trùm cả một khoảng trước mắt, vô cùng tức giận mà thổi bùng lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro