Chap 54 : Tương lai không thể nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ báo của tuần săn pháp sư, thật là một tờ báo toẹt zời.

" Tuyệt vời đúng không?! Đúng không"

" Quá tuyệt luôn chị ơi " Reita đan hai tay với Jewel cùng nhau nhảy câng cẫng lên hú hét. Chìm đắm trong ảo tưởng của riêng mình.

" Họ bị sao vậy " Nasha có chút thắc mắc khung cảnh mĩ lệ này. Greige đã trả lời cho cô.

" Đến tháng ấy mà "

Cứ ngỡ không khí khùng điên màu hường này sẽ kéo dài hơn . Ai dè chỉ trong 3 phút mốt liền tan rã sau một lời.

" Mĩ nữ đúng là số một "

" Loài hoa này thật sự quá lãng mạn "

Cả hai bị câu nói của đối phương làm cho ngây ngốc, vỡ mộng ra.

" Không phải em thấy loài hoa này đẹp sao ? "

Hoa gì?, mặt tò te khờ luôn.

Jewel phồng má thất vọng " Nãy giờ em xem cái gì vậy "

" Ảnh bìa có đồ mấy chị gái đẹp quá nhể " Vội lái sang phụ kiện thay vì người mẫu. Nó rất ngại để người khác biết được cái độ mê gái tới bại não của mình . Con người ai cũng sẽ yêu cái đẹp, dựa vào hình thù của một sự vật, sinh vật để đưa ra thái độ . Reita cũng chính là như vậy chỉ khác ở phương diện yêu thích vẻ đẹp của nữ nhân thì mê đắm hơn phê cần.

" Em thích bikini à "

Hết cứu!! " Cũng không hẳn! Tại nhìn nó đáng yêu mà "

Tay chỉ bừa vào một chị gái có bộ hai cánh rèm xếp màu xanh ngọc, bộ đồ khá kín đáo và năng động đã qua cửa nghi hoặc của Jewel, chị bỏ qua rồi cười tươi mở vài trang rồi giơ lên cho nó xem.

Ở trang bìa màu có một loại hoa nổi bật , nó có màu đỏ sẫm như máu không có lá , nhiều cánh hoa dẹp mỏng phồng ra rồi chụm lại ở giữa. Ở trên còn có những cánh chỉ mỏng bằng sợi chỉ và có một bản to dẹt ở đuôi. Điều đặc biệt loài hoa này ấy thế mà cắm xuống lớp tuyết.

Điểm nhấn du lịch : Vô số hoa bỉ ngạn mọc qua lớp tuyết trắng ở phía Bắc .

Ở phía dưới là một tràng văn thơ hoa mĩ viết ra về loài hoa thần kì này. Mặc dù ở thế giới này sinh vật dị thường không phải số ít, nhưng hoa mọc qua tuyết thì có gì đặc biệt huống chi chả bỏ miệng được. Điều duy nhất xuất hiện trong đầu ở việc địa điểm này khá giống chỗ hôm nọ đi hái dâu.

" Từ đó đến giờ bé đã bao giờ chưa "

" Chưa bao giờ "

" Em sẽ phải xúc động khi nghe câu chuyện này cho mà xem. Người ta nói loài hoa mọc xuyên lớp tuyết rất hiếm , mà những loài hoa này mường tượng biểu trưng cho sự mạnh mẽ , ương ngạnh vượt qua khó khăn " Jewel vẫn thao thao bất tuyệt nói về loài hoa mang tên bỉ ngạn đấy" Người ta nói hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc được dưới hoàng tuyền , có ý nghĩ biểu tượng cho chia ly, u buồn mà còn có sự tích về tình yêu hoa bỉ ngạn... "

Hoa cỏ gì , Reita chả quan tâm đối gì với  vấn đề này , càng với ngoại hình ma mị của đoá hoa bỉ ngạn mà sinh ra bài xích . Liền một hai lén lút cách ly khỏi người kia. Mỗi khi Jewel lại tìm thấy một câu chuyện hay bất cứ cái gì liên quan tới tình yêu là sẽ nói hoài nói mãi không thôi. Cho dù đáng yêu nhưng nói nhiều chung quy vẫn đau đầu.

" Em đi đâu vậy"

" Em đi vệ sinh" Nói xong vắt cái giò lên chạy.

Chạy trối chết!!

" Ủa Reita! Không phải đang vui vẻ nói chuyện với chị Jewel ư " Elizabeth thấy một dạng lúc nãy với Jewel nay lại xuất hiện ở đây không khỏi thắc mắc.

Reita xua xua tay " Ở lại sẽ bị tra tấn lỗ tai đấy "

Elizabeth cười ha hả . Cô ấy nếu tách rời với em trai ra thì cũng không có gì quá nghịch ngợm hay khó gần, tính cách có  phần phóng khoáng và dóm dỉnh . Ngồi lên cái ghế trống bên cạnh, Reita liếc phía bên cạnh cô bạn tóc đỏ . Vạn nhất chú ý đều đổ sang chỗ tụi con trai , rất náo nhiệt, túm tụm lại với nhau bàn tán đủ kiểu.

" Sao bên kia rầm rộ thế "

Elizabeth quay sang rồi cao giọng một tiếng " Cậu không biết gì sao ? "

" Biết gì"

" Khả năng nhìn thấy tương lai của Sora"

Nhìn thấy tương lai?!!! Щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠) Cái này không phải là quá tuyệt ư , Reita ồ lên một tiếng to , bừng sáng hẳn , nó vươn người ra chỗ kia đầy tò mò trong mắt. Một biểu cảm hết sức bình thường khi thấy trường hợp siêu năng.

" Thấy hứng thú sao ? "

" Đương nhiên rồi" Có năng lực này chả phải ngày nào đánh đề liền độc đắc . Làm giàu sẽ không khó.

Elizabeth chống cằm càng xị mặt ra , chán trường cùng với mất kiên nhẫn quanh quẩn cô bạn .

" Sao thế ?! "

" Jun thấy cái năng lực đó hãy nên muốn thách thức một chút . Tưởng một chút ai dè lâu kinh khủng hai ngày rồi đấy. Hai ngày !! Nhìn thấy tương lai thì có gì hay chứ "

Gì mà không hay chứ?! Có nó thì đi làm thầy bói uy tín chất lượng. Đánh con lô tô một phát trúng ngay mấy củ đó, nếu mà có thể nhìn thấy tương lai thì sẽ biết được nhiều thứ không hay để mà tránh né. Chưa có thể cứu người quan trọng với mình.

Reita cực kì ngưỡng mộ loại năng lực này " Bộ đây là ma pháp của Sora sao "

Elizabeth mặt không cảm xúc trả lời" Không phải đâu. Cái này là sinh ra sẵn có rồi. "

Thế tức là không thể học , lòng buồn nuối tiếc cái kèo thơm phức này.

Nasha bế Harla trong lòng cùng với Greige ngang qua chỗ họ. Phát giác ra hai người, Jun nhớ ra gì đó rồi gọi.

" Này Nasha !! "

" Sao thế? " Nasha dừng lại , Greige cũng dừng lại.

" Từ đó đến giờ Harla đã bao giờ chưa "

Câu hỏi khiến cả Nasha và Harla khựng lại đầy khó xử, chột dạ. Trước khi Harla, chủ thể của câu hỏi trả lời thì Nasha đã mạnh mẽ lên tiếng.

" Chưa thấy ! nhưng Harla chắc chắn sẽ thấy thôi " Vế sau cậu ấy khẳng định tay còn nắm lại hừng hực tự tin và lửa khí hệt chú Natsu.

" Thấy cái gì vậy? Eli " Tên cô ấy khá dài nên được gọi tắt vậy.

" Thấy được tương lai đó. Dù gì Sora và Nasha chả là anh em nên Jun nghĩ Harla sẽ nhìn thấy được nhưng có vẻ là không rồi " Nương theo hướng nhìn về phía Harla , tôi thấy cô mèo ấy khá trầm tư và ủ dột hơn bình thường trong khi rõ ràng giây trước Nasha vừa khích lệ rằng nhất định Harla sẽ có khả năng ấy thì tràn ngập mong mỏi .  Có sự mâu thuẫn vậy ư ? Sao không hiểu là vì lý do gì nhưng tôi nghĩ nguyên là do chuyện về việc nhìn thấy tương lai.

" Dù sao thì một con mèo biết bay và nhìn thấy tương lai  thì vẫn hơn một con mèo chỉ bay "

 " !!! "

" Cùng một mẹ sinh ra mà đứa được được đứa không thì ít nhiều chả bị đem ra so sánh. Hừ " Bây giờ tôi mới nhận ra miệng lưỡi của cô bạn này lại phũ phàng kinh khủng thế chứ lại. Nghe thôi mà sót thương cho Harla và Kahou,  cứ ngỡ mỗi Jewel là thấu hiểu sự đời nhất bởi lẽ đây là người đọc nhiều sách nhất trong cả, ai dè còn có thêm người này.

Ở đằng sau vang lên tiếng thút thít.

" Vậy sao ?! " Tiếng nấc ngày càng to hơn , bọn tôi quay đầu lại thấy đôi mắt chú mèo trắng đeo ủng xanh đang rưng rưng sắp ngấn lệ . Hai tai cụp xuống biểu hiện cho đau buồn tổn thương trầm trọng.

Chà chà. Reita liếc nhìn sang Elizabeth hiện rõ ' Cậu làm người ta khóc rồi đấy, Dỗ đi '

Elizabeth hoá đá tại chỗ cơ mặt không nhúc nhích.

" Tớ vô dụng vậy sao "

" À không không! Tôi nói con mèo khác ấy mà có phải cậu đâu " Elizabeth trưng ra nụ cười hề hề cố trấn an tâm hồn mỏng manh sắp vỡ kia. Cách này chắc không mấy hiệu quả đâu.

" Thật sao ?! "

Á đù , tin nhanh vậy cu. Reita trố mắt với Kahou tươi roi rói , không chỉ nó mà Elizabeth cũng chả ngờ sẽ có hiệu quả.

Elizabeth ngơ ra vài giây rồi giơ ngón cái chắc nịch " Thật đấy! Thật 100 % "

Kahou đã vơi đi phần nào mặc cảm mà vui hơn , cậu ấy bay đến vừa vặn dừng lại ở vai nó . Ỉu xìu cất tiếng " Reita, tớ không thể nhìn thấy tương lai. Thật xin lỗi"

" Gì mà xin lỗi chứ ? " Bộ có gì đáng kì vọng sao.

" Nếu tớ có thể nhìn thấy tương lai như    nii - san thì sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều" Kahou càng gục đầu vào cổ nó thấp hơn" Như việc có thể dự đoán con khỉ lần trước vậy "

Ý nghĩ này thoáng làm Reita suy tư. Chỉ vì không có năng lực đặc biệt mà lôi  nguy nan lần trước để tự trách? Không phải rất buồn cười ư, Reita thầm mỉa mai câu nói ấy.

Đối với bạn bè nói chung , điều mong mỏi duy nhất ở họ chính là sự chân thành và đối đáp như những người bạn đúng nghĩa. Đối với Kahou nói riêng, thì chưa hề từng có mong mỏi chú mèo đáng yêu ngu ngốc này sẽ làm bạn đồng hành với mình . Chưa từng mong có mối quan hệ này thì làm sao có bất cứ lên Kahou như Nasha đối với Harla được chứ, chỉ là tự nhiên tự thêm vào đời nhau hệt Vivian và Sora.

Huống hồ Kahou không phải vì nó mà sinh ra . Chúng ta sinh ra không phải để đáp ứng yêu cầu của người khác , sống thì đừng theo những gì người khác muốn , càng đừng nên vì những câu nói ấy để bụng. Ông đã nói thế với nó, một trong những bài học vô giá khác.

Ngoài mặt thì nói thế cũng chỉ để an ủi bản thân , ít nhiều gì chả nghĩ trong lòng.

Bàn tay xoa cái đầu trắng thưa lông, nhẹ nhàng cất giọng " Tớ chưa bao giờ mong cậu có năng lực nhìn thấy tương lai cả, Kahou có hay không năng lực ấy chả ảnh hưởng gì tới tớ cả . Cậu đáng yêu hơn cái năng lực ấy trăm lần "

Một khoảng lặng kéo dài ra sau đó ,  Kahou im bặt nhìn nó . Elizabeth cũng thế nhìn nó chằm chằm một cách đầy khó hiểu, có phải nói sai đâu mà ai cũng chết đứng một lượt vậy. Chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi không có ác ý như bà đâu mà nhìn.

" Sa- sao ... Thế"

Kahou lại bật chế độ em bé , nhảy vọt lên ôm bên phải mặt xúc động rên rỉ " Reita, tớ sẽ đối với cậu tốt thiệt tốt. "

Hả ?!  Mọi thứ đang theo một chuyển biến tích cực, Reita có hơi ngại ngùng lần đầu tiếp xúc loại chuyện này. Vốn chỉ định nói vài câu cho cậu mèo nhỏ này bớt tủi thân ai dè tác dụng vượt xa mong đợi , cứ như vừa cứu được cả một con cá voi.

Elizabeth trống cằm không ngờ " Trưởng thành ghê ta . Biết ăn nói ha"

Nó gãi đầu " Nghĩ gì nói vậy thôi ! Cũng không có gì đâu "

" Lại còn bày đặt ngại nữa " Elizabeth cười vỗ bộp bộp vào lưng, cảm giác nội tạng sắp bay ra ngoài mỗi lần bị tác động .  Khen thì nhận nhưng đừng như vậy được không, nhìn Kahou còn đang cọ má cậu ấy vào má nó trong biểu cảm sung sướng. Niềm vui ở lòng càng ấm áp hơn.

Chỉ bằng một câu nói cũng có thể động viên khích lệ người khác. Dù chẳng lớn lao chi nhưng mà đã giúp người khác cũng là một sự tiến triển tốt cho bản thân. Mối liên kết này biết đâu sẽ bền chặt.

Bỗng dưng cả người nổi lên một tầng da gà, Reita có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Nó quay sang trùng hợp bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đầy xao xuyến rồi vội ẩn đi khi bị phát giác, hệt một tên trộm bị bắt quả tang lẻn vào nhà bạn ăn trộm đồ. Chú mèo màu xanh ở trong lòng Nasha quay sang phía khác , Reita nghĩ đó chỉ là vô tình liền rời mắt quay lại nói với chuyện với Kahou và Elizabeth mà không ngờ rằng đôi mắt đấy lại vẩn vơ đi nhiều chỉ vì câu nói của nó.

Đó là lần đầu tiên Reita và Harla tiếp xúc bằng mắt với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro