Chap 52 : Trải nghiệm lần đầu [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ cho ma đạo sĩ sẽ xếp theo nhiều cấp bậc tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm từ đó có cấp xếp theo tiêu chuẩn tăng dần lên là D ,C, B, A và cấp cao nhất cấp S, dành cho các ma đạo sĩ cấp S đã vượt qua bài kiểm tra thăng cấp của hội.

Nhiệm vụ ủy thác rất đa dạng các loại từ những chuyện vụn vặt của một cá nhân hay đến yêu cầu chung của một tập thể thì chỉ cần trả lương . Đơn uỷ thác ấy sẽ ngay lập tức được một vé ngồi chễm trệ trên bảng nhiệm vụ của hội quán, cũng vì lẽ đó mà mức lương của các ma đạo sĩ rất bấp bênh bởi vì có thể coi đây là một loại nghề tự do cần có tính linh hoạt cao và có một phần ai nhanh tay dành được mối ngon thì người đấy hời . Nhưng đối với ma đạo sĩ cấp S , cá chắc họ rất giàu vì độ chuyên nghiệp càng cao sẽ đi liền với cái giá tương ứng . Cứ lấy mấy người cấp S trong hội đi , ai cũng toả ra mùi Jewel ( Là đơn vị tiền ở Fiore, ko phải bé Jewel nha )

Tôi ôm Kahou đang rét run vào trong lòng một tay nắm lấy tay của Shimon , băng qua trùng trùng điệp điệp sương gió của mùa đông. Reita thật sự không hiểu nguyên do gì ? tại sao cứ phải chọn địa điểm là mấy nơi lạnh co lạnh quắp mà rủ nó đi, cái lạnh thấu sương như thế này thật sự chỉ qua một lớp áo lông thật sự không chịu nổi mà rét run.

" Đây là điều kiện rất hợp để tôi rèn luyện thể chất cho ma pháp tạo hình "

Phù hợp cho cậu mắc mớ gì lôi tôi " Shimon , còn xa không vậy "

" Một đoạn nữa thôi " Đầu nó gật gù hi vọng sẽ thế, nhiệm vụ của Shimon mang đến chính là đi hái dâu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đem giao tới cho một hộ gia đình cách đây một ngọn núi .

Tôi hối hận vô cùng nghiến răng nghiến lợi kìm chế. (⁠╬⁠☉⁠д⁠⊙⁠)⁠⊰⁠⊹ฺ Chỉ cách một ngọn núi! Một ngọn núi !! Có thế mà mấy người cũng gửi đơn ủy thác , mấy người này rõ đang ỷ vào ma đạo sĩ để sinh lười.

Chưa kể Shimon chỉ là trẻ con , cậu ta đi giữa cái thời tiết khắc nghiệt này ngộ nhỡ sảy ra chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm. Đôi mắt xanh lục hướng về thân ảnh phía trước dù gió phấp phới những bông tuyết bay vào giác mạc cũng chả thể chớp nổi một giây .

" Shimon ! Hay quay lại đi , bão táp thế này sẽ rất nguy hiểm"

" Gì thế! Sợ rồi à "

Reita ừ một tiếng rất to, Kahou bên trong rù lạnh vẫn gật đầu lia lịa đồng tình khiến nó nhột cả người .

" Thế thì quay về một mình đi. Tôi đi tiếp "

─⁠=⁠≡⁠Σ⁠(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠┻⁠┻ Mi chột số ! Nãy giờ bị giắt như con biết đường nào mà lần. Reita hậm hực ra mặt, nó rõ có ý tốt mà thằng này liều quá không khuyên nổi.

" Để hôm khác không được à. Ngày nào đỡ bão hơn ý" Môi tôi run rẩy cất từng lời rõ ràng nhất để thuyết phục kim chỉ nam quay đầu là bờ .

" Hạn của nhiệm vụ này là nội trong hôm nay , lương cũng cao. Tôi đang cần tiền mua mấy thứ khác nữa nên không bỏ giữa chừng được " Hoá ra vì tiền, đúng là tiền tha hoá con người. Mắt cậu ta vẫn sáng rực đơn vị tiền trong cái tuyết trắng xoá của núi rừng . Quả là tinh thần lạc quan sánh ngang mấy anh lính trong Tây Tiến. Reita muốn cảm thán noi theo lắm mà đầu óc giờ buốt căng không cả có tâm trạng mà khen, so với độ chịu lạnh thì chỉ có hơn người thường một chút và kém hơn người có đặc tính chịu lạnh như Shimon nhiều nhiều một chút.

Một tay vẫn ôm lấy Kahou và một tay vẫn nắm lấy tay của Shimon . Chả biết có phải mất cảm giác hay không à chắc chắn có rồi, từng đầu tay đến ngón tay đông cứng lại vừa tê vừa buốt mà còn có gì đó nong nóng ở ngón tay. Thôi xong rồi! Quả này lạnh tới nỗi sinh ra ảo giác. Cho dù thế Reita vẫn cắn răng vào môi thậm chí là lưỡi để giữ cho tinh thần tỉnh táo, nó sợ nếu chỉ một cái chớp mắt nhẹ là thôi mở mắt ra thấy mình cầm bát canh Mạnh Bà ở dưới hoàng tuyền chờ được đầu thai chuyển kiếp . Cho dù loạng choạng , chân chả vững vẫn theo sự dẫn dắt của người trước mà tiến lên phía trước.

" Đến rồi ?! " Lời của Shimon cứ như hồi chuông thức tỉnh kéo nó quay trở lại trần thế . Tay cậu ta buông ra đi lại tứ phía , gió ở đây không hề thổi ác liệt như đoạn phía dưới, thậm chí là không có nhưng vẫn mang cảm giác hàn khí vây quanh. Reita hà hơi vào tay để ủ ấm, thấy trước mắt vẫn chỉ có đống tuyết trắng , chả thấy nổi một một màu đỏ nổi bật nào nó nổi lòng sinh nghi .

" Có nhầm không vậy! Tôi có thấy quả dâu nào đâu "

Shimon ngồi dưới đất đào bới nhẹ nhàng mà nói " Tại cậu ngu nên không thấy ! dâu mọc trên núi tuyết làm gì có chuyện vươn ra khỏi tuyết hiện thù lù trước mặt được " Bị gọi là ngu  thêm một lần nữa sau ngần ấy thời gian , Reita cũng chả có biểu hiện gì nữa  . Thiếu hiểu biết cũng là một cái tội tài đình với ai thì không biết nhưng đối với tên này thì có đấy. Cậu ta chúa ghét những người đầu óc trì độn và thiếu kiến thức.

" Lại đây nhìn đi " Shimon vẫy gọi lại , tay cậu ta nâng một đống tuyết trên một chiếc lá to lên để lộ ở dưới những quả dâu xinh đẹp căng bóng.

" Chà " Tuyệt thật đấy! Nó làm tôi nhớ món hoa quả tráng miệng là bánh dâu trong mỗi thứ 5 và thứ 7 hàng tuần tại nhà trẻ. Bọn tôi sẽ được ra nhà kính để tự hái và mang cho nhà bếp để làm bánh . Dâu thật sự có thể sinh trưởng trong thời tiết khắc nghiệt như này quả là điều khó thấy. Nhất định phải mang về một chút để làm bánh mới được " Thế chúng ta hái nhở "

Khi toan ngắt quả , có cánh tay vươn ra ngăn lại " Đây không phải loại chúng ta cần tìm. Đừng hái "

" Còn có loại dâu khác ? "

" Lạ thật" Shimon đăm chiêu khó hiểu, cậu ta lại nói tiếp " Sao không thấy con khỉ nào nhỉ"

Reita lặp lại " Khỉ ?! "

Bùm .

Một tiếng động lớn rơi xuống sau lưng nó, gió và tuyết bay tứ tung . Ở dưới mặt đất đang chiếu một cái bóng to khuất cả người nó, cái bóng đó rất to. Có cái gì đó ở đằng sau , còn liên tục phát ra tiếng ' khè khè , khì khì ' .

" Ra sau lưng tôi mau " Mặt Shimon hốt hoảng cậu đột nhiên hét lên tay nhanh túm áo tôi vội ném mạnh về phía sau mình một cách không thương tiếc. Bởi tốc độ quá nhanh , nên tôi chả kịp định thần gì ngã ào lăn mấy vòng. Sau đó là một tiếng đập lớn nện mạnh vào nền đất.

Lúc ngửa mặt lên đập vào mắt mới thấy đó là một con khỉ, nó cao hai mét, cơ bụng múi nào ra múi đấy, có cái khối nhọn trên đầu . Màu xanh nõn chuối ở lông và thịt thì màu tím. Bộ khỉ ở đây tắm sông nhiễm phóng xạ à !

Quan trọng hơn con khỉ đó vừa muốn đập bẹp nó ra bã. Nếu không phải có Shimon nhanh phản ứng thì Reita xong đời, trong mắt vẫn đục đi lóe lên tia sợ hãi.

" Chúng là lũ khỉ vô cùng yêu thích dâu tây. Chỉ cần hạ bọn chúng để tìm được loại dâu cần nhất "

Sao không nói ngay từ đầu chứ?!

" Khè khè... Dâu tây , dâu tây. Còn có mùi một bé gái dễ thương "

(⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠) Nói tôi đó hả. Bọn khỉ này cũng có mắt nhìn quá ha, Reita vừa thấy rợn người vừa thấy vui .

" Reita ! Dùng tạo hình ma pháp bảo vệ bản thân đi. Đợi tôi hạ được con đầu đàn là xong ... "

" Shimon đằng sau " Tôi thét lên khi thấy con khỉ chạy ồ tới , tốc độ của nó cực khủng khiếp cậu còn chưa kịp phản ứng nó đã tóm được người và giữ chặt bằng hai tay cho khỏi thoát.

" Bé gái dễ thương quá... Dễ thương quá" Con khỉ bày ra biểu cảm biến thái, mũi phập phồng giống kiểu thiếu hơi mĩ nữ cả ngàn năm vậy.

Ngay phút chốc ảo tưởng vỡ oà. Mẹ nó , mình còn thua một thằng con trai.

" Reita mau làm gì đó đi, tôi không thi triển ma pháp được" Shimon rống lên đầy thảm thiết khi con khỉ đó chu mỏ chuẩn bị trao một nụ hôn nồng nàn thắm thiết.

" Dễ thương quá ... Cho anh hôn cái nào" Ôi thật cảm lạnh quá đi , vừa thấy tội vừa thấy buồn cười.

Sự ghen tị ban nãy bỗng bay hút.

Làm gì là làm gì? Phải nói người ta mới biết làm gì chứ. Reita cũng là lần đầu làm nhiệm vụ , căn bản mang mác newbie ở người mà người như vậy ngoài co rúm lo lắng thì biết làm gì chứ. Cho dù cái cảnh ngôn tình người đẹp và thú rừng trước mắt nguy hiểm gần như về không, thì cũng không bảo đảm tránh khỏi thiệt cho bản thân.  Não nó hạ kế sách an toàn nhất đó chính là thỏa hiệp dù có cảm thấy hơi thiệt thòi cho Shimon chút.

" Hôn đi . Dùng mĩ nhân kế hớp hồn nó đi "

Cậu ta nghe xong chắc chắn sẽ tức điên. Ngã ba đường ngay tức khắc nổi đầy trên vầng trán láng mịn của cậu ta . Không ngoài suy đoán Shimon rất muốn cắn người " Hôn !  hôn cái búa !!! Giờ lúc nào còn giỡn hả "

Hai chân của cậu tiếp được hoả khí đạp mạnh vào cái mặt ngăn con khỉ đang muốn cướp zin môi của mình " Reita! Lần đầu làm nhiệm vụ tôi có thể hiểu cho cậu nhưng mà... mẹ nó mồm thối quá cút ra cho ông " Shimon muốn nói hết trong một lời cơ mà một lời khó nói hết, cái con khỉ này lì quá thể.

" Cậu nói cái gì cơ ? Không nghe rõ"

Thôi giết chết cậu đi cho lành ! Thoại đã không hết còn lâm vào tình cảnh này " Reita !!!!  "

Shimon hét lớn tên nó , cổ họng hoạt động hết công suất "  Cậu không muốn chết mà phải không ?! Đừng quên những gì đã từng nói với tôi , chúng ta là ma đạo sĩ chúng ta phải chấp nhận nguy hiểm thường gặp. Đừng có sợ ! Bọn này yếu xìu à "

Yếu mà sao ông chật vật vậy. Reita cười trừ trước cảnh đặc sắc trước mắt.

" Làm gì đó nhanh lên ?! Cười cái gì " Shimon méo mặt khi đôi môi kia sắp chạm ngưỡng cửa thiên đường.

Nó phải làm gì đó, cứ để mọi chuyện diễn ra như mong muốn của con khỉ kia. Thì tối nay hết đường về nhé

Reita hít một hơi , con khỉ bẩn bựa hoàn toàn bị vẻ đẹp của Shimon quyến rũ nên sẽ không để ý nó. Tốt !!!

Bàn tay nắm chặt đặt lên lòng bàn tay còn lại. Nó tạo thế chuẩn , miệng hô.

" Tạo hình ma pháp: Ice Impact ( Búa ) " Một cái búa to xuất hiện ngay trên đầu con khỉ . Quả búa giơ lên rồi đập vào đầu con khỉ khiến nó ngã oạch ra đấy. Bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, thật sự là rất yếu. Thừa cơ hội đó mà Shimon thoát ra, điều đầu tiên cậu ta làm là lấy cái búa tôi tạo ra gõ hơn giã tỏi vào mặt con khỉ đấy tới mức van xin khảm khiết.

" Mẹ nó tởm thiệt chứ" Shimon chửi rủa, mắt xếch cuồng nộ.

Reita thở phào một hơi khi đã cứu nguy kịp thời.

Shimon quay ra đằng đằng sát khí " Thở phào cái gì? Bộ đầu có vấn đề mà nghĩ ra cái đấy hả "

" Xin lỗi ! " Tâm tình cậu liền hạ " Tôi lúc đấy nghĩ cách đó sẽ không khiến chúng ta gặp nguy hiểm" thì lại chợt vọt cao.

" Cậu nghiêm túc ?! " Thêm chục cái gân xanh trên mặt khiến mồ hôi trên người bất giác chảy ra . Nếu mà trả lời thật lòng thiếu điều bị đập quá huống chi Shimon còn khích lệ tinh thần người ta mà còn đi trêu tức. Reita chỉ đành xuống nước , xua hai tay qua lại " Không có! Không có"

Nó lí nhí nhớ lại những lời vừa nãy mà không khỏi cảm kích " Xin lỗi cũng cảm ơn nhiều lắm "

Shimon thấy bộ dạng hối lỗi cũng chả làm khó nó nữa , cậu ta thở dài một tiếng để tay vỗ đầu nhẹ nhàng khen ngợi " Làm tốt lắm "

Reita ngẩn ra một lúc sờ sờ đầu, bị một thằng nhóc bằng tuổi xoa đầu thật sự thấy quá trẻ con . Shimon thi triển ma pháp, một con gấu băng to đùng xuất hiện trong tư thế kẻ săn mồi.

Ánh mắt vừa nhẹ nhàng, nhu thuận liền đằng đằng sát khí hoà chung một biểu cảm với con pet của mình " Giờ nói mau ! Dâu tây hoàng kim đang ở đâu nếu mày không muốn tao dã mày ra thành phân bón "

Dâu tây hoàng kim nghe danh đã thấy sang rồi. Ăn chắc ngon lắm ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro