Chap 46 : Hợp đồng nghiên cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng hiện tại thật muốn khóc đi quá. Bị dồn đứng đã tệ rồi, dồn nằm còn khủng khiếp hơn.

Kế hoạch sẽ như thế này:

Ngồi xuống rồi chui qua lỗ ở dưới tay cậu ta và thục mạng chạy mà kiểu éo gì cậu ta vẫn biết rồi kéo xuống đất và nằm ghì đè lên. Shimon hoàn toàn khoá tôi lại bên trong, bây giờ có nên chuyển phương thức cắn hay cụm đầu không vậy. Tôi nên cắn từ chỗ nào đây ?

" Cô không thoát được đâu. Đừng nghĩ tới việc cắn hay phản kháng " Shimon nói chuẩn đét cái ý định của tôi , nghĩ gì  phải nghe lời tên điên này. Chắc chắn phải phản kháng, (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ vùng lên thoát khỏi thằng điên này đi.

" Hửm " Lông mày Shimon nhíu lại không hài lòng. Tay cậu ta giơ lên liền có một vòng tròn ma thuật màu xanh ngọc hiện ra . Từ trong vòng tròn ấy chồi ra mấy tinh thể băng sắc nhọn, độ sắc bén làm cả người rúm lại.

" Nếu muốn lành lạnh ra khỏi đây thì đừng có làm gì. Cái miệng cô chắc chưa muốn thêm mấy cái lỗ đâu nhỉ "

Reita ái ngại nhìn những phiến băng kia nuốt nước bọt. Cảm tưởng lúc ghim vào sẽ đau lắm đó, nó lắc đầu cựa nguậy đồng ý .

" Tốt ! " Shimon vẫn ngồi trên người tôi nói" Giờ chúng ta sẽ nói chuyện "

" Tôi chẳng có gì để nói với người như cậu cả. "

" Nói thế là xúc phạm bản thân đó " Mắt cậu ta loé sáng trong con hẻm tăm tối, giọng điệu thanh tới mức giết người.

" Dù sao tôi và cô cũng giống nhau mà "

Giống nhau ? Cậu ta đang nói chúng tôi giống nhau cái gì. Sở thích hoàn toàn không, tính cách cũng chệch nốt. Cả hai chỉ mới gặp nhau 2 lần, tôi có phải thần thánh đâu mà có thể nhìn thấu một người chỉ với một lần gặp gỡ .

Tôi nhớ đến điều duy nhất Shimon đề cập đến trong cuộc trò chuyện lần trước ngoài những lời đau lòng.

" Chả lẽ cơ thể cậu ...? "

" Bù " Âm thanh được phát ra giống hệt khi trả lời đáp án sai trong chương trình vấn đáp.

" Sai rồi"

" Thế giống nhau ở chỗ nào chứ. Tôi và cậu chả liên quan gì tới nhau cả " Nó nói trong sự thấp thỏm lo sợ, cậu ta hoàn toàn không hề có sát ý nhưng áp lực lại áp đảo hoàn toàn .

" Chúng ta không liên quan nhưng không có nghĩa chúng ta khác nhau " Shimon giải thích vô cùng hợp lý " Chúng ta giống nhau mà "

ತ⁠_⁠ತ Mệt quá rồi đấy đại ca. Anh không nói thẳng được à.

" Cô thực chất không phải một đứa trẻ 3 tuổi đúng không"

" Gì cơ " Mắt tôi bừng tỉnh. Thấy biểu hiện sửng sốt, Shimon nhếch mép cười .

" Thế là tôi đoán đúng rồi "

" Nhìn cậu cũng đâu có giống một đứa 3 tuổi chứ. Thay đổi đến khiến người ta kinh hãi "

" Cảm ơn vì lời khen " Shimon trông khá tự mãn trong khi đó vốn là một câu mỉa mai. Rõ ràng cậu ta không phủ nhận, đây chính xác là một lời khẳng định.

" Đó cũng chính là điểm giống nhau mà tôi đang nói tới " Một nụ cười tươi tắn nữa lại ra lò.

" Sao cậu lại nghĩ tôi như thế, chúng ta chỉ gặp nhau 2 lần"

Bàn tay nhỏ nhắn kia chạm nhẹ lên mặt khiến Reita giật mình, Shimon vẫn tiếp tục miết nhẹ khoé mắt " Mắt tôi chưa từng nhìn sai đâu. Cô thật sự không phải một đứa trẻ bình thường chút nào cả "

" Sao cậu dám chắc như thế " Vì lần trước mình phát rồ phát dại nên mới lọt vào tầm mắt của người ta ư, rất có thể..

" Chắc chắn chứ ! Để tôi nói cho thủng nhá " Shimon gật gù rút tay lại ngoáy lỗ tai , cậu ta bắt đầu nói những thứ tôi khó có thể hiểu nổi " Một đứa trẻ bình thường là một đứa trẻ sống đúng với độ tuổi của mình, chúng nên hồn nhiên , ngây ngô và ngu ngốc cười mà không chưa cần biết sự đời ra đúng không. Với cái độ tuổi này nếu không che giấu là mình bình thường mà có những biểu hiện quái thai thì sẽ bị dị nghị xem thường đó "

Nói cái gì vậy!! Vế đầu thì hiểu vế sau chả hiểu cái mô tê gì. " Cậu nói với tôi cái đó làm gì"

Cậu ta chớp chớp hàng mi cong tuyệt đẹp tỏ ra thất vọng " Tôi nghĩ cô phải hiểu chứ. Thì ra cô cũng không được thông minh cho lắm "

(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) Liên quan gì đến mi. Ta biết Py ta go đấy mi biết không.

" Nếu như tôi được sinh ra với cơ thể bình thường thì tốt biết mấy. Nếu như có một cơ thể bình thường, tôi có thể chạy có thể làm những gì có thể nhảy và nhiều thứ khác."

" !!! " Cái này nghe quen quen. Hình như! À không có hình như, đây chính xác là lời độc thoại của tôi nói về tôi mà sao cậu ta biết được.

" Tôi thù ghét cơ thể mình. Tôi thù ghét nó, tại sao tôi lại sinh ra với cái cơ thể chết tiệt này cơ chứ " Cậu ta ôm cơ thể mình, đọc thoại vô cùng tự luyến . Biểu cảm thống khổ qua tay của cậu ta lại trở thành e lẹ hệt mực cứ như kiểu than thân trách phận.

Reita cứng nhắc lại. Này này! Author có lộn kịch bản không vậy, sao cậu ta lại thoại lời của tôi chứ, Reita muốn cầm tờ kịch bản mà đập vô mặt bà má mình.

Má nó " ... " Thì...Kịch bản là thế mà.

Thật ớn lạnh quá đi. Trong khi tôi tự đã nghĩ về điều đó một cách cực kì thú ghét, hận sâu tận tủy. Thế mà cậu ta bỡn cợt vút cao giọng như đọc một bài thơ có câu cú bay bổng lắm . Mà quan trọng hơn sao cậu ta biết được điều đó, tôi chưa từng nói với ai cũng chẳng bao giờ để hé ra lời nào cả, lẽ nào là thần linh sao hay biết đọc suy nghĩ nếu như vậy thật thì quá đáng sợ rồi.

" Sao cậu...

" Sao tôi biết được điều đó hả! Tại cô quá dễ đoán ấy mà " Cậu ta chuyển từ tư thế ngồi, chống một tay xuống đất hạ thấp trọng tâm " Ai sở hữu cơ thể hệ nhất bộ đều sẽ như thế thôi, đến cả cơ thể cũng không kiểm soát được theo ý mình thì bình thường sao được "

Cậu ta ghé sát vào tai nó tiếng thì thầm làm cả người nổi hết da gà " Mà chắc cô cũng chịu nhiều khổ sở với nó lắm nhỉ ...
bị thí nghiệm chẳng hạn "

Ngay lập tức, Shimon bị đẩy ra và nhận được ánh mắt long sòng sọc " Cậu muốn làm gì "

Reita lùi dần ra phía sau , khép nép hơn.
Chỉ cần nghĩ đến quá khứ ấy thôi đã muốn nôn rồi.

" Nói ngắn gọn nhá " Cậu ta chỉ vào người nó cười tít " Tôi muốn cơ thể của cô"

Nó bàng hoàng tới điếng người, hô hấp cũng ngưng lại nốt . Áp lực liền đè nặng xuống, trời đất theo đó nặng nề, lòng liền trào lên một cơn buồn nôn khủng khiếp. Chỉ cần nhắc đến hai từ đó thôi , chỉ cần nhắc đề cập đến cơ thể này bao đau thương của ngày trước lại hiện lên. Khiến nó xúc động mà hét lớn.

" Cậu muốn.. thí nghiệm"

Shimon lẳng lặng đáp " Đúng "

Đã đến thế giới khác rồi mà vẫn gặp những kẻ như này " Còn lâu ! Đừng có hòng , tôi.. Tại sao phải làm theo lời cậu chứ " Nó cắn môi  siết chặt tay kiềm giọng hét sức để không hét vào mặt người đối diện. Đúng là có tránh cũng tránh được, những kẻ như cậu ta rốt cuộc cũng không thể tránh. Tất cả là tại cơ thể này, dù có đi đến đâu nó vẫn sẽ là một món hời.

" Bằng cuộc nghiên cứu của tôi , cô có thể đạt được mục đích của mình đó "

" Sao mà tin được ? Ai mà biết được cậu sẽ làm gì tôi chứ. Những kẻ muốn thí nghiệm lên tôi chẳng ai tốt đẹp cả, đều tham lam như nhau , dối trá "

" Trên phương diện đó thì đúng là tôi cũng có chút tham lam thật " Cậu ta lạnh giọng lại bực tức" Nhưng chưa thử sao lại kết luận tôi giống bọn người cô đã gặp "

" Ai mà biết được cậu là người như nào chứ" Nó cũng không chịu nhún nhường " Cái cơ thể này thật đáng nguyền rủa chỉ biết mang đến những bất hạnh và những kẻ như cậu "

" Đừng có giở giọng đổ lỗi cho số phận. Cho dù có muốn hay không thì đó vẫn là cơ thể của cô còn gì"

" Thế thì sao "

"  Thế tại sao cô không chấp nhận bản thân mình? "

" Giề " Reita không hiểu, hai câu này bộ có liên quan gì sao " Đang nói cái gì vậy "

" Bản thân cô tuyệt vời đến vậy, tại sao lại phủ nhận cơ thể mình, thù ghét và oán giận số phận mà không chịu chấp nhận nó chứ "

Reita cười hắt một tiếng" Tuyệt vời?! "

Chuẩn văn của mấy tên tiến sĩ suốt ngày vang từ tai này sang tai khác rồi. Điều mà ngứa người hơn nữa là cậu ta giảng đạo bảo phải chấp nhận cơ thể này. Chấp nhận sao nổi chứ, sau những thứ phải chịu đựng và đắng cay. Tôi đã luôn oán hận và quẫn trách cơ thể này . Cái cảm xúc ấy luôn méo mó trong từng giây từng phút, bảo chấp nhận và ném đi  những cảm xúc ấy việc đó so với cực hình vòn tệ hơn nhiều ,. Tay nắm chặt lấy mép áo trước ngực cúi đầu hét lớn " Tuyệt vời ở chỗ nào hả ?Cậu không phải là tôi nên mới thấy nó tuyệt vời thôi.  Tại nó mà cả đời tôi bị xa lánh , bị căm ghét , cô lập , sống cuộc đời không khác gì con chuột bạch trên bàn mổ. "

Nó dùng đôi mắt xanh đục nhìn Shimon " Cậu có biết cảm giác khứa da khứa thịt của mình bị cắt như nào không? "

Shimon im lặng .

" Không đúng không?! Biết cảm giác chết đi sống lại  do vô số loại thuốc lạ không? Không đúng không "

Shimon vẫn trầm ngâm.

" Biết cảm giác bị điện trích đến nỗi sủi bọt mép không hả? Không đúng không "

Cậu ta xoa cằm đang suy nghĩ gì đó. Thái độ bình thản của cậu ta khiến tôi cáu hơn nữa, cậu ta không hề quan tâm đồng nghĩa với việc cậu ta vẫn muốn tiếp tục.

" Sao im vậy? Nói gì đi "

" Thế cô đã làm gì với những kẻ đó ? " Reita đờ người ra khi nghe câu hỏi  " Chắc chắn cô đã thực hiện một kế hoạch để bỏ trốn, chứ không làm sao cô xuất hiện ở đây được nhể . Rốt cuộc cô đã làm gì với chúng thế , nói tôi đi "

" Tôi đốt...cả viện nghiên cứu của bọn chúng "

" Tuyệt ghê ! " Shimon rú lên , cười xoa cằm thích thú " Ngầu thật đó, càng ngày tôi càng thích cô rồi đấy, Reita  "

(⁠・⁠_⁠・⁠;⁠) !!!  Ông ơi ! Sao con lại thấy hình dáng ông trong thằng nhóc này nhỉ. Bị nó khích mà tự phanh phui hết quá khứ . Reita thấy cậu ta đang lơ đãng liền liều mình lao lên nhanh chóng đi nhanh nhất hết sức có thể. Ngang qua cậu ta phần thắng gần chắc trong tay, nó ngó kiểm tra xem cậu ta vẫn đứng yên một chỗ.

Rầm.

Mỗ nữ nhà ta đập mặt vào một tấm kính lớn . Rồi trượt dài xuống đất.

" Đã nói là đừng có trốn mà " Shimon quay trở lại hiện tại , vẫn không quay lưng mà nói. Chắc cậu ta hả hê lắm với cái trò này, đau quá đi thôi.

" Chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ mà " Vui vẻ mỗi mình mày thôi,thằng điên .  Ta không hề có nhu cầu nóI chuyện với cậu , hết chữ . Có thấy nước mắt trong lòng đang chảy không hả.

" Rốt cuộc cậu muốn gì đây "

" Tôi đã nói rồi còn gì ! Nghiên cứu "

" Không " Reita một mực từ chối.

" Chán thật đấy. " Người nó đột nhiên thấy nặng lên đừng nói là.

" Trừ khi cô không đồng ý tôi sẽ không ngồi dậy đâu "

" Cút ra khỏi người tôi ngay. Đồ thô lỗ , tên điên " Reita muốn khẩu nghiệp . Nó cố xoay người nhưng không được, đành cựa quậy cố hất người ra thì bị cậu ta ấn đầu giữ và một tay xuống đất.

" Cô thật sự rất bướng đấy. Tại sao lại khó khăn đến vậy, đây rõ ràng là một giao kèo có lợi mà "

" Ai làm chứng cho việc đó chứ !  " Thật vô lý khi kẻ muốn mổ xẻ mình lại đi hỏi ý mình, Vô lý quá vô lý. Reita vẫn quyết định đánh đồng Shimon với lũ người đó, Giọng nó càng lực gắt hơn " Nếu muốn làm gì thì làm đi , moi tim moi gan , lấy máu , lấy não mà đi nghiên cứu đi . Cần gì phải hỏi ý kiến của vật thí nghiệm làm chứ "

" Nếu mà cứ lấy như vậy thì tôi sẽ là sát nhân đó, tôi không muốn đi tù đâu .  Mẹ tôi biết mẹ tôi sẽ rất buồn đó "

Bầu không khí này có phần tụt mốc cao trào ngang.

" Rồi là thương mẹ nhiều dữ chưa "  " (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)

" Thương chứ sao không. Nếu tôi giết cô, hay làm gì tổn hại thì chị Wendy cũng sẽ rất buồn đó, dù sao chị ấy cũng là mẹ đỡ đầu của tôi mà"

Khi được nghe tới chị Wendy sẽ cảm thấy ra sao khi nó bị làm sao. Reita hơi thẫn thờ ra. Nó sợ lắm nhưng vẫn muốn lành lặn mà trở về bên chị.

" Thật ư ? Cậu sẽ không làm gì tôi "

" Thật chứ ! Thứ tôi muốn là cuộc nghiên cứu lành mạnh và hòa bình, nếu tôi giết hay làm gì cô sớm muộn gì hội đồng ma thuật sẽ phát hiện và bắt tôi lại . Đến lúc đó thì tôi không thể nghiên cứu được nữa " Cậu ta thật sự nói rất có lý, nếu giết trực tiếp lấy bộ phận thì sớm muộn người trong hội sẽ truy tìm tung tích bằng được, cậu ta đã tìm được một đường lui hoàn hảo . Nhưng với sự thông minh này, nếu tự nguyện dâng mình liệu đảm bảo được bao nhiêu phần trăm là không bị lừa bịp , thiệt thòi chứ.  Reita nửa vực nửa tin , đắn đó.

Giọng nói của Shimon đột nhiên sát ngay tai tôi " Nếu mà tôi chỉ muốn bộ phận trong cơ thể cô , tôi đã sớm làm vậy ngay từ đầu rồi. Cần gì dài dòng hỏi sự đồng ý hợp tác làm chi cho mệt "

" Nếu tôi tình nguyện thì đến lúc nghiên cứu có bất trắc xảy ra hay cậu giở trò gì đó. Thì người bị hưởng hết chả là tôi " Đó chính là sự ngu dốt của tôi lúc đó có trách cũng không thể được , những thứ liên quan tới nghiên cứu - thí nghiệm thì một chút niềm tin dễ dãi cũng không thể nào đặt vào nổi .

" Ý cô là muốn một hợp đồng đảm bảo quyền lợi " Shimon gật gù, thấu hiểu.

" Vậy chúng ta làm như thế này nhé " Cậu ta ghé sát vào tai lần nữa và nói vài thứ, vài thứ mà tôi không thể tưởng tượng nổi mà kinh hãi ngước lên cậu ta.

Người có con ngươi xanh đang tỏa sáng trong con hẻm đen tối cùng một nụ cười lưỡi liềm đầy hứa hẹn.

Sẵn sàng làm tới mức đó ư ?! Có phải ngôn từ bị mất kiểm soát rồi không mà nghĩ đến mức đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro