Chap 45 : Biến hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bài ca , có nốt cao , có nốt trầm phải biết cách lấy hơi , phải biết cách giữ hơi lâu . Rèn luyện và rèn luyện thật nhiều mới có thể cho ra một thành phẩm tuyệt mĩ nhất . Một bài ca chỉ hay khi người hát thật sự toát lên cái hồn của nó.

Bốp bốp 👏

" Reita, em đã hát tốt hơn rồi đấy " Sau một buổi luyện giọng thường nhật, chị Wendy sẽ động viên tôi một chút. Điều đó khá là có hiệu quả với một người đang nỗ lực.

Mỗi ngày cố gắng lại tăng thêm một chút thì sẽ vui hơn mà nhỉ, Reita hứng khởi nghĩ thầm.

" Nhưng mà, em hát thật sự vẫn có khô khan quá chưa , đừng cố gắng nhại lại theo giọng chị. Em phải tự tạo ra thanh âm của chính mình chứ "

Reita cứ tưởng mình đang làm đúng chứ. Lúc lời khuyên được đưa ra cứ có cảm giác hàng ngàn lỗ hổng trên cơ thể vậy, thấy người nặng nề hẳn. Dù thế nó vẫn tiếp thu. Chị ấy đã dạy nếu có nhược điểm thì phải khắc phục để bản thân tốt lên.

" Không phải việc này chỉ để cho em khoẻ lên thôi sao " Tự tạo thanh âm của chính mình là gì, việc Reita không hiểu rõ hơn ban ngày.

" Việc này chỉ hiệu quả khi em thật sự làm đúng cách . Nếu em cứ duy trì cách làm cũ thì cơ thể sẽ không tốt lên đâu "

Nó hơi đắn đo trầm tư về câu nói này. Tạo ra thanh âm riêng ư? Thanh âm riêng của bản thân trìu tượng thì sẽ là giọng ca đặc trưng của mỗi ca sĩ. Đây chính là cơ bản của cơ bản , nếu chỉ là hát nhái theo người khác thì nên bật nhạc hát nhép còn hay hơn và tôi chính là trường hợp đó. Chị Wendy hát rất hay mặc dù chả phải ca sĩ chuyên nghiệp gì cả nên tôi rất ao ước có một giọng ca kẹo ngọt hệt chị.

╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭ Mà trời phú lại cho cái ngược lại , giọng chua ngoa thêm nữa cái mù thanh nhạc từ vạch xuất phát. Thì chả ai muốn phô giọng vịt đực của mình cho thiên hạ nó cười thối mũi , nếu được thì tôi rất muốn có thể như trong lớp nhạc hoà ca cùng mọi người thì chẳng nghe ra giọng ai ra giọng ai. Dù bây giờ nó đã không tệ như trước nhưng chỉ ở mức học sinh tiểu học trong môn nhạc thôi.

Cái này chả còn cách nào khác là dùng giọng thật luyện hát, Reita múc lên nốt thìa cơm nữa bỏ vào miệng trong buồn phiền.

" Ara , em có muốn ăn thêm bát nữa không "

Nó mau chóng tỉnh ra và đưa bát cơm cho chị Mira " Dạ có ạ "

Chị Mira che miệng cười tươi tắn trước khi đi vào trong bếp " Phải ăn nhiều mới mau lớn chứ nhỉ"

Chói quá nữ thần ơi !  sao chị sáng thế cơ chứ. (⁠✧⁠Д⁠✧⁠)⁠→Phải nỗ lực lên hãy nghĩ tới một cuộc đời sống với những chị đẹp, Reita nắm tay hừng hực khí thế vì một tương lai tươi sáng. Khi còn đang bay bổng đợi cơm , tôi phát giác ra được những ánh mắt kinh ngạc của những người bạn khác.

" Cậu ăn nhiều thật đấy" Nasha cảm thán.

" Bộ em bị bỏ đói sao " Vivian cũng thấy choáng ngợp trước độ ăn của tôi.

" À không chỉ là em hơi đói thôi " Cùng lúc đó tôi nhận bát cơm thịt gà trộn sốt cà ri ngon lành liền bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm tiếp trong ánh mắt kì dị xen lẫn cảm thán của người khác.

Tôi đã từng nghĩ việc mình đói là do tập luyện hằng ngày, mọi chỗ mọi nơi dùng hết bình sinh để hát . Cho đến khi lượng thức ăn nạp vào mỗi ngày càng nhiều lên đến 3 bát mỗi bữa có khi còn hơn thế nữa và nếu không ăn chắc chắn sẽ gục ngã ngay tại chỗ mất.

" Bây giờ lại thêm một việc vô dụng nữa là ăn sao " Dây thần kinh tôi chết đứng khi nghe thấy cái giọng này. Tôi đã mong mình ảo giác ra cho đến khi nó lại phát ra ngay bên cạnh và ăn tiếp.

" Ăn nhiều để làm gì thế không biết " Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta tôi đã sốc tới nỗi sặc cơm và bạn không thể tưởng tượng được cái gì bắn ra khỏi mũi tôi đâu.  Cơm , chính là hạt cơm đó.

Hành động này khá gây khó chịu và tấu hề. Shimon ngay lập tức né ra thật xa với biểu cau mày nhăn nhó . Còn tôi thì xấu hổ tới nỗi đỏ hết cả mặt lên trong khi nó vốn đỏ bởi cơn sặc và bởi nó mà tôi không thể ngừng những tiếng ho sặc sụa để nói đáp lại câu nào.  May có chị Mira là người duy nhất thấy cảnh này và nhanh chóng đưa nước lại cho tôi uống để thoát khỏi tình trạng tức tưởi đó. Thật tốt khi những người phía sau không thấy cảnh tượng đó vì tôi ngồi cuối cùng của hàng .

" Eo ơi " Cậu ta trông cực khó ở " Đồ bẩn thỉu đừng có mà đến gần tôi "

(⁠ ⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠☞ Ê bạn ! cửa ra ở ngay kia kìa . Cút luôn đi cho cơm dễ trôi .

" Ai thế kia " Jewer

" Đâu ? " Nasha

" Cậu là ai thế" Vivian chồm người lên hỏi vì quá tò mò bởi sự có mặt của nhân vật bất thình lình này. Còn cậu ta thì nhìn họ rồi híp mắt cười thành hình vòng cung đẹp đẽ khiến tôi sững người.

" Này cậu bé con là ai vậy " Đến lượt chị Mira cũng hoà nhập hỏi cùng chúng tôi công liền nở nụ cười xinh đẹp như thường lệ.

Chỉ trong một nốt nhạc cả lũ chúng tôi đều xanh mặt.

" Xin chào cô ! Con là Shimon Vastia . Mẹ con hôm nay có việc bận nên đành nhờ mọi người chăm nom mong cô và các bạn giúp đỡ"  Cậu ta đang cười! Còn lễ phép chắp hai tay cúi đầu nữa. Điệu bộ hệt mấy đứa học sinh ngoan làm tôi nổi gai óc và cứng đờ người lại . Tôi tự hỏi sao cậu ta có thể thay đổi nhanh đến vậy , đây có phải thằng nhóc vào ngày đầu tiên đã muốn lấy mắt của tôi không thế.

" Ái chà , Ngoan quá đi à. Con có một vẻ đẹp thiên thần giống mẹ con thật đó, cứ như hai giọt nước ạ "

" Ai cũng nói vậy hết ạ " Thiên thần cái nỗi gì vậy chị . Cậu ta càng cười càng niềm nở càng khiến tôi thán phục hơn nữa.

" Xin chào các cậu mình là Shimon Vastia " Cậu ta toát ra một khí chất rất nhẹ nhàng và thoải mái nhưng điều này càng làm tôi rợn tóc gáy hơn nữa. Cứ như thể một loài hoa có loại mật ngọt chết người vậy , đây có phải là người đã buông lời cay đắng với tôi không vậy. Cứ như kiểu biến thành một con người hoàn toàn khác và những người có thay đổi cảm xúc nhanh chóng thật sự rất bất ổn .

Hoặc cậu ta chỉ có thành kiến với mỗi mình tôi chăng ?!. Tôi nhìn biểu hiện của Shimon khi kết giao với những người bạn mới vẫn rất vui vẻ với bình thường. Có lẽ vấn đề đúng là ở tôi thật .

" Đây là lần đầu tớ đến Magnolia đó " Shimon nói với Nasha khi cô ấy hỏi cậu ta đã đến đây lần nào chưa.

" Vậy thì em muốn tham quan không? Ở đây có nhiều tiệm sách và khu đồ cổ hay lắm " Đúng là chị ấy có khác , vẫn rất đam mê những nơi đầy mùi gỗ giấy và lịch sử.

" Em kì ghê con trai ai lại đi thăm quan cái đấy! Đi tiệm đồ chơi với anh đi có mấy tiệm robot ngầu đét luôn á "

" Được đó " Shimon hưởng ứng lại khiến Vivian càng thêm sướng, anh ấy đã nắm tay lại thế trong chiến thắng.

" Nhưng em muốn Reita dẫn đi cơ "

" Reita ?! " Vivian tụt mod, tôi sững sờ chỉ vào mình.

" Cậu chứ còn ai tên Reita nữa. Chúng ta đi thăm quan đi " Shimon thể hiện sự thân thiết.

Cậu - tớ , cách gọi hoàn toàn thay đổi. Cụm từ chúng ta gom chung cả hai một chỗ mà sao nghe ngượng nghịu hoá. Với cái nhìn khép hờ xuyên qua cả cơ thể tôi càng cảm thấy lo lắng hơn .

Shimon và tôi đi ra ngoài , bằng sức ép của mọi người tôi đành phải dẫn cậu ta đi tham quan . Phạm vi chung quanh chỉ là từ đây đến tiệm đồ chơi 20m thế nên tôi sẽ chỉ dẫn cậu ta đến đó còn lại không nói gì cả.

Reita liếc nhìn tấm lưng của Shimon rồi thở dài chán nản. Tôi không thích cậu ta, cậu ta đem lại cho tôi một cảm giác bí ẩn, phải phòng trừ. Mà phòng trừ nhiều hơn thế, trong thế giới quan của mình tôi chỉ từng gặp hai loại người.

Thứ nhất - Người tốt , thẳng thắn như ông, chị Wendy và những người trong hội . Thứ hai - kẻ xấu giả nhân giả nghĩa toàn nịnh hót vào tai về những lời cao cả về sự hy sinh , chúng biến thái tới nỗi đeo lớp mặt nạ cười mà chẳng một chút giấu suy nghĩ thật hay ý định có vụ lợi che mờ mắt.

Đôi mắt nó liền nhắm nghiền mắt lại chân vẫn đi về phía trước trong vô thức . Shimon , tôi chưa thể đưa ra nhận xét chính xác được. Cậu ta, người như nào, tính cách cổ quái hay lập di

Trong mảng đen mà tôi tự che phủ đôi mắt mình. Tôi thấy cổ mình bị cuốn bởi một sợi tơ trắng chỉ bằng sợ chỉ, một đầu buộc ở cổ một đầu đang nối lên phía trước và phía  trước nó đang nằm trong tay của Shimon. Shimon đang dắt cổ tôi, hành động cứ như đang dẫn một chú cún đi theo mình vậy. Reita mở mắt ra liền hoảng người lùi lại.

" Biết ngay mà ! "

Một khuôn mặt vặn vẹo lệch tuổi khiến cả tâm trí đảo lộn . Shimon kéo tay tôi vào một con hẻm rồi ném mạnh cả người va vào tường. Vai phải của tôi nhói đau khi bị và chạm mạnh . Chưa hết, cả hai tay cậu ta đập vào tường ngăn lại không cho tôi trốn đi, đó chính là ý định của tôi lúc bấy giờ. Tôi và cậu ta rất gần nhau, cậu ta nhìn tôi hoàn toàn không chớp mắt . Đôi mắt của cậu đẹp tới mê mẩn mà lại hoàn toàn trống rỗng và lạc lõng đến đáng sợ , đó không phải đôi mắt tràn ngập ánh sáng khi nãy dùng để nhìn những người bạn bè khác . Không phải đôi mắt hồn nhiên của đứa trẻ 3 tuổi nên có.

Phải chạy ! Phải chạy thôi.

" Này ! " Tôi giật dựng nảy người khi cậu ta gọi với khuôn mặt càng trườn tới gần hơn.

" Chúng ta nói chuyện đi ! "

Đồ điên !!! (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠) Chúng ta không có li chuyện gì để nói hết đó đại ca . Anh tha cho em đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro