Chap 41: Phải tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Tôi là Reita .

Đã xuyên không đến thế giới này được 3 tháng. Dù không biết làm cách nào đến được ! Nhưng ở đây thật sự ổn áp vô cùng cho tới hôm nay.

Xin thông báo chỗ chúng tôi mất điện.
Còn là loại mất vì nhiệt độ quá oi bức ở ngưỡng hủy diệt có thể hút cạn sinh khi của một người. Reita đã bị sốc văn hoá ở giữa buổi ăn cơm tự nhiên nhà tối ôm , nhìn ra ngoài thị trấn rồi tự hỏi thị trấn đâu rồi .

Thật bất ngờ khi việc mất điện có thể xảy ra. Reita từng sống ở một nơi mà điện đóm thừa thãi đến mức như không khí, không bao giờ có chuyện mất nên chả bao giờ quan tâm làm chi . Thế mới nói người ở thế giới hiện đại quả thật quá tài đi , có thể dùng trí não tạo ra một  nguồn thiết yếu trong cuộc sống.

Mà nóng bức không có điện là loại trải nghiệm cực kì mất sức. Trông cả hội quán ai cũng lờ đờ uể oải giống xác sống đến nỗi thè cả lưỡi ra ngoài thở phì phò như lợn, vấn đề mất điện cứ chập cha chập chờn lúc có lúc không thật là mất nước quá . Mấy lúc này băng ma thuật của chú Gray mới thật sự là báu vật làm đá làm cột dựa mát cho mọi người thậm chí có người tự nguyện cho đóng băng . Chỉ 1-2 ngày đầu, nhiệt thật sự quá khắc nghiệt khiến đá không chỉ tan nhanh chóng mặt mà người làm đá phải được khuân đi cấp cứu gấp. Cặp vợ chồng cô chú ấy là khắc tinh của cái hoàn cảnh này .

Do nhiệt quá cao dẫn đến việc khô hạn nhiều nơi làm nhà máy thủy điện cũng không thoát khỏi kiếp nạn hè ta . Có vẻ như ở đây hầu như mọi người đều lấy nguồn điện từ nhà máy này nên không có nước sẽ không có điện. Thế mà cứ tưởng mọi thứ đều được vận hành từ ma thuật hỏi ra mới biết ma thuật cũng có hạn nếu lãng phí ma lực vào chuyện này thì sẽ mất đi thêm một nguồn tài nguyên dồi dào khác. Ma thuật hầu hết đều được sử dụng cho bảo an và quân sự.

Lúc này mới nhớ tới pin vô cực , loại sáng chế khai sáng cho ngành công nghiệp lúc đấy. Có lẽ Reita phải làm một cái mới được . Nhờ có chuyện ' tốt ' này  mà tiến độ luyện giọng cũng bị ngưng trệ chả ít phải biết vận động nhiều mồ hôi sẽ ra rồi sẽ mệt không còn sức.

Với Reita còn nhỏ chỉ sinh tồn đã khó. May mắn , hôm nay chị Wendy sẽ tới một thị trấn khác bởi một nhiệm vụ mà đáng nói là chỗ này còn điện, không khí cũng mát mẻ.

Chuyến đi xe lửa từ Thị trấn Magnolia đến thị trấn Margaret nằm gần như ở phía đông nam của Fiore, ngay phía tây nam của Hargeon , nơi không quá xa về phía nam.

Lần đầu đi tàu xe lửa nó cứ kêu xình xịch suốt. Có trời mới biết, Reita cảm thấy mình may mắn như thế nào khi được trải nghiệm một trong những phát minh của thế kỉ trước được người đời ca tụng, khi thò đầu ra khỏi cửa sổ gió thổi sốc vào mặt mát rười rượi .  Từ đây có thể thấy được những toa khác và cả cảnh quan hùng vĩ mộc mạc đậm chất núi rừng.

" Chị ơi ! Xe lửa hay quá đi " Nó quay đầu vào trong nói với Wendy thì thấy cô chị đang u ám nằm oặt người ra. Tái mét nguyên con.

" Chị ơi ! chị có sao không vậy" Nó cuống quýt hỏi lên hỏi xuống.

" Không sao . Chỉ là say xe chút thôi " Nói vậy nhưng không phải vậy, Wendy liền nôn một bãi blouse bảy màu ra ngoài cửa sổ.

(⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠) Nhìn tởm vl, sóng trong dạ dày đột ngột cuộn lên  tận miệng trông thôi mà muốn nôn theo quá.

Dù thế Reita vẫn vuốt lưng an ủi chị ấy.

Thật bất ngờ khi chuyến đi vừa kết thúc vừa bước chân khỏi tàu chị ấy trở lại hoàn toàn bình thường.

" Chị có ổn không vậy"

" Ổn mà ổn mà " Wendy cười cười " Bây giờ đã không còn ở trên tàu nữa mà  "

" Chị bị bệnh sao ? Bệnh này sao chỉ ở trên xe mới bị  " Đúng là lạ thật đó.

" Bệnh này không nguy hiểm đâu. Chỉ là chiệu chứng của vài người khi không hợp đi xe hay tàu thôi "

Nó ồ một tiếng, thì ra là vậy. Wendy nắm tay Reita dắt đi ra khỏi toa tàu tiến về thị trấn Margaret, nơi này có phương tiện chủ yếu là thuyền bởi lẽ vị trí địa lý của thị trấn nằm bên một con sông chia cắt thị trấn thành 2 phần chính được nối với nhau bằng một cây cầu.

Đúng là một vùng sơn nước kì vĩ nha. Được đi đến nhiều nơi khác nhau quả là mở mang tầm mắt. Băng qua không biết đoạn đường, Reita vẫn không biết điểm đến rõ ràng là ở đâu.

" Chị ơi ! Chúng ta đi đâu vậy"

" Tới hội quán của hội pháp sư Lamia scale "

Chuyện này không phải là không biết. Với số lượng ma đạo sĩ nhiều như thế chỉ duy mỗi hội Fairy tail là không thể, ở mỗi thị trấn khác nhau đều sẽ có những hội pháp sư khác nhau chuyên phụ trách bảo vệ địa phận và giúp đỡ người dân. Nhưng nhận nhiệm vụ sao phải tới đó làm chi.

Nó mở miệng tính hỏi thì chưa gì đã bị thu hút bởi một ngôi nhà lớn vô cùng nổi trội . Với tôn nền xanh nhạt chủ đạo , còn có biểu tượng có vẻ là một cô gái ở thân trên , còn phía dưới là đuôi cá.

" Chúng ta đến nơi rồi" Vậy đây chính là hội quán của Lamia sờ keo sao. Một nơi  uy phong không kém gì hội quán của Fairy tail làm cho nó có chút choáng ngợp. Chưa hết sững sờ Wendy liền dắt tay nó đến trước cổng lớn, nhịp nhàng mà mở cửa như đã quen thuộc, bên trong cũng lớn thoải mái . Mà được chia theo nhiều gian kín chứ không để thiết kế mở như hội pháp sư nào đó.

" Wendy đến rồi hả cháu ! " Một bà già tóc trắng phớ , tay bà cứ vẽ hình vòng tròn suốt. Trùng hợp một người nào đó cũng đang xoay xoay hệt cơn lốc vậy.  Thấy chị ấy liền ngưng lại người đó cũng ngưng lại lảo đảo rồi ngã lăn ra đất.

" Chào hội trưởng! " Thấy Wendy cúi đầu chào, Reita cũng làm thủ tục y hệt chào lão bà bà ấy.

" Ngọn gió nào đưa cháu tới đây thế"

" Chỉ là cháu đang làm nhiệm vụ gần đây.  Tiện thể qua ghé thăm mọi người một chút với cả có chút chuyện muốn nhờ nữa mà Tobby- san ổn không vậy bà "

" Kệ nó đi cháu ! Nó đáng lắm " Bà hội trưởng này cũng ngang ngang bà Porlyusica chứ không vừa.

" Wendy em tới lúc nào vậy" Người đang nằm kia đột nhiên đứng phắt dậy , gãi hỏi thăm như thường. Bộ ổng không bị tiền đình sao trời. Đến gần quan sát ngũ quan mới thấy rõ dáng dóc cao gầy trần trụi nổi bật hơn là chiếc tai và mũi chó đặc trưng. Trông khá vô hại ( dụng ).

Phát hiện ra sự chú ý từ nó người lai chó đó liền nhìn nó. Reita khép nép lại sau Wendy dù người này trong không có gì nguy hiểm.

" Ai đây! Con em hả "

" Không phải đâu ! " Wendy liền xoa xoa tay ý nói không" Đây là cô bé đang ở cùng với em tên là Reita, Reita ra chào đi nào "

" Chào bà , chào chú ạ "

" Chào cháu bé "

" Bé con ngoan quá nhể " Chú đấy nhìn nó tươi cười rồi chỉ vào mặt mình  ra " Chú tên là Tobby "

" Chào chú Tobby " Reita rụt rè cúi đầu thấp đáp, nó không để ý cái tay bởi người này thật sự rất giống cún. Phải để chàng cún này đưa tay nắm chặt mở ra trước mắt.

Kẹo !!

" Cho bé đó " Hơi lưỡng lự nhìn Wendy một chút lúc chị gật đầu đã nhanh tay đón lấy.

Nói thật là vô cùng đói ăn. Từ khi tập luyện đến giờ, cả người ăn nhiều hơn trước . Đi cũng lâu thành sinh ra mệt mỏi năng lượng đòi hỏi phải nạp lại nhiều thứ.

Reita mở ra mà chóp chép ăn không chú ý tới lời qua lại mà người lớn đang nói với nhau. Bỗng nhiên cả người  lạnh toát lên , cổ họng ứ lại , có cảm giác ai đó đang nhìn vậy.

Cái luồng sát khí này! Reita ngoái đầu lại thấy có một cô gái tóc hồng đang vươn tay ở đầu chị Wendy định túm lấy, cô ấy định làm gì vậy?! Lòng nó dấy lên lo sợ.

" Sheria, tớ có thể ngửi thấy cậu đó "

Cô ấy thấy kế hoạch của mình bị nhìn trước xùy một cái " Ể, Chán thật đấy "

Không phải người xấu ! Người này nó từng thấy ở đám cưới.

" Sao hôm nay cậu tới đây vậy "

" Tớ có nhiệm vụ ở gần đây. Hơn nữa tớ định gửi cô bé này chỗ mọi người nhờ chút "

Cô gái tóc hồng buông xoã đó liền kêu lên một tiếng rất cao hứng" Bé là Reita đúng không , lần trước trông đám cưới chị có thấy em rồi,  trông em dễ thương quá chừng "

Cái chị được gọi là Sheria kia , liên tục trọc vào cái bánh bao đỏ ửng vì ngại" Em dễ thương quá đi à , chị thấy em ở đám cưới rồi, mà mấy tuổi rồi thế"

" Dạ... 3 tuổi"

" Vậy bằng con nhà chị rồi" Con sao ? Không phải chị còn quá trẻ à. " Hai đứa chắc sẽ trở thành bạn tốt với nhau đó "

" Có lẽ thế" Wendy nói hùa theo.

" Shi- chan lại đây nào con " Tiếng gọi hướng tới đứa trẻ cách họ ngoài cửa, đứa nhỏ ấy đút 2 tay vào túi bước đi tướng cực bố đời . Làn da trắng nõn nà mềm mịn , tô điểm nổi cho đôi mắt xanh đậm và mái tóc hồng chìa nhiều hướng thẫm tựa quả chery vậy. Cậu ta đến gần không khỏi không thể rút ra kết luận đẹp xuất sắc cmnl.

" Cháu chào cô Wendy. Mẹ đừng có gọi con như vậy nữa." Cậu nhóc này rất lễ phép chào chị Wendy trước mới bất bình sau.

" Sao lại không chứ Shi-chan.  Đáng yêu mà "

Thằng con ba phần bất lực bảy phần như ba.

" Cô tên là Sheria Blendy còn đây là con cô Shi- chan . Giới thiệu tên với bạn mới đi con "

Câu ta nhìn nó , đôi mắt xanh thẫm thăm thẳm dưới đáy mắt nếu nhìn gần sẽ thấy nó rất đẹp và làm cực nổi làn da , còn nhìn lâu lại sinh ra một loại khí đen cứ xoáy sâu vào tâm can người khác vậy. Sao cậu ta không nói gì? Sao cậu ta nhìn lâu thế, bộ mặt có cái gì sao ? Càng đối mắt lâu , sự kì quái càng tăng lên cậu ta còn phát ra tiếng gì lạ kìa kìa .  Những người lớn cũng thấy quái khi thằng nhóc bất động như tượng bồ tát.

" Shi- chan ?!  " Sheria xua tay trước mắt thì mới tỉnh.

" Đừng có mà nhìn tao  , tao cắt mắt bây giờ " Cậu ta đột nhiên gào lên cực kì bất lịch sự chỉ vào mặt nó với thái độ gắt gỏng. Mặt cũng méo mó cực nhìu.

Reita "... " Nghe quen nên cũng không quá bất ngờ. Nhưng vẫn bất ngờ một chút.

Các cô các chú "..." (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;)  Có phải cháu chúng tôi không vậy !!!

Mẹ của đứa vừa thốt câu đấy từ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật mod mẹ hiền "... "

" Shi - chan , con vừa phun cái gì đấy hả" Sheria ý cười như không. Tay nổi giấu thập chuẩn bị liên hoàn gõ cái đầu con đến nơi. Còn cậu nhóc đó thì ấp a ấp úng giải thích lộn xào lên không hiểu gì biết trơn.

Đây không phải lần đầu bị chửi. Nhưng thường thì bọn trẻ biết nó bị bệnh mới xã lánh.  Còn thằng này mới gặp đã chửi chắc là yang lake rồi.

Phải tránh phải tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro