Chap 38 : Lễ hội Fantasia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả : Hello tôi quay lại và đã thi xong r đó.

Hè lên rồi mọi người ơi !!! Ai nghỉ hè chưa nào. Lại một mùa hè nữa giữa tôi bộ truyện và mọi người.

.........

Điều khác trong trí nhớ hồi trước, tôi nhớ mình chỉ sốt có một ngày là hết. Nhưng đây đã là 3 ngày rồi mà vẫn chưa khỏi, dù cơn đau không còn dữ dội như ngày đầu nhưng cũng đủ khiến tôi nằm yên trên giường.

Mệt , đau nhức toàn thân và khó tiêu.

Bà Porlyusica đã đến đây khám tổng quan , còn hỏi mấy câu rồi kéo chị Wendy ra nói cái gì đó ở một góc. Nhìn hai người họ thầm thầm bí bí , mật mật làm Reita hóng đến độ muốn dứt hai tai ném ra chỗ đó nghe ghê .

Dù không nghe rõ nhưng chắc chắn là nói về nó. Chắc chắn thế , xem xét và đánh giá tình hình qua sắc mặt ? Không ổn.

Chả lẽ bị bệnh hiểm nghèo hay nan y nên mặt bà nghiêm trọng giống mấy bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị sẵn đám tang đi . Sợ lắm đó, thông báo cho biết Reita có cái lá gan kích thước bằng hạt protein thôi.

" Chị ơi ! ... Có phải"

" Reita! Tụi này đến thăm em đây "
Vivian đập cửa giống đòi nợ không bằng, cái giọng bố thiên hạ của ảnh đã ngắt câu hỏi quan trọng triệu đô. Hiên ngang mở cửa,  đằng sau còn là những người khác trong hội, có bạn bè đến mà phải cách ly đeo khẩu trang từ xa . Nasha tâm lý còn mang đồ ăn bánh ngọt , chị Jewel mang cho sách để đọc nữa . Cái ông tướng Vivian thật sự có cái gan to bằng giời đã vẽ cái gì đó lên một tờ giấy đập vào chán nó bảo đây là bùa bay cảm.

" Thật sự là thứ này sẽ có tác dụng hả " Reita sờ tờ giấy trên chán nghi hoặc và có phần nào đó kì vọng.

" Không thể nào tốt hơn "

Cái phong thái ngất ngưởng này ! Phải để cái đánh iu của Jewel cho tỉnh.

" Anh ăn nói xà lơ vừa thôi. " Cái bùa ra được gỡ ra theo đó hi vọng cũng bị dập ngang.

" Reita đừng có tin mấy cái bùa vớ vẩn này của anh trai chị "

Đã rõ !!! Thế mà cứ tưởng anh mang đồ tốt đến cho cơ , thất vọng tràn trề !!

" Gì chứ! Với cái này chắc chắn tối nay Reita sẽ khoẻ để đi cùng chúng ta "

Jewel nghiêng đầu hửm một tiếng
" Anh dám cá ?! "

Dù có hơi lưỡng lự nhưng Vivian lập tức thùng rỗng kêu to " Cá thì cá chứ sao ?! Ai thua thì người đó phải mua một chầu thịt nướng được không"

" Nhớ đó nha !!!" Jewel đắc ý có vẻ là biết trước kết quả.

Tôi cứ tưởng mấy người đến thăm chứ ? Trán nó đổ mồ hôi , căn phòng nhỏ tràn đầy âm thanh bởi bạn bè trong hội trở nên sinh động hơn thường, họ đã cất công đến để thăm bệnh còn muốn tìm cách giúp nó khỏe lên khiến Reita rất vui . Tự nhận thấy bị bệnh cũng không có gì quá là tệ đi .

" Nhắc đến thịt nướng ~...."

Cả lũ bạn đều rất đang mong chờ thêm háo hức khi nói xoay quanh một chủ đề . Tiếp chuyện không ngớt cũng phải thôi.

    🎇Hôm Nay Là Lễ Hội Fantasia🎆

Có hoạt động diễu hành tuyệt đẹp trên tuyến đường chính Magnolia.

Sẽ hoành tráng , hào nhoáng , rực rỡ, màu mè tùm lum tùm la bùm chíu đủ thứ.

Được nghe người khác ca ngợi không ngớt như thế , Reita cắn rứt lương tâm không chấp nhận được sự thật phũ phàng là nó sẽ không được đi do bị bệnh. .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠. Mị muốn đi.  Mị tha thiết khẩn cầu muốn đi đó, có ma pháp nào làm giường di chuyển được không ?! Order google gấp. Reita rất muốn được buổi enjoy thực tế !!!!

" Mấy đứa thăm vậy là đủ rồi, kẻo lây bệnh không đi chơi được đấy. Mau về đi " Bà Porlyusica !!! Bà có biết lời nói của bà có sát thương kinh khủng không  .

" Chào Reita nhá ! Tớ sẽ đem thịt nướng tới cho cậu "

Nghe có đồ ăn phát , Reita nhanh chóng hồi phục lại tâm hồn tưng tửng , qua vài giây nằm im nghe thì những tiếng lúc nãy đã vãn dần trả lại sự im ắng cho căn phòng.

Họ đã đi . Bà Porlyusica cũng đã về, căn nhà lại trở về nguyên trạng ban đầu.

Chỉ còn nó với chị Wendy đang nấu ăn trong bếp. Dòng sông ánh sáng từ khung cửa sổ lung linh chiếu lên tường mang một sắc cam nhàn nhạt cùng một chút gang màu lạnh sẫm của lúc chiều tối.

Lễ hội cũng sắp bắt đầu rồi.

" Chị ơi ! Chị không đi lễ hội sao ? " Chị ấy cũng sẽ biểu diễn mà , với vai trò đảm nhận là một cô thiên thần hát bài ca cho cả dàn diễu hành.

" Chị không đi đâu  "

" Sao chị là không đi " Reita dù mệt mà vẫn bật phắt dậy được.

" Chị mà đi thì ai chăm sóc em đây hả ? "

⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄. Tim nó đập mạnh muốn sang chấn tâm lý luôn đó ối giồi ôi. Không biết có phải do bị bệnh hay không điều này có thể ngầm khẳng định rằng, Chị Wendy quan tâm nó hơn là đi biểu diễn diễu hành. Điều hi vọng vừa le lói lại có một tia cắt ngang sượt qua.  Nhưng cứ để như thế thật sự có ổn không ?! Chị Wendy là rất tốt bụng , dịu dàng và luôn quan tâm tới người khác cũng như cách chị ấy đã luyện tập và giúp đỡ mọi người chuẩn bị cho buổi diễu hành.

Vì nó mà bỏ ngang giữa chừng vậy có thật sự ổn không?

Phải là có đáng không?

Sau khi cấp tốc ăn bát cháo hành ngậm ngùi chua chát . Thề rằng đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn , khi mấy ngày liền Reita phải nuốt trôi chứ không phải phun ra giống cái đài phun nước ở quảng trường.

" Woah ! Em giỏi quá " Chị Wendy vỗ hai tay vào nhau khen ngợi " Reita thật sự rất thích cháo hành nhỉ "

(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) Truyền đời truyền kiếp anti hành.Mặt Reita tối xầm uống thuốc trong khi tâm hồn nó đang thú nhận cái bí mật to lớn đó.

Ăn xong rồi , Nó nhanh chóng kéo chăn hạ cơ thể nặng trình này xuống ngủ " Chị ơi em ăn xong rồi ! Bây giờ em đi ngủ nhá"

" Em ngủ đi "

5 phút trôi qua , Reita thử gọi.

" Chị ơi ? "

" Ơi em "

" Em đi ngủ đây ?! " Nó vội giả ngủ tiếp và kéo dài đến phút thứ 10.

" Em ngủ đây nhá "

" Em cứ ngủ đi " Wendy hơi thấy là lạ vì câu hỏi.

15 minute later, Reita không thể nào giả vờ ngủ được nữa mắt nó banh ra với đường mạch máu nổi cộm . Vì chị chủ đang ngồi ngay trước giường nó đây nè, ai mà ngủ được chứ ? Con nhỏ liền bật dậy với thấm đẫm mệt.

" Sao vậy ? Em muốn đi vệ sinh à "

" Chỉ là em thấy hơi nóng thôi " Reita phẩy phẩy tay tạo gió hơi khó mở
miệng nhưng vẫn cố  " Mà chị ơi !!... Sao chị không đi vậy ? "

Cô thiếu nữ nghiêng đầu không hiểu" Đi đâu cơ? "

" Đi lễ hội ? "

" Chị đã nói rồi mà ! Chị sẽ ở đây chăm sóc cho em "

" Nhưng em ngủ là chị hết việc có thể đi mà " Reita nắm chặt hai tay lại nói liền một hơi không nghỉ " Hôm này là lễ hội đó chị nếu không đi thì chị sẽ tiếc lắm đấy, chị còn phải biểu diễn mà "

Chị Wendy nhìn nó một chút ngẫm nghĩ " Cái đó cũng không nhất thiết là phải có mặt chị đâu "

" Phải có mặt chứ !!!! " Chị quan trọng thế phải có nhất định phải có.

Reita nhất quyết thuyết phục bằng được" Chị Wendy đã luyện tập hỗ trợ mọi người rất nhiều cơ mà. Bây giờ mà chị không đi là uổng lắm đó , chị rất quan trọng lắm luôn"

" Không đến mức đó đâu " Wendy híp mắt gãi gãi má .

" Reita muốn thấy chị biểu diễn lắm à "

Con bé gật đầu như dã chày làm cái đầu đã mệt nay còn mệt hơn .

" Em rất muốn đi lễ hội nhỉ ? "

Đến câu hỏi này nó lại rụt rè gật đầu .

" Thế chúng ta đi nhá !! "

Nó ngẩn ra một chút rồi cả người vội lắc đầu " Không cần đâu ạ ?!! Em mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi. Nếu đến đó sợ sẽ không tỉnh táo mà xem được thì tiếc chết mất "

Đang bị ốm thế này nếu giờ ra ngoài hẳn sẽ lây cho người khác mất mà chị ấy sẽ không thể biểu diễn nếu phải trông một một cái bình nước nóng di động. Thế thì bảo chị đi cũng như không ý, Reita vội nằm xuống bật chế độ diễn mệt người chứng minh cho người xem.

" Thế sao ?! "

" Đúng đó chị ! Em ngủ một phát liền tới sáng luôn đó nên không cần trông em đâu , chị đi vui vẻ nhá " Nó muốn chị ấy đi lắm , mặc dù không được xem nhưng ít nhất người khác sẽ thấy được vẻ đẹp của chị ấy. Vẻ đẹp tựa thiên sứ.

" Vậy chị đi thật nhé ?! "

" Chị mau đi đi ! Không đi là trễ thật đó " Reita càng giục hơn , giục cho chị ấy đi càng nhanh càng tốt.

Wendy có chút đắn đo nhìn nó giữa nguyện vọng và sức khỏe của Reita khó ra lựa chọn . Thế rồi cô lại mềm lòng trước mong ước kia .

" Chị về sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon cho em " Nói xong tiếng cửa đóng lại , Reita liền mở mắt ra kiểm tra còn gọi thử nữa.

Thật sự là đi rồi !!!

Cứ hụt hẫng sao ấy nhỉ, Reita thả người xuống giường một cái huỳnh. Cơn ốm vơi đi 9 10 phần đủ để có thể suy nghĩ biệt lập .

Tròng xanh lam lại nhìn cửa sổ lần nữa. Màu đen hơn mực xâm lấn trời cùng với các vì sao li ti tô điểm , ở dưới thành phố đang sáng bừng nguyên một chỗ .

Chắc chỗ đó là lễ hội nhỉ. Reita bước xuống giường với cái chăn quấn người thành con nhộng chân thì trèo lên góc tủ tập trung nhãn lực nhìn cái chỗ sang sáng đó.

Tiếc rằng dù có căng mắt đến đâu. Thì muôn kiếp cũng không thể nhìn thấy chút gì ngoài mấy cái ánh sáng đỏ xanh và âm thanh từ đó vang tận đây. Tiếc nuối nối tiếp thành tiếc đứt ruột, Reita quay lại và lăn lội trên giường trằn trọc khó ngủ . Được mấy phút sau , con gái tác giả nằm oặt trên đó bất động.

(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠) Người ta được ngoài kia quẩy sung còn hơn cung quăng thế mà ai ngủ được.

Này cơ thể mày lên cơn dị ứng với mấy chỗ đông người à. Mày trầm cảm tao thì không nhá!!!!!!

( Author :)))) )

Với tâm hồn còn non nớt chưa trưởng thành rất dễ bị xao động bởi cảm xúc. Không được đi , không thể đi , không thể được thấy.

Reita mím môi khóc không thành tiếng. Thật sự chả cho cam thế nào được chứ !!! Không bằng lòng một chút nào cả . Đúng số đen hơn cứt ! Muốn đi xem Football Frontier đợi 3 năm cũng không được đi lễ hội cũng không xong.  Nghĩ càng nhiều càng thêm buồn mà buồn thì sẽ khóc mà khóc thì sẽ mà mệt thì sẽ buồn ngủ.

Cơ thể lại thấm mệt hết sức sau những trận nước mắt ngắn nước mắt dài. Cứ như thế mắt xiu xiu lại từ từ đưa em vào cơn say. Ngủ cũng tốt rồi lúc tỉnh dậy sẽ là trên đầu gối của chị Wendy và được chị ấy bón cho ăn . Thế cũng tạm oke •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀, an ủi phần nào tâm hồn đang rầu rĩ.

Con gái của tác giả vì quá đau buồn khi không thể đi hội nên đã ngủ, như các độc giả đã thấy đấy. Ngủ trạng thái con người buông lỏng phòng bị gì nhất , dễ bị khuân đi mất.

Bởi một con ma đen thùi lùi từ đầu đến chân , chỉ sáng hai mắt rực như mụ thủ phạm trong truyện cô văn nan .

Dù chả biết vì sao thằng thùi lùi này mở cửa được ? Nhưng con ma đen này vạn ly không thể nào làm bắt cóc được  , đã  lén lút thì phải im lặng đây thằng chả này liên tục phát ra mấy tiếng bôm bốp. Mà đau lòng hơn cái âm thanh đổ vỡ này xuất phát từ cú va chạm từ đầu của main chính với kệ sách , cửa ra vào. Tác động vật lý thế mà vẫn ngủ được đúng quá vĩ diệu, bái phục bái phục.

Nếu mỗ nữ nhà ta có bị tụt mấy số IQ  đừng hỏi lý do vì sao ?

Công cuộc đem người ra khỏi cửa , khỏi ký túc xá chơn chu hơn keo vuốt tóc. Hãy tưởng tượng con đen thùi lùi đấy phải có cái tốc độ xấp xỉ bằng mấy cái ra đa hóng chuyện chạy bằng cơm khi có vụ đánh ghen hay giật chồng nào đó. Phải chăng thật sự là một chuyện bí mật nên mới vội vàng gấp gáp đến thế.

Người đang được bê đi vẫn rất ngủ ngon lành, còn nhỏ dãi lên cái áo của tên đó. Còn hắn nhìn nó ngủ ngon lành vậy không giấu nổi nụ cười trừ !!

QAQ Kiểu này đúng phản diện rồi !

Bùm Chíu Bùm.

Âm thanh kiểu gì mà to quá vậy. Đang ngủ ngon mà , Reita thấy lành lạnh mở mắt to nhỏ tìm cái chăn đắp cho ấm lại bị khung cảnh trước mắt làm cho bừng giấc.

Một viễn cảnh tràn ngập màu sắc chói lóa chen chúc nhau khoe cái đẹp trên nền của bức tranh cuối ngày. Vô vàn tiếng chíu vừa phát ra một thứ gì đó bay lên với một đường bụi ở cuối đuôi kéo dài rồi bất ngờ nổ tung . Cứ thế hết cái này đến cái khác rực rỡ cả một chốn phồn vinh.

" Ôi trời ơi !!! " Reita há cái mồm rõ to mắt chữ A căng nhìn lên cao.

" Dậy rồi hả!! Tưởng ngủ như chết luôn rồi chứ "

Reita giờ mới ý thức về được người đang nói cũng là người đang cõng mình.

" Ông chú ! "

Romeo nghiêng mặt cười với nó một cái, rồi đưa cho một que thịt thơm nức mũi. Là thịt nướng đây sao ? Trông nhìn hấp dẫn quá đi mất.

Mà khoan đã đang ở trên giường mà sao tự nhiên ở trên lưng ông chú này với xiên thịt nướng thế này.

" Chú bắt cóc tôi đấy à ?! "

Ông chú cười trừ " Đây là tạo bất ngờ cho em đó gì mà bắt cóc chứ "

" Tạo bất ngờ? "

" Em rất muốn đi lễ hội mà phải không "Reita không nói gì vì có sai đâu mà chối. Ông chú này sao tự nhiên tốt tính thế không biết còn đưa nó đến tận đây bằng một phép thần kì ghê.

Đối xử tốt với nhau thì đâu cần gì lý do. Mọi người trong hội, mấy người bạn của em và cả Wendy nữa mọi người đều đối xử tốt với em mà có mục đích gì đâu.  Vậy sao anh lại không được nhỉ.

Thật sự là đối tốt với nhau mà không cần lý do , Reita sờ đầu khi tư tưởng đang nứt dần thì tự nhiên kêu một tiếng xuýt xoa.

" Em sao vậy ?! "

" Tự nhiên đầu thấy đau thôi. Cứ như bị đập vào đâu ý "

Thủ phạm ngay bên dưới ( biết rõ là đập vào đâu ) nhanh chóng lấp liếm.

" Chắc em ngủ vô tình đập vào thành giường thôi " Romeo vội cười giả, tươ tỉnh đánh lạc hướng nó.

" Mau nhanh đến phía trước thôi ! Wendy đang biểu diễn ở đó đó "

Chị Wendy ư " Nhanh lên!! Nhanh đi ông chú "

Và khi đó Reita được hú hét múa như fan gặp idol khi thấy chị Wendy mặc bộ váy và hát ca .  Các cô chú khác cũng đẹp vô cùng ,chú Jellar cũng vẽ lên bầu trời những vì tinh tú đẹp đẽ rồi từ đó cô Erza xuất hiện tựa tiên nữ giáng trần nhảy cùng những thanh kiếm. Cô Levy cùng cô Lucy và cô Juvia dùng kĩ năng riêng của mình nhảy tập thể cùng những chiếc cờ tạo nên màn trình diễn rất đặc biệt. Băng Lửa hai nguyên tố mãi keo, hai ông close up múa mà cứ như đánh nhau vậy đó. Reita đã không nhận diện được con chim hồng trên đoàn là cô Mira xinh tươi. Đoàn diễu hành còn có bóng bay hình Exceed siêu cấp đáng iu của Fairy tail và biểu tượng của hội tràn ngập khắp nơi.

Magnolia đêm nay như được tắm trong ma thuật và sự nhộn nhịp của một ngày hội.

Thật sự là một trải nghiệm khó quên.

Trước buổi diễu hành.

" Wendy !!  tớ tưởng cậu không tới chứ. "

" Tớ cũng định thế nhưng Reita muốn tớ đến."

" Thật luôn " Romeo không ngờ "  Em ấy đâu rồi "

" Em ấy vẫn còn ốm "

" Tớ để em ấy nhà không biết có ổn không nữa, Reita thật sự rất muốn đi lễ hội. "

Wendy nghĩ một lúc rồi nói " Quả nhiên là phải quay lại..." đón em ấy thôi.

Chưa để cô nói hết, Romeo đã lao đi

" Để tớ đi đón cho "

Thiện cảm của Reita với Romeo đã tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro