Chap 33 : Gỡ nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Mình đang dự kiến viết phần 4 là phần thú vị nhất trong seri đồng nhân. Không biết đến lúc đấy viết được không, nhưng mình đang say sưa viết phần 1 và 2.

.... Vào truyện thôi...

Nghe lời chị , Reita sẽ không làm gì nguy hiểm nữa cho đến khi có thể đáp ứng điều kiện đó . Cho chừa rồi thì phải nghe chị thôi , chỉ ở trong hội quán cũng không phải là cái gì quá khó, mà ở trong hội quán không phải là không có gì để làm ngoài việc chơi cả.

Thủ tiếp kế hoạch lần trước .

Mò mẫm một mình đến chỗ nhà kho bữa trước theo lời ông chú Romeo chỉ điểm cho. (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) Rốt cuộc thì ông chú đó cũng có điểm nào đó mà cảm thấy không thấy đáng ghét.

Nhưng đời sống đã chứng minh có chính kiến về người nào đó thì khó buông lắm.

Hôm qua sau khi đã kí cam kết, Chị Wendy lại còn bảo thêm vài thứ và trong đó có cái hãy hòa đồng, thân thiện với ông chú Romeo . Reita bĩu môi xì một tiếng 1 chữ " chê " to uỳnh trên mặt.

Đương sự lúc đó nó chỉ gật đầu qua loa. Chứ không hề nói chắc chắn là sẽ làm thế.

Mặc dù chị Wendy và Carla đã đứng ra xác nhận độ uy tín. Nhưng xin thôi, làm sao có thể không ghét một người sẽ cướp chỗ ở, sẽ cướp bữa ăn, cướp luôn mĩ nhân cùng nhà. Cái điều đấy hôm đó lại quên không nói mới thấy thật ngu ngốc quá.

Thế mà chị chủ còn ra sức khuyên nhủ muốn cả hai hòa thuận nữa chứ. Chị ơi, Chị đúng là thiên thần sống mà thảo nào ông chú đó muốn bỏ lồng xách đi là phải . .

Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠) Gượng chút đã. Thấy chị ấy toàn bênh ông chú đó chằm chặp thôi, còn bảo hãy tử tế với ổng nữa.

Sao lại phải thế?

(⁠╬⁠☉⁠д⁠⊙⁠)⁠⊰⁠⊹ฺ Chả lẽ bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Bỏ mịa , không được tên này nguy hiểm quá đã yểm chị rồi. Nhưng nhớ lại lời hôm qua,  chị rất nói rất mạnh mà!!! Chỉ cần một cú phóng lốc xoáy từ miệng là cho ông chú đó bay tít đến sao hỏa luôn. Đánh giá thấp chị là đâu có được mà... ông chú kia cũng không đánh giá thấp được , ông chú Romeo đó có thể dùng triêu trò hèn hạ gì thì với con người chính trực ngay thẳng ấy thì sao chứ.

Reita thở dài càng suy nghĩ lại càng ra mấy suy nghĩ kì lạ thêm nữa mấy cái suy nghĩ đó như có hồn mà đấm nhau ing ỏi trong đầu nó muốn triệt hạ đối phương để đưa lên làm chân lý . Đau não quá đi, nghĩ về chuyện đó thôi là bao nhiêu sức lực trôi đi hết, Reita tì cù chỏ lên một cái thùng tay chống hông rất ra dáng của vị hiền triết đăm chiêu nghĩ về sự đời. Hiền triết chưa ngấm thần thái được bao lâu , cái thùng cát tông đổ luôn vương vãi bao nhiêu đồ từ trong ra sàn . Người cũng suýt thì chung cảnh với vật và may nhanh phản ứng để cái thùng to bổ chảng ấy không đè chết mình , nhìn lại dưới đất cũng bị vương vãi chút ít .

Một thanh kim loại với đầu vuốt đặc thù , vừa thấy phát là mắt sáng rực rỡ  cả căn phòng tối tăm. Reita vội chỉnh cái hộp rồi lụm lấy cái đồ đấy ngay cầm lên mà miệng không ngừng mở rộng, chà chà vật đó lên má.

(⁠✷⁠‿⁠✷⁠) Là tua vít là tua vít đó cuối cùng cũng tìm thấy thứ hợp trong danh sách rồi.  Càng thêm hứng khởi, liếc qua kiểm tra lại thấy dưới đất không còn gì thuộc tuýp đồ nó cần thì chuyển sang chiếc thùng xốp kia hệt vớ được vàng mà nổi tính lục lọi.

Cũng giống như mấy anh chị top top khui hàng bom với tâm thế mong muốn đồ hay mà tốt. Reita còn không phải trả tiền cũng khui được đồ tiếc nó là số con rệp, đồ muốn chả thấy mà chỉ toàn đồ ba lăng nhăng. Hộp có vài món đồ chơi , sách và còn có cái hộp gì đó. Mở hé thì là một đống bầy nhầy trông hệt cứ* , khỏi cần mở ra hết đóng vứt cái hộp kinh khủng đấy luôn. Nhìn vào biết ngay là trò chơi khăm của cặp sinh đôi .

" Xem còn gì nữa không nè " Tay nó vươn xuống đáy hộp cao hơn quá nửa người, dù dùng ghế cộng thêm kiễng chân vẫn khó để chạm đến đáy bìa cát tông . Nó chỉ có thể nhắm mắt quơ quơ đại thấy cái gì chộp cái đó luôn, vừa thuật lại thì tay cũng đã nắm được cái gì đó cưng cứng mà kéo lên.

Vật này khá nặng !!

" Để xem nào "

Thứ mà được đem ra khỏi thùng khá lớn , kết cấu không quá cầu kì . Một tấm ván nhựa màu da cam có vài đường kẻ kéo dài màu xanh lá, bốn góc đều gắn một chiếc bánh xe nhỏ . Có vài vết xước, bánh xe theo cú chạm từ lực tay mà quay đều quay đều. Và vòng tròn của chiếc bánh xe mãi không dứt, khi Reita liên tục xoay nó . Mới đến cái đất Fiore lạ lẫm này, tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ - theo phong cách Châu Âu , Reita trẻ người non dạ tất thảy nhiều thứ còn chưa biết.

Nhưng mà không hiểu sao, khi nhìn thấy vật này. Lại sinh ra ý nghĩ thấy nó thật hoàn hảo ? Cứ như thứ này sinh ra là dành cho mình vậy.

" Dùng thế nào đây t... "

" Là ván trượt hả " Giọng nam thanh nghe thấy mà sởn người , Reita rụt cả cổ lại vì giật mình còn cả chột dạ lo lắng , biểu hiện chuẩn kiểu của một kẻ trộm mới vào nghề đã bị chủ nhà phát hiện tóm gọn nhanh. Cổ nó cứng ngắc nhìn ra đằng sau thấy người đằng sau còn cứng hơn nữa - hoá thành đá.

" Ông... chú "

Romeo cũng đã quen với kiểu xưng hô này nên không biểu hiện ra ngoài nhiều.

" Em vào đây tìm đồ à "

" ừ " Reita rất cộc lốc rồi bơ Romeo sáng một bên ngắm nghía cách sử dụng.

" Em đang định làm gì với cái ván trượt cũ của anh thế "

" Thì ra cái này là ván trượt ? " Reita lặp lại, (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠) Tự nhiên thấy không muốn động nữa. Nhưng không ghi tên thì là của nó. Reita có một sự cương quyết đến cố chấp với vật này. Toàn tâm toàn ý muốn  tìm hiểu cách dùng cái ván này thả cho người bên quả bơ đùng, tên kia thì cái nịt cũng không muốn đối đáp ngôn từ .

Romeo cũng nhắm mắt cho qua cái này mà nói ra đáp án cho câu hỏi kia.

" Chỉ cần đứng lên tạo đà là có thể đi được "

Con ngươi xanh lam liếc về cuối đuôi mắt , nghi hoặc hành động tốt bụng của kẻ kia.

" Anh không lừa em đâu "

Moé . Tên này còn biết đọc suy nghĩ người ta sao?.

" Chú rảnh quá nhỉ. Không phải chú nên đi làm nhiệm vụ sao "

" Không làm nhiệm vụ thì mới rảnh chứ "

" Thế chú vào đây tìm gì sao " Romeo chỉ về phía nó. Reita liền phản ứng ôm chặt cái ván trượt dãy nảy.

" Vào tay ai thì của người đấy. Cháu sẽ không trả đâu "

Romeo cười lả rả " Không phải. Là em cơ"

Con nhỏ thấy làm lạ , như lúc nãy đã đề cập là có cái nịt cũng chả trao đổi ngôn từ. Tôi còn muốn bóp cổ tên ác ma này cho hắn bay biến nữa là, hắn tìm tôi làm gì cơ chứ.

Mà chỗ sáng sủa không tìm nhau vào chỗ mông quạnh này làm gì ?Mắt phải giật giật liên hồi. Đây là điềm báo không tốt chút trong truyền thuyết của ông .

Bị lộ bản chất thật của tên đội lốt người thanh niên thiện lành nên định trừ khử- tiện đường dẹp bỏ trướng ngại vật . Quả là một mũi tên trúng hai đích , cũng hợp lý phết!

(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) Bây giờ hợp lý hợp leo cái gì. Hắn sẽ bỏ tôi vào bao bố rồi vứt xác ở  đây luôn hay là moi tim ra ngâm rượu uống , ừm ~ cách đó thì sẽ không mất công nhiều hơn đấy . Reita thấy mình bị doạ cho điên rồi mới phân tích cách mình bị giết .

Chân vội thụt lùi ra đằng sau đầy cảnh giác . Nó cầm chặt cái ván trượt tâm thế  sẵn sàng phang cho người này bất cứ một cú nào, mặc dù yếu re nhưng thử còn hơn không.

Romeo bị hành động này làm cho dại ra  " Sao thế?! "

" C-chú muốn gì"

" Muốn gì? Là sao " Romeo ngơ ngác chưa hiểu lắm, biểu hiện rất tự nhiên trong sáng cho ai xem chứ . Đừng quên nó không phải chị Wendy hay những đứa trẻ khác đâu, chiêu này xưa rồi Diễm ơi.

" Đừng có chơi trò ngây thơ với tôi. Chú nghĩ là tôi không biết chú đang nghĩ gì và chú định làm gì sao " Giọng vô cùng cao hứng giống hệt mấy kẻ trên cơ , một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Mặc dù thực tế là sắp chết đến nơi rồi còn to mồn cơ ít nhất là cũng phơi bày con người thật ra ngoài ánh sáng. Hi vọng giọng trẻ con của nó đủ to để làm bật nóc cả nhà hội kéo mọi người đến.

" Em biết sao ? " Romeo đảo tròng mắt " Nói xem nào"

" Ha ! "

Reita thấy thật tức cười chỉ thẳng mặt  " Chú định trừ khử tôi chứ gì ? Đúng nhận sai cấm cãi "

" Hả ? Em nói gì vậy " Romeo nghe mà ngố luôn .

" Tôi nói chú muốn trừ khử tôi . Sau khi bị lộ bản chất thật định bịt đầu mối phải không ? Tôi biết ngay mà,  Định xử lý thế nào đây lấy tim ngâm giấm hay ném xác " Nó cười rất sảng khoái, cực khoái là đằng khác đấy chứ. Cháy nhà lòi mặt chuột rồi nhá .

" Không... Anh không hề ... "

" XÊ RA ... ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN " Khi Romeo định tiến đến nó phản ứng mạnh không cho cơ hội nói gì, cái ván trượt giơ lên cao có thể nhuốm máu bất kì lúc nào "Bị vạch trần nên muốn giết luôn hả ? Tôi không đơn giản vậy đây  "

" Anh không hề muốn... "

" Cấm lại gần. Tránh xa ra" Nó hét xong run như cầy sấy. Ôi thần linh ơi ! Con chưa muốn chết đâu. Mãi mới có cuộc sống tốt hơn người phải cho con tận hưởng chứ.

Anh ta thế mà lại làm theo lời nó thật. " Được rồi ! Được rồi anh sẽ không lại gần em nữa được chưa. "

Làm thật luôn ?

" Xa thêm tí nữa đi "

Romeo liền bước thêm chút nữa.

" Anh không có định đi đường quyền với tôi từ xa đấy chứ "

" Nghiêm túc mà nói ! Anh không và sẽ không bao giờ làm thế " Romeo giơ hai tay trước ngực " Sao em nghĩ anh sẽ giết em "

Reita đảo mắt đọc liền một hơi " Bởi vì tôi ngăn cản chú lấy tim của chị Wendy chăng "

" Sao cơ ?!! " Anh tá hoả.

" Chẳng bao giờ có chuyện anh làm thế với cô ấy, cậu ấy là bạn bè của anh mà . Sao anh có thể làm thế chứ" Romeo khẳng định chắc nịch. Anh không muốn trở thành kẻ xấu đâu.

Reita cau mày mày, hôm qua chị cũng bảo thế" Thế kết hôn thì sao ? "

" Kết hôn... cái đó " Romeo ngập ngùng mặt từ từ đỏ lên.

" Thế là chú có ý xấu với chị của tôi chứ giề" Không phủ nhận là khẳng định rồi còn gì.

" Cái đó cũng không hẳn là xấu đâu " Vãi cả không hẳn là xấu! Nói thế mà nghe được à . Ông chú muốn độc chiếm chị ấy rồi đuổi tôi ra ngoài đường mà không bảo là xấu , mắt nhỏ nghi ngút khói lửa miệng chửi rủa.

" Không kết hôn. Không kết hôn được rồi chứ " Vấn đề này không nên bàn luận với một đứa trẻ làm gì cho mệt, Romeo chuyển chủ đề.

" Reita thích cái ván trượt này nhỉ ? Cho em đấy "

" Thật sao ? " Nó nhanh hớn hở, thế này thì vui hơn nhiều. Nhưng Romeo cho thì không thấy vui lắm.

Nếu có người tự nhiên cho quà thì đừng có nhận . Chẳng ai cho không ai gì đâu.

Câu nhắc nhở kinh điển của các bậc phụ huynh để tránh cho con mình bị bắt cóc moi nội tạng bán sang Trung Quốc và ông cũng là một trong số đó, đội ơn ông đã cảnh báo cho con khỏi con quỷ này.

" Chú muốn gì? Chú vào đây tìm tôi để làm gì"

" Anh muốn chơi với em "

" Tôi không muốn chơi với ông chú già " Lời nói phóng thẳng một nhát xuyên tim chàng trai trẻ. Cậu còn trẻ lắm phận trai mới cập bến xuân thôi.

" Sao chú muốn chơi với tôi "

" Anh muốn thân với em hơn "

" Sao lại muốn thân với tôi hơn "

" Sao em hỏi sao nhiều thế "

" Vì hành động tốt nào của chú đều không đáng tin chút nào và có lẽ cả mục đích nào đó nữa "

Sau đoạn đối đáp nhanh , Romeo thở dài n lần mặc vậy vẫn dịu dàng giải thích " Đối xử tốt với nhau thì đâu cần gì lý do. Mọi người trong hội, mấy người bạn của em và cả Wendy nữa mọi người đều đối xử tốt với em mà có mục đích gì đâu.  Vậy sao anh lại không được nhỉ "

Reita bị cuốn theo cái lập luận hợp lý đó nhưng vẫn cố cãi cùn.

" Đó là do chú và mọi người trong hội khác "

Romeo cười bất đắc dĩ . Thật sự là cô bé này không có ấn tượng gì tốt đẹp về cậu, còn cực xấu là đằng khác. Ấn tượng xấu cũng có thể thay đổi mà chỉ cần thời gian và đối xử tốt là được mà.

" Em có muốn học dùng ván trượt không ? Anh chỉ cho " Mỗ nữ nhà ta thú thật với đề nghị này có chút hứng thú. Nhìn vào cái ván trượt rồi nhìn Romeo lưỡng lự.

(⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠) Phải nói là cực kì muốn thử cái ván trượt này luôn đó.

Thấy còn chưa thuyết phục Romeo bồi thêm " Chúng ta ra ngoài nhé "

Reita liền đồng ý ngay .

15 phút sau lại cực kì hối hận . Nó ngồi hậm hực ăn cốc kem size L full topping - quà đền bù cho cục u to tổ chảng trên đầu nó.

Lý giải thì do lúc dạy ổng đẩy mạnh quá, đâm luôn vào tường. Trong khi đã hứa là không thả tay ra.

" Anh xin lỗi. Em có muốn ăn nữa không"  Romeo gãi đầu ăn năn.

" Có !!!! " Nó rất hùng hổ. Ngày hôm nay nhất định phải làm tiền của tên này bay hết khỏi ví đi cho bõ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro