Chap 30 : Dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc tâm sự của tác giả : Đây là bộ truyện đồng nhân. Nên Author rất chú trọng độ chính xác cao . Bộ truyện đồng nhân hàng loạt này dựa theo 3 tiêu chí : ' Thời gian , không gian , logic ' nên những thời gian, địa điểm hầu hết sẽ hoàn toàn dựa vào truyện chính đan xen lồng ghép trùng khớp . Đến những chi tiết nhỏ, Author cũng sẽ vận dụng hết khả năng để tạo tính lôgic.

Chúc mừng năm mới 2023 . 🎉🎉🎉
Tokyo Revengers 17/1 sẽ quay trở lại đó mọi người

....................

Đang một mình đơn phương độc mã làm con sói đơn độc bỗng dưng tự nhiên lòi thêm mấy con cún con ngoáy ngoáy đuôi theo sau. Cái này Reita không thể lường trước là họ sẽ bám theo nó đâu . Phải cách rất xa hội quán mỗ nữ nhà ta mới nhận ra.

" Cậu định đi đâu vậy Reita " Nasha hỏi .

Reita hỏi câu này mới đúng ó " Tớ có việc riêng mà sao mọi người lại đi theo tớ chứ " Đàn đúm ở đây thảo nào người lớn sẽ phát hiện ra ngay . Mà người lớn ở đây chính là chị đẹp Mirajane đoá .

" Tại tớ muốn  " Nasha vui vẻ.

" Tớ đi theo Nasha " Greige ?? .

" Anh tưởng mấy đứa trốn nhau đi chơi riêng không gọi anh " Chơi chiếc gì đây hả !!!

" Bọn này cũng muốn chơi " Elizabeth  vươn hai tay lên cao tràn đầy năng lượng sẵn sàng cho mọi cuộc chơi.

Em trai cùng một trứng nói nhại theo " Cũng muốn chơi "

Hết Vivian đến cặp sinh đôi Scarlett hồn nhiên như hai cô tiên làm Reita hắc tuyến đầy mặt . Người ta đi làm sứ mệnh trọng đại ai rảnh chơi bời , còn duy nhất Jewel . Reita đánh mắt sang chị ấy , cô bé bất giác ôm tay quay mặt sang chỗ khác  .

" Chị bị anh hai lôi đi " Hoàn toàn không một chút cam tâm tình nguyện đi theo.

" Không kéo theo thì em mách cô Mira đó  " Vivian giải trình nguyên do . Đã rất nhiều lần bị cô em này báo nên  biết rút kinh nghiệm mà đem đi luôn. Trùng hợp đây cũng là muốn cả lũ cùng chết hết với nhau.

" Mọi người mau đi về hội quán đi . Cả đám ở đây chắc chắn người lớn sẽ biết"

Mấy đứa bạn im lặng người nọ đối mắt người kia xong đó có người cúi đầu đá xoáy mũi chân , người thì đảo mắt qua  lại trên trời , người thì gãi đầu khổ sở  . Rồi mấy cái miệng nhỏ lần lượt ấp a ấp úng.

" Cái đó " Nasha

" Bọn này ..."

" Thật ra "

Tự nhiên làm ra vẻ đáng thương cái này có điềm .

" Lạc rồi "

Lạc rồi ?

Greige đanh mặt đại diện đem nỗi lòng của mấy đứa trẻ ra " Tóm lại bọn này không biết đường về về hội quán "

Thế là sao ? Tức là phải bám theo nó chứ sao.

" Sao lại lạc được chứ " Reita bắt đầu rối lên hỏi.

Greige đút tay vào túi quần hai vai nhún lên bất đắc dĩ " Bọn này toàn đi theo cậu thôi. Lúc bị phát hiện ra đã không biết đường về rồi nên chỉ có thể bám theo cậu "

Reita vội nhìn ra con đường đằng sau mấy lũ bạn. Con đường đã trở nên rất lạ và không chút ấn tượng nào cả nó thừa nhận không nhớ là đã đi qua đây luôn đấy , ai biểu đi nãy giờ cứ quá tập trung vào chỉ dẫn của tấm bản đồ . Đi một mạch thẳng nên thành ra không để ý bọn bạn bám đuôi theo sau. Bây giờ mà quay lại thì sẽ bị khiển trách cho mà xem , dù muốn hay không phương án cuối cùng vẫn là phải dắt họ theo , đã phóng thì phải đâm theo lao thôi . Nó thở ra một hơi cười nhạt.

" Thôi thì cùng đi vậy " Mấy người kia nhanh hớn hở không ngớt họ vẫn làm cái đuôi nhỏ bám theo sau nó" Tớ sẽ dẫn đường không được tách nhau ra đó nhá "

Cả lũ gật đầu lia lịa.

Đột nhiên , cái tay bị nắm lấy và người nắm đó là Nasha . Một tay cầm tay nó, một tay cầm tay Greige . Cậu ta cũng như vậy tay nắm tay với người khác nối thành một hàng dài giống đoàn tàu nhỏ được tạo từ những đứa nhỏ vô cùng hồn nhiên vui tươi.

" Tu... tu cho tàu qua nào " Jun tạo âm thanh giống tàu hoả rất hay . Người lớn thấy thế cũng nhường đường cho chúng nó.

" Chúng ta sẽ đi đâu đây "Vivian

" Đi đến chỗ chị Wendy "

" Sao lại đi đến chỗ chị Wendy vậy  " Greige thắc mắc . Reita do dự có nên nói cho họ không.

Romeo , người được lòng tất cả những người bạn này nếu nói là một tên xấu xa thậm tệ sợ rằng họ sẽ ghét nó mất . Hôm bữa thôi mới nói với Jewel mà chị ấy đã rất tức giận lôi đình . Lúc đó sợ chị ấy sẽ cắt xít nó ra , khó khăn lắm mới có một vài người bạn. Bé con chưa muốn mất đâu .

Greige trực chờ được một câu trả lời hợp lý. Reita đang phải lựa lời nói mới được , nó nắm chặt tay dừng bước quay đầu lại rất trịnh trọng giải thích.

" Thật ra... chị Wendy đang bị một con ác ma ròm ngó tới . Nên tớ phải đến đó bảo vệ chị ấy "

" Ác Ma !!!! "Cả đám hô lên rất to. Hoàn toàn bị biện pháp ấn dụ , ám chỉ tin sái cổ.

"  Thế chả phải chị Wendy gặp nguy to rồi sao " Nasha lo lắng .

Nó gật đầu đồng tình " Tên ác ma đó đang rình thời cơ để moi tim chị ấy đấy "

Moi tim !!! Cả lũ trẻ con sợ trắng mặt .

" Thế giờ chúng ta phải làm sao " Elizabeth và Jun tương thông cất tiếng. Chưa gì đã thấy hai đứa chúng nó muốn về. Từ ' chúng ta ' này có chút là lẫm mà khiến nó rộn ràng thêm .

" Đương nhiên là phải đánh trả và bảo vệ chị Wendy rồi " Reita giơ tay đấm vào trong không khí rất mạnh mẽ không một chút sợ sệt trước chục con mắt .

" Cậu làm được ư ! Không chạy được khéo lại bị ăn thịt đầu tiên đấy " Elizabeth chỉ tay trêu nó , Reita cũng không quan tâm.

" Chúng ta sẽ đi đánh nó sao " Vivian run người nghĩ tới tên ác ma mà ông bố hay kể ( thật ra là doạ để ép ăn ). Jewel hay đọc nhiều sách mà sách cũng có cung cấp về thứ gọi là ác ma thuộc về địa ngục một loài sinh vật độc ác đáng sợ, cô bé đã co rúm lại như con thỏ nhỏ nghe sét đánh " Đáng sợ quá ! Ác ma thích ăn thịt trẻ con lắm đó , Chúng ta mau quay về đi bảo với người lớn "

" Không phải có ba mẹ chúng ta ở đó sao còn có chú Romeo họ sẽ bảo vệ chị ấy việc gì phải sợ " Cậu nhóc Greige này thế mà đã một câu dẹp gọn bất an.

" Cũng phải ha " Vivian cười rôm rả.

" Đúng rồi ! Bố tớ rất mạnh chắc chắn sẽ không sao đâu " Nasha nắm hai tay lại mặt vừa đen lại thành sáng  vui cười.

(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻ Những tâm hồn quá ngu dại , Ông chú đó là ác ma đó  !!!!!!!!  Tỉnh lại đi đám bạn ngu dốt đi kia . Reita thiếu điều muốn mang bùa dán lên trán chúng đọc kinh để thanh tẩy.

" Mà sao cậu lại biết có ác ma ở đó ? " Greige nghiêng đầu hỏi, cậu nhóc này nhỏ vậy mà thông minh rất có tiền đồ.

" Thì... thì tớ thấy. Chỉ có trẻ con đúng rồi chỉ có trẻ con mới thấy thế nên tớ lo chị Wendy có chuyện "

Greige đánh lông nheo " Thế ý cậu là... những người lớn ở đó không nhìn thấy nên sợ chị Wendy gặp nguy hiểm "

Cái này ngoài dự đoán nhưng chính là như thế mọi người ở đó sao nhìn ra bản chất thật của ông chú kia chứ , Reita gật gật đầu cảm thán .

" Thế thì phải nhanh đi đến đó nói với bố mẹ thôi. " Chúc mừng Reita đã thao túng được nốt thành phần khó nhằn nhất , Greige đã hùa theo nó luôn coi bộ mấy cái óc nhỏ hơn mấy năm cái khác hẳn.

Nasha bỗng lên tiếng " Reita cậu tuyệt thật đấy "

Reita không hiểu câu khen đột nhiên " Tại sao "

" Cậu không sợ hãi mà muốn đối đầu với tên ác ma đó chứ sao nữa . Reita cực ngầu luôn đó " Đột nhiên được khen này có hơi ngượng ngượng những người khác cũng thấy thế.

" Reita đúng là rất ngầu "

" Em giỏi thật đấy chả bù anh chị "

" Anh em cũng giỏi lắm đó nha " Vivian ưỡn ngực chống nạnh tự tin .

" Hể ! Không thấy luôn đó "

Hai người họ lại bắt đầu soi mói nhau rồi. Reita cười nhạt chú ý đến ánh mắt sát khí của Greige giống hổ rình mồi muốn xé xác con mồi là nó đây . Reita quay ngắt đầu lên trên tránh đi ,  giơ tay trái tập trung lực chú ý.

" Đ-đi thôi nào mọi người "

" Đi thôi !!! " Lũ bạn hô theo .

(⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠) Mắc cái giống gì mà nhìn giữ vậy chứ . Cậu ta cứ nhìn không thôi à , nó đâu nhớ có đả động gì tới tên Romeo chứ.

Ở hội quán biết rằng lũ bạn đang tuổi ăn tuổi nghịch nên mới phải được người lớn trông nom giám sát . Đến khi ra ngoài,  lũ giặc trời đánh này còn quậy hơn . Vivian chạy tới chạy lui các cửa hàng lạ làm nó phải kéo anh ấy lại dù hơn mấy con giáp mà ông lại quá quắt nhất. Ở vị trí số 2 ,  cặp sinh đôi Scarlett đang nghịch chó già bị cột trước nhà người ta chị thì cưỡi trên cái lưng em thì nắm miệng kéo kéo . Trông nó cũng có tuổi rồi lông đã bạc dáng chó heo húp nó chỉ nằm yên chịu trận chứ chả thiết tha gì nữa.

Elizabeth cưỡi trên nó hí hửng lắm "  Chúng ta cưỡi chó cho nhanh đi "

" Chị hai đúng là thiên tài "

Dog [  Hãy tha cho chú chó già này đi . Tôi chỉ muốn nằm phơi nắng an nhàn tuổi già thôi mà ]

" Tớ muốn ăn cái đó "

" Tớ sẽ mua cho cậu "

Nasha muốn ăn đồ ngọt , Greige đã muốn mua cho cậu ấy . Chị Jewel thì dứng trước một tiệm sách đáng yêu hai mắt .Thật là không quản nổi nữa , Reita vỗ trán mệt mỏi bối rối không nghĩ ra sách lược hợp lý.

" Cứ thế này sao mà đến đó được chứ "

Bộp

Từ đâu ra bên cạnh có sợi dây dài màu đỏ nằm hiu hắt giữa đường. Chăm chú vào nó rồi lại nhìn sang chú chó đoản mệnh và cái bóng đèn từ đầu loé sáng .

Có ý tưởng rồi .

" Chúng ta đến nơi chưa vậy " Vivian than thở nãy giờ như kiểu đi xa lắm . Trong khi ông thằng quậy nhất đó .

" Khát quá đi "

" Mệt quá ! Không muốn đi nữa đâu chị hai " Jun lả người lên Elizabeth lười đi , một đứa đứng lại cả lũ cũng ngừng đi. Có mớ dây buộc mấy đứa lại với nhau nên mới thế . Trông cả bọn uể oải thế đành phải nghỉ ngơi ngồi lên mấy tảng đá ven đường , Reita cũng thấy mệt bóp chân hít thở. Sợi dây vì khá khó chịu và rắc rối không tiện cho việc vệ sinh nên phải tháo ra .

Với đôi chân ngắn của đứa trẻ 3 tuổi , đi được quãng đường dài thế này đã là tài lắm rồi phải nghỉ thôi. Jun dựa lên Elizabeth nghĩ , Nasha đung đưa chân bên cạnh nó , Greige ngồi bên cạnh chả nói gì.  Đến bây giờ đã tiến sâu vào rừng rồi theo lối đất thì sẽ tiến thẳng nhưng phạm vi tìm kiếm quá vĩ mô cả khu rừng lớn như vậy không biết có tìm được không nhỉ.

" Reita còn phải đi bao lâu nữa " Greige

" Đi hết một quãng nữa thôi "

" Em đã nói câu đấy ba lần rồi " Vivian ngửa cổ nói nhấn số lần. Reita bĩu môi đâu phá là cái google map đâu mà định vị chính xác chỗ họ .

Xoạt xoạt. Âm thanh xào xạc từ bụi cây nhanh chóng thu hút lũ trẻ chúng tôi

" Ể ! Có gì ở phía kia" Vivian là người đầu tiên rời bỏ vị trí đuổi theo.

" Đợi em với " Jewel đã nhanh chóng đuổi theo, tiếp đến là Elizabeth và Jun.

" Cái gì! Cái gì thế ? "

" Mau đuổi theo"

" Khoan đã! Lối đi ở hướng này cơ mà " Reita chỉ hướng khác hoàn toàn lối họ đi. Mấy thành phần đấy có gọi cũng không nghe lờ toàn bộ.

" Bỏ đi ! Mau theo họ đi không lạc đấy "  Cả Greige và Nasha cũng đi mất . Bỏ mình nó lại bơ vơ đằng sau há hốc mồm.

Khoé mắt giật giật , Tôi đây có chạy được giống mấy người đâu. Tay siết tấm tờ áp phích lại Reita dùng tốc độ ' thần sầu ' đuổi theo sau. Khoảng cách giữa mỗ nữ nhà ta với lũ bạn từ xa bé như con kiến may mắn vẫn có thể nhìn thấy mà đuổi theo lúc đầu là thế dần dần Không phải con kiến nữa mà là biến mất tăm. Đi với chạy sao mà đuổi theo được , một mình nó lạc . Xung quanh toàn cây toàn cối nhìn kiểu cũng giống nhau .

" Hế lô ... có ai ở đây không "

" Có ai ở đây không "

Đáp lại chỉ là sự im lặng, tiếng hót của chim và gió mà thôi. Mất phương hướng mà không có ai ở đây cả , kiểu này gặp rắc rối to rồi.

Làm sao đây chứ (⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)

Xào xạc .

Tiếng từ một bụi cây không xa . Nheo hai mắt lại thì có thể thấy rõ một cái mông đít màu xanh đang ngoe nguẩy với cả có một bóng người nữa.

" Này anh hay chị gì ơi " Nó từng bước đến chỗ bụi cây đó. Đến gần người đó liền chạy đi , Reita vẫn liền đuổi theo .

(⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠) Đừng bỏ em đi thế . Em sợ lắm.

Người đó đã chạy đi nhưng lại dừng lại ở một đoạn không xa khi tiến lại gần thì người kia lại chạy đi. Cứ thế lặp lại .

" Oá ..." Cả người cô ngã xuống đất , ngước mắt lên vẫn thấy bóng đen lấp ló vẫn đang đợi ở đó. Hình như còn đang cổ vũ.

Reita chống tay phủi bụi đứng dậy tiếp tục đi theo. Qua lối này bụi kia tiếp tục theo bóng người đó.

Đột nhiên người đó không đi tiếp nữa cả cơ thể đứng trước một vùng sáng có ánh nắng rọi vào , khoảng cách một gần . Người đó đang quay lưng , Reita không thể nhìn rõ mặt bàn tay sắp chạm đến thân ảnh đó liền mất vút. Mất đà liền lăn nhanh trượt khỏi đoạn dốc ngắn .

Cả người nó ê ẩm. Úp mặt vào đất

" Reita ? " Giọng nói quen thuộc gọi tên

Ngước đầu lên thấy được người mình cần phải bảo vệ . Reita mừng rỡ cười đứng lên ôm chị .

Chị Wendy đây rồi !!! Thì ra là chị dẫn đường cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro