Chap 30: Báo động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói đi ! Sao mấy đứa lại mò đến đây " Câu hỏi của chú Gray vừa đưa ra với chất cực kì nghiêm nghiêm trọng trọng thì sao mà giám trả lời được . Cả lũ trẻ miệng thì im lìm , mắt thì giao tiếp qua qua giao tiếp lại lưỡng lự có nên nói hay không , trước mặt một dàn người lớn uy quyền thì cảm xúc của trẻ con sao mà bình tĩnh nổi . Reita đã rất rất nhiều lần lâm vào tình thế này nên so với lũ bạn ở đây thì bớt sợ hơn chút thấy .

Cô Juvia đặt tay lên vai chú rồi lắc đầu cười nụ cười của cô hệt một phép màu  , chú ấy liền thở một hơi bình tõm  ngồi xuống ngang chiều cao bọn mới được mấy tuổi.

" An tâm đi ! Chú không mắng đâu "

Không mắng một cái phát là quay ra đâm lưng nhau liền. Hàng loạt cánh tay chỉ vào nhau theo dây chuyền và dừng lại ở chỗ nó . Reita không thể nào chỉ ai vì nó đứng cuối hàng lận.

Đúng bọn báo thủ !!! Báo thế chứ lại.

" Thế này là sao Reita ? " Chị Wendy hỏi mặc dù không trông giận giữ gì hết đó mà còn áp lực vô hình đè chết người hơn . Nó đánh mắt sang chỗ Romeo oán trách mọi tội lỗi .

Thấy mãi không trả lời , Wendy gọi lại " Reita !? "

Đột nhiên Jewel nắm chặt hai tay thét lớn phanh phui mọi thứ" Chị ơi đừng trách Reita ! Em ấy nói có một con quỷ giữ đang bám theo chị nên mới đi theo đấy "

Jewel như lấy hết can đảm cả đời ra để nói cho Reita. Cô bé chỉ có ý tốt , Reita rất xúc động muốn rớt nước mắt cực cảm kích , cảm kích đến nỗi bất động không biết có phải vì lần đầu có người bạn .

" Quỷ sao ? " Cô Lucy che miệng .

Trái với người vợ hốt hoảng, chú Natsu rất nhiều bất cần đời" Quỷ ư! Wendy bị quỷ theo dõi sao. Thế thì cứ đấm cho chúng một trận "

" Anh nói thế mà được à "

" Reita lo cho Wendy sao " Romeo ngồi xuống hỏi . Từ góc độ này , trông anh ta càng thấy ghét.

" Phải lo chứ sao " Đi với ông chú sao không lo được , Reita khoanh tay trước ngực phồng má kiêu kì.

" Reita ! Không được nói trống không " Wendy nhắc nhở rồi quay lại chủ đề chính " Sao em lại nói có con quỷ đi theo chị vậy "

" Tại ... tại vì " Tại vì cái gì đây chứ (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) !!! Có thuận miệng nói dối đâu ??? . Reita căng mày mắt chĩa thẳng xuống đất cố đi tìm cho mình một lời bao biện dễ nghe nhất , là việc cực kì khó với nó và việc nói dối của con nhỏ càng lộ ở chỗ nó sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm được lý do hợp tình hợp ý.

Thế nên không nói dối được là phải rồi.

Biểu hiện bày ra trong mắt người lớn dễ dàng có thể đọc ra . Wendy không chút trách móc cũng chẳng giận giữ nào vì hành động này chỉ khẽ đặt tay lên ngực mà khẽ dịu dàng.

" Em có thể nói tất cả mọi thứ với chị . Chị mong là em sẽ làm như thế "

Reita ngẩng lên nhìn Wendy thấy cô không giận giữ mà cặn kẽ hỏi thì đâm ra hơi băn khoăn. Nghĩ đến những người bạn bên cạnh sợ nói ra thì mất lòng quá còn có khi bị cắt xít luôn ý.

" Chị đưa tai đây em nói cho nghe " Vui lòng khi cô bé đã chịu thành thật, Wendy để nó thì thầm vào trong tai mình.

" Thật ra con quỷ đó là chú Romeo đấy ạ. Chú đang cố moi tim của chị đó "

Wendy bất động thình lình nhìn sang Romeo cười trừ họ khi nghe " Sao em lại nói thế "

" Tại chú ấy toàn nhìn chị bằng ánh mắt kì lạ thôi và chị Jewel nói chú ấy sẽ cưới chị giam cầm chị là của riêng rồi cướp mất tim của chị ,..."

" Được rồi ! Chị hiểu rồi chị hiểu " Wendy ngưng lại với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn nữa. Cô thật sự xấu hổ muốn độn thổ cho rồi, sao con bé có thể nói ra được những thứ đấy chứ nó còn nhỏ nên chắc không hiểu. Nhưng các anh chị ở đây thì khác còn cả Romeo nữa nếu Reita nói lớn hơn chắc cô sẽ không bao giờ dám gặp mặt cậu ấy nữa.

" Sao mặt cậu đỏ thế . Không khoẻ à " Romeo áp sát hỏi han thì Wendy lại càng đỏ hơn lắc tay qua lại.

" Không có gì ! Không có gì cả đâu "

" Vậy sao " Romeo hỏi thêm " Thế con quỷ mà Reita nói là gì vậy "

Vừa kết câu  nhìn qua Reita lại ăn ngay quả trợn trừng muốn đứt mạch cầu mắt của con nhỏ.

Trời ạ ! trông kinh dị giống quỷ quá.

Wendy cũng thấy được điều này mà tóm lấy tay Reita kéo đi miệng trả lời Romeo " Không có gì đâu! Tại tớ đọc truyện cho em nhiều quá nên hay tưởng tượng thái quá ấy mà "

ᕦ⁠[⁠ ⁠◑⁠ ⁠□⁠ ⁠◑⁠ ⁠]⁠ᕤ Chị yêu gì vậy hả ? Con quỷ nó lù lù ngay bên cạnh đây này.

" Thì ra là vậy à " Romeo cười nhẹ tin lời. Những cô chú khác cũng tin răm rắp luôn.

" Không có gì nguy hiểm là may rồi ! Chúng ta mau tìm đồ nhanh còn dẫn bọn trẻ về thôi " Chú Natsu nhanh bế Nasha lên vai, một tay ôm Jewel.

Greige thì đi cùng cô chú Fullbuster. Vì lo tên Vivian sẽ ham chơi tách khỏi đoàn nên chú Gray xách ảnh như bao gạo bên hông.

Mọi người nhầm trọng điểm rồi, không ai tin cháu hết hả. Ai cũng bình thản hết cả, chị Wendy không tin nó sao ?

" Chị Wendy..."

Wendy không thèm nhìn nó đanh thép nói" Reita! Lúc về nhà chúng ta sẽ nói chuyện "

Cái chất giọng này làm Reita sợ hãi nuốt khan. Giống hệt lời cảnh báo trước về một giáo huấn ác độc mà ông Hiroto thường nói.

Kì này tèo rồi! Chị chắc giận lắm đây. Reita lo lắng cực kì mồ hôi chảy nhễ nhại.

" Em mệt à lên đây anh cõng em " Romeo rất tốt bụng, quỳ người xuống ra hiệu cho nó lên. Hành động này chỉ làm Reita thêm tức , đá một cái vào chân người thanh niên thiện lành còn không quên giơ ngón giữa.

" Cháu không cần "

Tất cả là tại tên quỷ này hết, nupakachi biến đi biến đi. Tôi đây không bị mắc lừa đâu. Dù gì cũng sắp bị ăn mắng rồi, phải trừng trị cho chót.

" Reita !?"  Tiếng chị đẹp làm nó rén ngang. Thôi mấy hành động trẻ con lại không quên liếc mắt chàng trai bị ghét bỏ vài cú.

Ác quỷ Thì nên bay biến đi !!!!!!!!!!!!!

........

Chào mọi người hơn 2 tháng mới ngoi lên nè. Tôi hơi bí cho ý tưởng phần 1, cũng nản viết phần 3 không biết có phải do bài lớp 11 với thi làm nản hay hết tình yêu với Tokyo Revengers hay không.

Nhưng chắc nghiêng về cái thứ 2 hơn. Tôi sẽ drop tiếp vì bây giờ đang chuẩn bị thi cuối kì với cả tôi muốn lên ý tưởng cho phần 1 kĩ càng hơn. Nên bye mọi người nhé, hẹn gặp lại.

Inazuma eleven victory road là inazuma eleven phần mới hơi tiếc vì ko phải IN cũ nhưng cũng khá đáng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro