Chap 28 : Hộ vệ của thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っAuthor đang bị gãy tay mong mọi người thông cảm

...................

Romeo - Mối đe doạ cực kì lớn sẽ cướp chỗ nằm , cướp không gian riêng , cướp luôn thiên thần của đời nó. Điều kinh hoàng hơn theo lời của Jewel kể lại anh ta sẽ cướp mất trái tim của chị ấy tức là moi tim đấy , ông ơi ông xuống đây mà xem này .

Reita thầm rủa chỉ điểm , đây chính là quỷ dữ từng bước đang từng bước lôi kéo bắt thiên thần đi .

Ghim rồi đó, chú Romeo.

Để bảo vệ thiên sứ, hộ vệ bảo vệ đã được ra đời.

" Reita sao hôm nay em bám người quá vậy "

" Để canh trừng ác quỷ bắt chị đi " Reita ngó ngang ngó dọc canh trừng.

Ác quỷ ??? Con bé lại đùa vui gì nữa vậy , Wendy thấy tâm hồn trẻ thơ thật quá đáng yêu đi.

" Ác quỷ gì ở đây chứ ! Nhóc đang ảo tưởng à " Carla .

" Em không ảo tưởng " Reita nói nhỏ , nghĩ nó kì dị cũng được miễn sao bảo vệ được chị yêu an toàn.

Cũng như bao ngày, Reita sẽ quanh quẩn ở nhà hội chơi với những đứa trẻ khác. Khi thì học chữ, khi thì ăn bánh khi thì vui chơi nhẹ nhàng. Hôm nay cũng vậy được ngắm chị đẹp Mira khi mới đến nói cười với chị.Nhưng những ngày tháng êm đềm ngắn ngủi ấy đã kết thúc . Có một nhiệm vụ mới được đặt ra .

ᕦ⁠[⁠ ⁠◑⁠ ⁠□⁠ ⁠◑⁠ ⁠]⁠ᕤ Bằng mọi giá không được để chị yêu tiếp xúc với cái tên ác quỷ hôm qua .

" Chào Wendy ! " Có một con quỷ ăn tim đang đội lốt người đang đi đến , anh ta định nhắm vào chỗ ngồi cạnh chị Wendy  . Nghĩ sao mà để thế được Reita liền trèo lên xí trước ngay trước mặt Romeo .

Bên trái là Carla , bên phải nó đang yên vị . Biết đường thì biến lẹ đi tên ác quỷ kia .

"  Tớ đi xem nhiệm vụ chút đây " Carla rời bỏ ghế . (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯No ! , Carla à ! Tại sao vậy chứ. Reita buồn nhiều một chút, siết chặt tay lại , trề môi xệ mặt chỉ có thể trơ mắt chứng kiến Romeo ngồi xuống .

" Chào Reita " Romeo nhận ra rõ sự ' thiện ý ' kia. Vẫy tay chào lại.

" Chào chú " Reita miễn cưỡng chào lại.

" Gọi là anh là được rồi ! ' chú ' nghe già quá đấy "

" Gọi là anh thì có làm chú trẻ lên chút nào đâu chứ cứ gọi chú đi " 

Romeo cười gượng , sao con bé có vẻ ghét bỏ mình .

" Anh nghe Wendy kể là em đang được cô ấy huấn luyện "

" Đúng vậy đó ! Thì sao ạ "

" Anh chỉ thấy em giỏi thôi , bằng tuổi em anh chỉ có chơi bời hoài "

Reita được khen cũng vui lắm nhưng sẽ không hề bị mấy câu bay bổng đó đánh mất lý trí , nghĩ bản cô nương là ai chứ .
Hộ vệ của thiên sứ phải thật chính kiến vào.

" Vô dụng " Một lời nói của con nhóc đã làm thanh niên đau tim nặng nề Reita hếch cằm lườm " Em sẽ luyện tập để trở nên mạnh hơn và trở thành người bảo vệ của  chị Wendy "

" Tuyệt quá ha! " Đương nhiên tuyệt rồi, Reita sướng phổng cả mũi. Wendy bên cạnh được phen nở hoa trong lòng bởi động lực của nó.

" Reita phải cố gắng hơn nữa nha " Wendy cổ vũ.

Reita cười rộng miệng tay giơ lên cao đồng thuận nhất chí " Vâng ạ "

" Cho đến lúc Reita có đủ khả năng , anh sẽ bảo vệ cho chị Wendy của em nhá "

Nghĩ gì vậy hả ông chú kia thời cơ kia tính nước đục thả câu hả , nước chưa đục cũng đừng có hòng . Chỉ vì một câu nói mà Reita  quay phắt lại thái độ thù địch khi nãy,  điều tệ hơn nữa câu của ác ma kia đã làm chị Wendy bồi hồi xúc động rồi kìa .

Nhiệm vụ thất bại !!!. (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) Đúng là ác quỷ mà , khai mau ông chú đã dùng tà thuật hắc ám yểm bùa gì vậy.  Nó mím môi không cam nhìn Wendy , sợ thêm một giây nữa là chị đẹp sẽ lún sâu hơn nó nhanh ôm chặt Wendy nhe nanh múa vuốt gầm gừ.

" Không cần chú . Mình cháu bảo kê chị là được rồi "

Hình ảnh này này khiến Romeo liên tưởng đến con mèo con đang xù lông lên cố bảo vệ mèo mẹ của mình.

" Reita thật sự rất yêu Wendy nhỉ "

" Cực yêu luôn . Cháu yêu nhiều hơn chú ,  nhiều hơn bất cứ ai ở đây " Không cần đợi thêm một giây  , Reita nhanh chóng tuyên bố chủ quyền để người kia không dám ho he nữa.

Romeo và Wendy nghe tuyên bố này ái ngại nhìn nhau .

Reita bấm bụng gật gù vì cuối cùng người kia cũng hiểu rồi.

Họ bỗng chốc đỏ lừ cả lên .

Cuối cùng cũng hiểu....Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠) Có gì đó sai sai . Diễn biến không như ý nghĩ, thay vì cách xa 2m à không hơn 10m theo tiêu chuẩn chống covid . Bây giờ họ đang say đắm ánh mắt của nhau thiếu điều muốn nhảy bổ vào mắt nhau luôn rùi đó .

" Reita đừng nói thế... chứ không hay lắm đâu "

Không hay ở chỗ nào . Ở chỗ em thổ lộ tình cảm sao .Reita bị tổn thương sâu sắc ôm ngực đè nén " Nói yêu chị là không hay sao "

" ý chị ... không muốn nói như vậy "

May quá ! Không phải do nó, Reita liền tươi tắn vui vẻ lại . Chỉ có hai người kia vẫn trong bầu không khí ngượng ngùng , nhìn kiểu gì thì kiểu cũng muốn lòi con mắt ra rồi. Dù chả hiểu họ đang bị làm sao nhưng bản năng của nó đang rục rịch nguy hiểm cấp độ cao .

Nguy hiểm => Romeo

Mà từ khi ông chú này bước vào đã nồng mùi nguy hiểm rồi , Reita giật nhẹ khoé mắt không nhịn được nữa lại chặt lấy Wendy .

" Reita sẽ bảo vệ chị khỏi ác quỷ " Tia sáng loé lên dưới khoé mắt biểu trưng cho sự dứt khoát bất diệt quyết tâm vô cùng cao độ . Nếu mà từ lời anh đập zai nào chắc chắn sẽ rất bá ngầu còn Reita thì bị phản tác dụng ngược lại.

" Ờm ...Nhờ hết vào em nhé " Wendy thấy Reita là lạ cả ngày hôm nay cứ bám dí và còn chơi trò bảo vệ này nữa . Có hơi kì chút cơ mà cô không để ý cho lắm , trẻ con ấy mà thường hay có trí tưởng tượng bay bay bổng bổng .

Romeo bỗng nghĩ ra gì đó rồi ghé sát lại nói vào tai Wendy " Nếu em ấy thích bảo vệ cậu như vậy. Sao không cho hoá trang hiệp sĩ tham gia vào lễ hội Fantasia đi "

Lễ hội Fantasia ?!! , Hai người đang thì thầm cái gì vậy.

" Cái đấy không được đâu. Reita còn nhỏ mà với cả ..." Wendy nặng nề từng câu " ... mỗi năm một khác. Ai mà biết chị Erza sẽ chọn chủ đề cho lễ hội chứ "

Lễ hội ???

" Hai người đang nói cái gì mà phải bí mật vậy ạ đến nỗi em nghe thấy luôn đó " Reita cau có muốn tách cả hai ra.

" À bọn chị đang nói về lễ hội ấy mà "

" Lễ hội là như thế nào vậy ạ " Reita nghiêng đầu hỏi thu hút sự chú ý của hai người.

" Em không biết sao ? " Romeo khoanh tay bất ngờ. Reita thiệt tình chả biết đây là thứ gì cả, đây là truyền thống đặc biệt của vùng đất này sao .

" Em ấy cũng mới đến Magnolia không lâu thôi nên không biết cũng không thể trách được" Wendy

" Cũng đúng ha " Romeo vui vẻ nói " Vậy để anh giới thiệu với..."

Reita bơ thẳng mặt không quan tâm đến Romeo , nó kéo kéo tay áo với mong muốn được nghe từ chị đẹp " Chị nói đi ! Em muốn nghe chị kể về lễ hội đó "

Wendy liếc mắt qua chỗ ăn bơ boy , đáp lại là một nụ cười gượng đầy thông cảm.

" Wendy mau kể cho cô bé đi "

Wendy lịch sự ừ một tiếng hướng qua giải thích cho nó " Reita này, lễ hội là một buổi hằng năm được tổ chức để vui chơi ăn mừng hay kỉ niệm , ở đó sẽ được ăn nhiều đồ ăn nè được vui chơi nhiều trò nè . Mà sắp tới đây vào lễ hội Fantasia, hội chúng ta sẽ diễu hành đó "

" Diễu hành ? "

" Là một đoàn người thổi nhạc hay hát ca trên đường đó. Đừng nói điều này em cũng không biết nha "

Em chưa bao giờ nghe sao biết được ,  Reita thành thật lắc đầu " Em không biết"

Reita ít khi được ra khỏi trại trẻ mặt trời mọc , con số chỉ đếm trên đầu ngón tay một bàn . Nguyên nhân dễ hiểu là trẻ em ở độ tuổi đó còn quá nhỏ mà thế giới ở bên ngoài rất nguy hiểm mà . Các thầy cô giáo đã dặn dò như thế và khi ra ngoài quả thật... rất nguy hiểm. ' Lễ hội ' được ăn thoải mái được đi chơi nhiều thứ còn có hoạt động được gọi là diễu hành nghe có vẻ rất là vui. Mà vui như vậy chắc chắn sẽ phải có vé thu tiền rồi giống mấy khu trò chơi đó .

Liên hệ đến tiền, Reita lại đần mặt ra .
Wendy thấy vẻ đượm buồn kia thấy thương cho Reita không được biết đến mấy thứ này...

" Vậy năm nay em sẽ biết thôi. Chị sẽ dẫn Reita xem lễ hội nhá "

" Được ạ ?? "

" Được chứ sao không. Ai cũng có thể đi mà " Đó là với những ai có tiền thôi chị.

" Thế nó có đắt không ạ "

" Cái gì đắt ? "

" Vé để đi chơi lễ hội "

Wendy nhìn Romeo rồi mỉm cười tươi như nghe phải chuyện gì buồn cười lắm  " Không đâu ! Cái này là miễn phí, miễn phí đó "

" Miễn phí thật ạ " Là không cần mất tiền, vác mỗi cái thân đi thôi .

"  Thật chứ "

" Hoan hô !!!  " Reita nhảy lên nhảy xuống rất vui sướng phấn khích quá độ .  Cái này còn vui hơn khi được ăn đồ ăn ngon nữa vì vừa được xem vừa được chơi lại còn được ăn mà. Combo hạnh phúc cấp số nhân.

" Hôm đó tớ sẽ đi cùng hai người nhá "

Ông ơi ! Tụt mẹ nó mood rồi.Sét đánh ngang tai bay màu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô bé đáng thương.

" Được thôi ! "

" Không được " Reita thét lên siết chặt tay ngàn vạn lần không đồng ý . Chắc chắn có ý đồ xấu rồi !! tên ác quỷ này.

" Sao lại không được "

Sao lại không được nhể ??? Reita đang nghĩ chỗ đấy đây. Nói là vì anh ta đang lập kế hoạch để lừa moi tim chị đấy , sao dám nói thế được khi chưa có bằng chứng cụ thể. Con bé chuyển sang phương án B.

Mắt long lanh to tròn nũng nịu với Wendy sến súa từng chữ " Em chỉ muốn đi riêng với mình chị thôi . Chỉ hai chị em mình "

Đoạn cuối vô cùng vô cùng nhấn mạnh nhá . Ông chú !!!

" Có anh Romeo đi cùng cũng vui mà " Wendy cố gắng kháng cự lại phông nền công kích kia.

" Lúc đó anh sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho hai chị em chịu không ? "

Bánh ngọt. Đánh đúng trọng tâm rồi đấy , Reita thèm nhỏ cả dãi. Nếu suy nghĩ cho anh ta đi cùng mà bao cả hai chị em nó  thì quá hời mà hời như này chắc chắn có mùi âm mưu.

" Anh có ý đồ gì không đấy "

" Ý đồ gì được chứ" Romeo toát mồ hôi " Cùng là người trong hội đi với nhau có sao đâu chứ "

Có lý ha !!! Đó là có lý của anh .

Thấy cô bé còn nghi hoặc , Romeo đưa tay làm kí hiệu thề " Anh thề là không có ý đồ gì hết. Nếu mà dám trái lời sẽ bị hội trưởng chém mất xác "

" Romeo ?!  " Wendy sửng sốt. Vì một đứa trẻ mà dám thề thốt như vậy có hơi quá.

" Không sao đâu Wendy " Romeo quay sang hỏi nó " Thế này em đã tin chưa "

Vẫn chưa nhá ông chú , thề thốt kiểu này càng khả nghi vô cùng cố sống chết để đi cùng chị yêu . Thanh niên này thật quá xảo trá đi a , dù không thích nhưng nhìn sang Wendy cả đôi mắt của chị ấy giống đang cầu mong nó đồng ý vậy.

Trước mị lực kinh người này chỉ có thể vẫy cờ trắng xin hàng.

" Tin ...rồi." Reita chạnh lòng .

Thế là Romeo đã có thể góp mặt vào cuộc vui chơi lần này. Nhưng Reita sẽ canh trừng sát sao 24/24  chú đó , chỉ cần một hành động sai trái thôi là chào thân ái luôn đó . Nhân danh vẻ đẹp và sự tốt bụng của thiên sứ Wendy còn nguyện cống hiến để bảo vệ người.

Và nhiều nhiều chap sau sau đó , con gái tôi đâu có ngờ nó sẽ rơi vào kịch bản y sì đúc đâu chứ.

Cảm giác lúc đó sẽ ra sao , sẽ như thế nào . Chắc là hoài niệm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro