Chap 27 : Mối hại to lớn(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Thật ra tên ban đầu của Reita là Fujisaki Stehi. Mình còn tính đặt tên theo họ Kira cơ .
........................
Nếu là em của ngày hôm qua thì chỉ có nước cày chay sấp mặt như Naruto đó để mới làm Hokage được .  Nhưng xin thông báo , em của ngày hôm nay đã khác rồi , em có thể nạp Vip giống ông con của Na nổ mà  .  Reita có một sáng kiến táo bạo để có thể giải quyết mà vấn đề mình đang mắc phải . Với kiến thức về khoa học dòng dã suốt một năm miệt mài để có thể khả năng thoát khỏi nó
đây sẽ là sự bù trừ thích hợp cho cơ thể vật lý , chụy tự tin rằng không gì là không thể cả đây chính là ý tưởng thông minh nhất mà nó từng nghĩ ra đó.

Bản cô nương chính là thiên tài. Mua ha ha .

Cho đến khi làm thì thấy nó khác hẳn.  Mặc dù đã có sơ đồ hẳn hoi nhưng đến cái bước thực hành thì như không . Tại vì  không có cơ sở hạ tầng nguyên liệu nào hết , ngay đây Reita cũng chỉ có mỗi cái công cụ là cái cờ lê ( thứ duy nhất ở nhà Wendy ) . Chả bù cho chiếc 10 trong 1 như cái ở chỗ nó. Nhớ khi còn bị giam giữ ,  ăn cắp thiết bị có sẵn ở phòng thí nghiệm là cách duy nhất để có thể tẩu thoát có hôm lấy được cái có ích cái thì vô dụng toàn tập . Reita chỉ cần lấy trộm một cái cụ đa dụng là gì rỉ rì ri cái gì cũng làm được hết.

Tự dưng thấy nhớ nó quá .

Bước đầu tiên là phải kiếm đủ nguyên liệu cái đã. Reita sẽ tự mình tìm không thể làm phiền đến chị Wendy . Chị ấy mà biết chắc sẽ còn cấm cửa cho mà xem .

Mấy cái này rất nguy hiểm em còn nhỏ không được động vào.

Đúng rồi đó ! Chạm vào là ông Ba Bị lấy mất tay đấy .

Ở đâu ra cái nghịch lý buồn cười gì vậy chị yêu . Mà ông Ba bị là ai vậy chứ ?!

"  Em đang làm gì thế ? " Chị Wendy xinh tươi, đang ở ngay sau nó. Reita liền giật bắn cố tự nhiên quay mặt lại cười hề hề.

" Chỉ là nghịch ngợm chút thôi ạ " Miệng cười nói tay thì không quên dúi tất cả vào trong người giấu diếm hết .

" Em đang nghịch gì thế " Chị ấy nhướn lông nheo , cả người cũng trườn lên xem trò nghịch của Reita thế mà lại không thấy gì cả.

" Không có gì đâu ạ ! Chị ơi chúng ta đến hội quán được không . Em muốn đến đó chơi với mọi người " Nói vậy thôi chứ mục đích là lấy đồ đấy.

" Ơ ... chị tưởng hôm qua em nói sẽ ở nhà "

" Em đổi ý rồi làm ơn đi mà chị " Reita chấp hai tay lại khẩn cẩu  .  Làm sao Wendy có thể từ chối được chứ  .

" Được rồi..." Cô đương nhiên đồng ý , trên đường đi cầm tay dắt đi bộ tới . Mặt Reita cứ cười mà thôi trông rất vui vẻ điệu bộ này làm Wendy thấy tò mò điều gì đã khiến Reita như vậy.

" Hôm nay em có vẻ hào hứng hơn hàng ngày nhỉ ? Bộ có chuyện gì sao "

"  Em chỉ là thấy vui hơn hàng ngày thôi chứ chẳng có gì đâu " Reita nhanh nhảu trả lời rất chi là lấp liếm khiến Wendy càng nổi hứng .

" Thật không đó ? "

" Thật mà " Nó cật lực lắc đầu rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác né tránh , thở dài một hơi khi qua ải. Nếu là Carla kiểu gì cũng tra hỏi ngay chị Wendy còn dễ tính chán  .

" Chị Wendy ơi ! Sao dạo này Carla không hay đi cùng chúng ta vậy "

" Carla đang bận rộn việc quan trọng với một người. Nên cậu ấy sẽ không hay đi cùng đâu "

" Việc quan trọng gì vậy ạ " Reita.

" Cái này lớn hơn em sẽ biết " Chuyện gì mà phải lớn hơn mới được biết nhể . Ông Hiroto đôi lúc cũng nói như thế , chắc phải lớn mới hiểu được thật.

Đến hội quán, hôm nay đông hơn thường ngày. Reita đã mong nó sẽ ít người như mọi khi để dễ lẻn vào phòng chứa của hội mà lại thành ra như vầy quả là buồn mà.

" Chào buổi sáng chị Mira "

" Chào buổi sáng ! Chị đẹp "

Đáp lại là một nụ cười tươi tắn của thiên thần ( Mirajane) cùng giọng nói đằm thắm , (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡ buổi sáng mà được người đẹp giao lưu là thấy đời tươi hẳn ra .

" Ủa  Wendy , Reita ! . Lại đây đi " Chú Natsu từ chỗ bàn ăn quơ quơ miếng thịt vẫy gọi vẫn không quên bỏ thêm vào miệng một đĩa mì ý nữa  . Chị Wendy dắt tay nó đến đấy ngồi cùng , trong bàn có cả đại gia đình Fullbuster và nhà Dragneel .

" Chào cậu Reita " Nasha

" Chào Nasha , Greige "

Greige chỉ chào nó một câu cụt ngủn. Reita cũng chả để tâm lắm , được chào còn tốt hơn không mà . Thấy cậu con bình thường mà ông bố lạ quá ?

" Sao chú Gray không mặc đồ vậy ạ "

" Chết rồi "

" Của anh đây Gray - sama " Cô vợ đảm đang đã mang hẳn quần áo cho chồng mình.

" Cậu cứ kệ bố tớ đi . Đó là thói quen của ổng rồi rồi "

" Bộ bố cậu là biến thái à " Mặt nó đầy hắc tuyến nhìn chú Gray . Trừ một điểm thanh lịch cực nặng .

" Cứ coi là vậy đi " Greige tỉnh bơ nói trước mặt bố mình , đang không ngờ thằng con mình nó báo thế .

" Con nói gì vậy hả Greige . Sau này có khi con cũng sẽ như thế đó "

" Con sẽ không bao giờ thích cởi chuồng như bố đâu "

" Để rồi xem " Bộ có gen di truyền thích cởi chuồng à.  Nhà gì mà quái đản thế ,Reita nhìn sang chỗ khác thì thấy ngay Carla và Happy đang ngồi riêng một bàn với nhau . Ủa Carla cũng đến hội quán mà.

Nó mau giật lấy áo Wendy thu hút sự chú ý của cô rồi chỉ vào cái bàn cách một dãy " Chị Wendy, Carla cũng đến hội quán sao lại không đi với chúng ta chứ "

" Ờm . ... cái này "

" Đây là chuyện riêng của Carla và Happy nên hai người họ phải đến từ sớm giải quyết " Juvia đã thay Wendy đáp nhanh . Trông cô rất rành rọt về việc này .

Sáng sớm đã thấy Carla sắm sửa rất kĩ lưỡng trong phòng tắm lắm , nó đã phải đứng rì trước cửa nhà tắm cố nhịn đến mức báo động đấy  .

" Chắc là chuyện quan trọng lắm "

" Đúng đó "

Dù nói chuyện mải miết , Reita cũng không có chuyện quan trọng của mình. Nó lấy cớ đi vệ sinh mà chốn đi đến kho của hội quán . Rất bình thản và chuyên nghiệp luôn đi áp sát tường khiến ai cũng phải nhìn .Đi tít vào sâu bên trong có một căn phòng lớn . Bằng chứng là ở cái cửa cũng lớn nốt.

Đây rồi chắc chắn là nó , cánh cửa mà mấy chú trong hội thường đề cập đến mỗi khi cần cái gì đó . Chưa kịp vui mừng vì ước nguyện đã thành thật thì đã bị thất vọng ngang .

Cửa khóa.

Khoá trông rất bền nha .

Reita buồn thiu y cọng bún riêu . Chả lẽ bây giờ lại đi phá cửa mà trông chất liệu kiểu này sao mà dễ phá được.

Nó nhấc cao chân đá một cái thì chân thọt lỏm vào trong ngay.

"......"

Á đù đù ! Phá cửa chưa bao giờ de . Mỗ nữ nhà ta chà hai tay vào nhau mắt sáng quác lên miệng rộng mang tai .  Chân đá vào những thanh gỗ cảm tưởng chỉ cần một cơn gió cũng bay luôn . Tạo một khoảng vừa với vóc dáng của mình, Reita liền chui rúc qua cái lỗ chó mà tiến vào trong , ở trong đó tối hoắc ở tận cuối phòng . Không nhìn thấy gì ở dưới đấy cả , nó quơ quơ tay để tìm cái gì đó bám vịn vào. Chân lần mò cẩn trọng từng bước từng bước, bỗng đạp vào cái gì đó có tiếng sột soạt , nó đánh mắt xuống chân nhìn . Rồi nhặt lên tờ giấy ở chân , mấy hôm nay bảng chữ cái cũng học được kha khá rồi đọc  xem nào.

" Đơn ... hiếu mại ... Yếu nại không đúng là.. là đơn khiếu nại  " Mãi mới đọc đúng được mà đơn khiếu nại ư ? . Là cái gì vậy nhỉ , kiểu giống bảng tường trình lúc bị bắt lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng đó à . Mà quan tâm làm gì, Reita quăng luôn tờ đơn khiếu nại đi tiếp tục tìm nhưng tìm. Tìm mãi. Tìm miệt mài đến nỗi bơi luôn trong đống giấy tờ cũng chẳng tìm được cái gì khác ngoài mấy cái thứ được làm từ vỏ cây này.

Gì mà lắm cái này thế chứ. Sao không bán cho cô đồng nát quách đi, dám cá chỗ này cũng khoảng được mấy nghìn jewel chả vừa. Định toan tính bỏ đi thì lại thấy một cái  cái kệ cao chắc lại giấy ấy mà, Reita nghĩ là vậy  .

Nhỡ đâu là thứ cần thì sao.... mà lỡ lại là giấy thì sao ...

Là giấy ... hay đồ mình cần ....

Nếu là giấy thì chả sao còn là thứ đang cần thì tiếc đứt ruột lắm . Sao đây có nên không.

Gõ gót chân lưỡng lự cuối cùng vẫn là nên quay lại kiểm tra ,thừa còn hơn để xót  .  Vì ở đây không có ghế nên nó đã khéo léo xếp chồng mấy tập giấy theo nhiều độ dài khác nhau để làm mấy bậc thang đi lên chạm đến chiều cao mong muốn . Các chồng đầu tiên còn thấp nên không sao cho đến khi lên cao thì càng bấp bênh hơn . Nó không muốn được cú đáp đất bằng mông hay mặt đâu sẽ đau lắm đấy.

Ở chồng cao hơn thì càng thấy sợ không dám nhìn xuống. Chẳng có cách nào khác toàn nhìn thẳng , thật bất ngờ vì chưa gì đã đến cái nóc kệ . Reita thấy hào hứng quá đi , người ta nói câu mong chờ càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều trí có sai .

" Ôi thôi nào... " Là giấy . Toàn giấy luôn ! nhìn có bực không chứ.

Reita rống lên chuyển động mạnh một cái . Cả tháp giấy liền lắc lư khiến mặt nhỏ tái mét lại . Nó đang nghiêng , tòa tháp này đang nghiêng méo xèo xẹo  , tay vươn ra cố với lấy cái kệ nhưng cho dù cố thế nào cũng chỉ hờ hững chạm được ở đầu ngón tay .

Quả này toang rồi ông Giáo ạ .

Một chồng đổ các chồng khác cũng đổ ,  thay nhau ngã xuống hết chẳng khác trò Domino một chút nào. Chốc lát tất cả giấy tờ cùng sập xuống , lấp đầy cả phòng đến nỗi diện tích cũng không chứa nổi mà tràn hết ra ngoài.

" Tiếng gì vậy ?" Một người nghe thấy tiếng động thì đã ra xem sao . Liền hãi hùng với cảnh tượng .

" Có.. có chuyện gì vậy "

" Cứu với ... cứu với ...Sắp bị đè chết rồi "

" Có người sao ? " Còn là tiếng trẻ con .Người đấy liền chạy ào đến đào bới đống giấy ra không quên trấn an linh hồn đang bị vùi lấp kia .

" Không sao đâu ! Em bình tĩnh , anh đến ngay đây " Người đó thấy có cái gì đang lúc nhúc , đã thọc tay vào nắm lấy bàn tay nhỏ kéo phắt một cái ra. Reita vừa được hít không khí đã thè lưỡi ra thở như phì phò .

" Em có sao không " Người hỏi là một chàng trai cao ráo chập tuổi đôi mươi với nước da vàng khỏe khoắn. Mái tóc tím sẫm nổi bật , đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao khá là điển trai .

" Em không sao ! Không có anh chắc em toi mất "

" Không có gì ! Mà một cô bé như em làm gì ở trong đó vậy "

Reita khựng lại " Ờm ... thì em ... em chạy lung tung thấy chỗ này có vẻ hay ... ờm "

"  Nói dối là không tốt đâu nhá . Anh sẽ không đánh em đâu nên đừng sợ "

Nói thế sao phản bác lại được " Xin lỗi ! Thật ra em muốn tìm vài thứ nên mới vào đây "

" Tìm vài thứ ? Là gì thế "

Em tìm sắt , ắc quy , bộ điện động v.v  .. Chúng ta chỉ nên nghĩ vậy chứ không nên nói ra , Reita bảo rằng đó không phải là vật gì quá quan trọng đâu . Nhìn vào người đó anh ấy mặc bộ chiếc áo hở cánh tay , nó có thể thấy hội ấn ở bắp tay phải . Reita liền chỉ vào đó.

" Anh ... cũng là ma đạo sĩ của Fairy tail sao "

Anh ấy gật đầu"  Mà anh chưa thấy em bao giờ cả  , em là người mới tới à "

Câu đó đằng này cũng định nói luôn  .

" Em mới đến 1 tháng trước  ".

" 1 tháng trước sao . Lúc đấy anh đang đi bận làm nhiệm vụ , không có mặt ở trong hội nên em không biết anh là bình thường " Anh ấy điềm đạm nói thêm  " Anh là Romeo Conbolt còn em tên gì vậy "

" Em tên là Reita " Nghe cái họ này Reita cũng ngờ ngợ nhớ tới một ông chú " Anh cùng họ với ông Masao "

" Em biết cha anh sao " Reita gật đầu lia lịa . Mà bây giờ không phải lúc để tám về dòng họ tổ tiên đâu.

" Anh ơi ! Làm sao đây , em đã gây chuyện lớn rồi" Reita nhìn vào bãi chiến trường vĩ đại của nó mà bối rối . Nếu chị Wendy chị ấy chắc chắn sẽ giận cho mà xem .

" Không sao đâu " Anh Romeo xoa đầu an ủi nó " Anh sẽ giúp vụ này cho "

" Thật ạ ! Cảm ơn anh nhiều lắm " Người gì vừa đẹp trai vừa tốt bụng ghê . Reita mừng rớt cả nước mắt biết ơn vô cực thân thiện đến mức như mấy chị tiếp thị , đến chút nữa thì chả khác nào chó nhà muốn cắn khách sộp .

Sau khi được anh Romeo giúp thì căn phòng đã trở về nguyên vẹn . Trừ mỗi cái cửa là vẫn còn dấu tích của cái lỗ đấy .

" Cái lỗ này anh nhớ làm gì có đâu nhở "

" Em cũng không biết đâu . Lúc em đến đã thấy như vậy rồi" Con nhóc lươn lẹo chu mỏ huýt sáo , nói dối rất chuyên nghiệp nha trông phát là biết ngay luôn , Romeo cũng chẳng buồn nói nữa nắm tay dắt nó đi ra khỏi đó . Thật khó tin là chẳng ái nghe thấy âm thanh vang trời lúc nãy. Chắc tường có cách âm.

" Reita này ! Em lúc nãy bảo muốn tìm đồ gì đó  ư? "

" V .. vâng . Em nghe mấy chú trong hội nói là muốn tìm gì thì cứ đến đó " Nó ngượng nghịu gãi má .

" À ! Chắc là nhà kho còn lại đấy . Toàn chứa mấy thứ mà người trong hội để quên nếu ai muốn tìm gì thì cứ đến đấy "

" Vậy nếu không có ai đến lấy thì cũng không sao ạ "

" Ừ ! mà không phải em để quên gì ở đó mới đến lấy à " Romeo thấy hỏi chấm .

" Ặc ... Em... có để quên mà. Em chỉ hỏi vậy thô... "

" Reita !! " Chị Wendy tiến tới , phải ha nãy giờ cũng lảnh đi được một lúc rồi chắc chị đẹp lo lắng cho nó lắm " em vừa đi đâu vậy ! "

" Em chỉ đi khám phá quanh nhà hội một chút thôi "

" Mà sao em lại đi với Romeo thế hả "

" Reita vừa bị lạc nên tớ dắt con bé về thôi . Phải không Reita ?" Romeo nháy mắt đây là muốn giúp nó giấu vụ đó sao . Reita liền đồng thuận hợp tác luôn .

" Cảm ơn nha . Có Romeo thật là tốt quá đi mất "

" À ... không có gì đâu " Anh Romeo liền ngoảnh mặt đi chỗ khác môi méo xệ . Mặt đỏ lên dễ thấy  .Ông anh ! Sao tự nhiên đỏ mặt thế  .

" Romeo ! Cậu có sao không. Mặt cậu đỏ lên... "  Chị Wendy chạm vào mặt một cái thôi , Romeo chính thức bùng nổ . Luống cuống tay chân đẩy ra .

" Cậu đừng có làm vậy... "

"  Xin lỗi . Đáng lẽ tớ không nên tùy tiện chạm vào người cậu ". Chị Wendy gục mặt nói

" À không phải là không được... mà vì nếu là cậu thì tớ... "

" Nếu là Tớ ... " Chị Wendy nghiêng đầu đợi vài giây rồi nhận ra gì đó. Mặt cũng đỏ ửng hết lên , cặp đôi tôm hùm làm người ta thấy rõ sự đáng yêu trong tình cảm của hai người này.  Hoàn cảnh này thì Reita không hiểu được đâu , nó còn là trẻ con nhưng lại nhạy cảm có thể phát giác ra sự bất thường đến nỗi gay mắt này.

(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻ Cái quần què gì vậy. Sao hai người đỏ mặt hết lên với nhau . Mà nhìn cảnh này nó cứ lộn ruột ngứa mắt kiểu gì ế . Mọi người trong hội xì xào bàn tán đủ tiếng đến nỗi làm cả hai ngượng càng thêm ngượng .

(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) Bộ phát tín hiệu đang rục rịch . Nói rằng đang có thiên địch cực lớn.

Tự dưng Jewel kéo cái bóng đèn không biết mình là bóng đèn ra chỗ khác .

" Chị làm gì thế ? "

" Em đang cản trở đó "

Nói gì mắc cười vậy , Reita nhíu mày" Em cản trở gì chứ "

" Cô Wendy và chú Romeo chim chuột với nhau chứ còn gì nữa "

" Chim chuột ???? "

" Là tình yêu đó ! Reita "

" Tình yêu ?! " Lại cái gì nữa vậy .

" Em không biết sao . Mà cũng đúng em còn nhỏ mà "

" Nói cho em biết đi nó là cái gì vậy " Nghe rất chi là nguy hiểm.

" Là hai người sẽ yêu nhau coi nhau là quan trọng nhất , sẽ suốt ngày ở bên nhau sẽ yêu thương nhau nhất ,  cưới nhau và mãi bên nhau đến già . Thật là lãng mạn đúng không " Jewel ôm mặt hưng phấn cứ luôn miệng cho câu từ bay bổng vào tai mỗ nữ nhà ta. Nó nghe xong thì bất động , đóng băng và vỡ tan tành.

Coi nhau là người quan trọng nhất

Vậy thì chị sẽ không quan tâm đến nó nữa .

Yêu thương nhau nhất  ...

Chị sẽ yêu thương cái anh đó nhất á .

Cò muốn..  cưới nhau và sống đến già .

Phản đối ! Tôi kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này .

Ôi tưởng tượng thôi Reita đã suýt rơi quai hàm. Rồi chuyển mắt cắn khăn nổi gân khắp người , mặt đít nồi lườm Romeo đến nỗi như muốn băm vằm chàng thanh niên ấy  ra làm nem cuốn đến nơi mà Romeo hiền lành kia vẫn không hay biết gì.

Muốn độc chiếm chị Wendy làm của riêng hả ! Còn khuya nhá . Tên đáng ghét, sẽ không có bên nhau trọn đời hay đám cưới đám ma gì ở đây hết .

" Reita em bị làm sao vậy "

" Em ... không sao "

Con nhóc đến gần chị đẹp bám lấy chân chị trợn trừng mắt với Romeo miệng lẩm bẩm nguyền rủa trù ẻo các kiểu .

Romeo "... " Gì mà nhìn anh dữ vậy bé .

Đây là mối nguy hại cực kì lớn . Tên nguy hiểm này thì ra anh lợi dụng tôi để tiếp cận chị Wendy. Đúng là không nên đánh giá bằng vẻ bề ngoài mà .

" Reita sao vậy " Wendy

" Chị ơi chúng ta về nhà làm chả nem đi em thèm quá không nhịn nổi nữa đâu " Thay đổi sắc thái như chong chóng, nó đã mỉm cười với chị yêu một cách rất ngây ngô đáng yêu khiến Romeo toát mồ hôi .

" Được rồi . Chào nhé Romeo bọn tớ về đây "

" Chào cậu  " Romeo tiếc ghê không được nói chuyện với nàng . Nhìn nàng dắt bé về nhà Romeo không quên cười tươi vẫy chào bé con một cái hết sức. Hết sức yêu thương.

Đáp lễ , Reita giơ ngón giữa lên .

Romeo "... "

Mình có nhìn lộn không vậy. 

................

Ngoại truyện khi còn ở Trại trẻ mặt trời mọc :

" Reita khi nào có đứa trêu cháu hay muốn trêu đứa nào thì cứ làm thế này " Ông Hiroto giơ ngón giữa lên .

" Nhưng cháu có trêu ai bao giờ đâu " Reita

" Thì cứ có đứa nào làm cháu nổi điên thấy ghét thì cứ làm vậy  "

" Dạ cháu hiểu rồi ạ "

Đúng là viện trưởng- tổng giám đốc của một tập đoàn lớn có khác , cách dạy trẻ cũng không giống ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro