Chap 19: Cho dù có thế nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em tỉnh rồi " Wendy vừa thấy Reita tỉnh liền mau mau đến gần giường hỏi han .

" Em có thấy đau ở chỗ nào không "

" Không ạ " Nó lắc đầu , Wendy liền thở phào một hơi.

" Lúc em bị lạc chị lo lắm đấy . May mà anh Natsu ở gần đấy cứu giúp kịp " Cô siết chặt tay lại đầy tự trách , đáng lẽ ra nên giữ chặt tay con bé mới phải em ấy vẫn còn rất nhỏ mà . Nếu mà có chuyện gì xấu xảy ra với Reita chắc Wendy ân hận cả đời mất .

" Vậy đó không phải là mơ sao " Mình bị bắt cóc thật đấy à.

" Mơ ?! " Wendy đơ một lúc mới hiểu ý của câu mà cười " Không phải đâu ! Là thật đó , em đã ngủ được mấy tiếng rồi đó  "

" Vậy còn bánh kem dâu đâu rồi ạ "

" Nó đã bị nát mất rồi ! "

Tưởng tượng đến chiếc bánh bị bét nhè theo chiều hướng xấu nhất . Reita không giấu nổi đau khổ .༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽    Bánh của em !!! Bánh ơi ít ra  phải cho đớp một miếng rồi thế nào thì thế chứ .

" Thôi thì chị làm cho em cái khác chứ "

" Nhưng cái đó chị Erza đã tặng cho em " Có cái khác cũng không vui được, Reita vẫn đang sầu đến mức sắp khóc vì chuyện cái bánh .

Wendy đập hai tay vào nhau nảy ra ý tưởng làm Reita vui lên " Hay là chị làm một bữa thật ngon nhá chịu không "

" Vâng ạ " Nó gật đầu. Chị Wendy làm đương nhiên là thích rồi.

Thế là Wendy sắn tay áo vào trong bếp . Nhưng mà cô không biết Reita thích món gì cả liền hỏi.

" Reita thích ăn gì vậy "

" Em ăn gì cũng được hết "

" Có thể rõ ràng hơn được không "

Reita không kén ăn đâu thật đấy . Nó chỉ có định kiến sâu nặng với hành và rau . Team anti hành là chân ái mặc dù ghét cay ghét đắng thế nhưng không nói thì tốt hơn sẽ không khiến cho chị suy nghĩ nhiều lúc nấu ăn .

" Nếu em không nói thì chị sẽ không thể  làm đồ ăn mà em thích được  "

Mím môi đắn đo một lúc mới quyết định nói ngược lại những gì trong lòng  " Nếu là món chị nấu thì cái nào em cũng thích hết "

Thật là moe mà . Wendy xoa xoa đầu nó .

" Vậy thì chị sẽ làm món rau củ chiên và cả thịt nướng nhá "

" Em như nào cũng được hết ạ " Nó cười cười trông chị Wendy vui là được rồi , Reita ngồi trên ghế nhìn Wendy cặm cụi trong bếp . Chỉ có mình chị ấy vậy còn chị Carla đâu rồi nhỉ .

" Chị ơi ! Chị Carla đâu rồi ạ "

" Carla bảo cậu ấy có buổi hẹn rồi. Nên tối nay chỉ có hai chị em mình thôi "

" Thì ra là thế " Nó cũng muốn giúp chị nấu ăn liền chạy đến hỏi xem có công việc nào mình có thể làm không .

" Reita cứ ngồi đấy chơi đi . Em còn nhỏ không làm được mấy việc này đâu "

" Em không còn nhỏ nữa " Tính cả tuổi hồn lẫn cơ thể nó cũng 11 rồi đấy .

" Nhưng em vẫn chỉ là con nít thôi mà "

" Ơ ... mà... " Nín họng luôn .Đâu thể phản bác được sự thật nó rõ rành rành thế mà .

" Con nít cũng có thể làm việc của con nít. Chị để em giúp chị đi mà "

Wendy đầu hàng với thái độ quyết liệt của Reita , giao nhiệm vụ " Vậy em rửa rau giúp chị nhá "

" Dạ " Cái cơ thể 3 tuổi này thật sự rất đáng ghét , đứng dưới sàn nhìn lên cái bồn rửa như một chân trời hoàn toàn mới vậy . Nó lấy ghế mới đứng lên được vặn vòi cho nước xả rồi rửa rau .

Nói thật việc tự làm đồ ăn ở đây hay nếp sống khác  , Reita vẫn chưa thể nào quen được và rất chi vụng về. Trước đó , chỉ với một cái ấn tay một món ngon đã được ra mắt ngay lập tức hay robot sẽ dọn dẹp mọi thứ hằng ngày. Nay thì phải tự chính tay chuẩn bị từng khâu ra đã là khó rồi, còn là với những vật dụng vô cùng thô sơ . Không biết về những thứ này cũng không có gì làm lạ vì trong mắt chị Wendy nó còn nhỏ chưa tiếp xúc với những thứ này cũng là điều dễ hiểu.

Cuộc sống ở Magnolia làm Reita thật sự  hoài nghi rất nhiều . Mọi thứ từ nhà của , đời sống sinh hoạt và nhiều thứ khác đều rất truyền thống và quá đỗi đơn sơ . Với cách giảng dạy đổi mới toàn diện từ nhỏ , những đứa trẻ trong trại trẻ mặt trời mọc đã tiếp thu những kiến thức theo xu hướng phát triển của xã hội nên nhận thức sẽ cao hơn . Mặc dù lười học lắm nhưng nó vẫn đủ biết là đã cập kề thế kỉ 22 rồi , sao lại có nơi mà nền văn minh còn chậm phát triển và không có mật thiết gì đến công nghệ  . Đến cả Châu Phi cũng đã được đổi mới cuộc sống tốt hơn rồi đấy. 

" Reita tràn rồi kìa "

" Ối chết ! " Lơ đãng nhất quên không tắt vòi để cho nước tràn đầy bồn . Reita liền vội vã tắt vòi rồi trượt tay mất thăng bằng làm cả người rơi vào bể nước luôn .

" Reita !!! " Wendy hốt hoảng dừng việc cắt thịt đang làm lại giải cứu con người khốn khó kia ra.

Mặt và tóc nó còn dính luôn cả rau . Không ngần ngại mỗ nữ nhà ta phun toẹt ra cái thiên địch với mồm nó " Em xin lỗi chị . Em hậu đậu quá "

" Không sao . Chị không để ý đâu " Wendy gỡ rau từ tóc của Reita ra , lấy gấu áo lau đi khuôn mặt ướt nhèm của kia đi .

" Em biết không hồi còn nhỏ chị cũng hậu đậu , làm cái gì cũng không nên hồn , còn hay vấp té dập mặt nhiều lắm  "

" Chị Wendy mà cũng có lúc thế sao "

" Ừm . Những chuyện nhỏ nhặt này em không cần câu nệ quá làm gì nhá " Wendy giở tuyệt chiêu chết người khiến con tim nó đập bình bịch muốn nhảy luôn ra ngoài.

♥╣[-_-]╠♥ I love you bặc bặc . Ôi ! nụ cười làm ta đắm say ,  nó khiến tôi sắp chết rồi . Đây là một phương thức giết người theo cách thanh thản nhất của chúa hay sao thế , cấp cứu cấp cứu nhanh đi .

" Reita em... em chảy máu mũi rồi này . Phải mau bịt lại thôi " Wendy thấy một bên mũi nó dòng màu đỏ.

Nụ cười của thiên thần thật đáng sợ nếu chị ấy biết nó chảy máu mũi chỉ vì thấy nụ cười của chị thôi chắc xấu hổ chết mất .

Nghĩ thế Reita liền bám váy muốn cản lại nhưng Wendy bước dài hơn Reita , khiến nó không theo kịp tốc độ mà chới với bước vội .

Tạo thành một hoạt động mạnh .

Thịch

Huỵnh .

Âm thanh đổ rạp vang lớn . Wendy theo phản xạ thắc mắc quay qua nhìn phía sau chỉ thấy nó nằm bất động ở đó.

" Em có sao không ? "

Một chữ đáp lại cũng không có . Cô quay lại một gần hơn , Wendy chỉ có thể nghe thấy tiếng thở xen tiếng nấc nghẹn của con bé đang dồn dập .

Đau quá ! Còn đau hơn cả lần trước.

" Em sao vậy ! Reita trả lời chị đi ... "

" E ... m ...Ặc "

" Hít thở ! Hãy cố hít thở đều đi " Cô kéo nó lên để trong lòng . Nhìn con bé đau đớn quá , Wendy liền dùng ma pháp. Luồng ánh xanh ngọc từ đôi bàn tay đã tạm thời làm dịu đi cơn đau rồi mới có thể khiến nó biến mất .

Lúc nãy cô còn không cảm nhận được cả hơi thở của Reita cứ như con bé thật sự chết rồi vậy . Giống hệt khi Wendy cố ngửi mùi để tìm kiếm nhưng lại chẳng ngửi thấy được gì.

Thật kì lạ .

" Irene - san "

Con bé này thật kì lạ . Cả cơ thể của nó không toát ra tí ma lực , thậm chí cả sự sống cũng mong manh đến mức khó tin . Người bệnh cũng không đến mức như này .

" Thế là sao ạ "

" Chị ... chị Wendy... " Reita mệt nhọc thở hổn hển.

" Em tỉnh rồi còn thấy đau chỗ nào không "

Lắc lắc cái đầu mọi thứ đều rất mờ nhạt nhưng mà sao lạ quá đấy . Reita chớp chớp mắt vài cái , tự nhiên đâu ra một cô gái tóc đỏ nữa vậy mà chân cổ đâu ????

Nó đang nhìn mình sao . Không thể nào .

" Sao cô lại không có chân thế " Reita hốt hoảng chỉ vào Irene .

Nó thấy mình  .

" Biến đâu mất rồi " Rũ mi , con người mờ ảo đó đã bốc hơi .ԅ( ͒ ۝ ͒ )ᕤ Chu choa ! Có ma giữa ban ngày nè trời tới giải cứu bé đi .

Wendy nhìn Irene rồi lại quay sang hỏi  Reita " Em vừa thấy cái gì vậy  "

Chắc hoa mắt quá nên thế rồi .

" Không có gì ạ ! Em còn thấy hơi choáng nên vậy ấy mà "

" Vậy ... hả " Đúng rồi ! Sức khoẻ của con bé .

" Reita này ! Cái lúc nãy là gì vậy. Em bị bệnh trong người sao "

Bệnh ?!! Làm sao đây . Lỡ để chị ấy thấy rồi làm sao đây làm sao đây , Nắm chặt gấu váy đầu cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ.

" Em không bị gì cả ! Thật đấy. Em hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh mà " Nhắm hai mắt lại Reita không dám thẳng thừng đối diện với Wendy , chỉ có thể giấu tất cả sau một nụ cười gắng thật tươi .

" Đừng nói dối chị . Em biết rõ mình bị gì mà phải không "

Em biết rõ chứ , em biết bản thân mình bị gì và hơn ai hết , em thù ghét cơ thể của chính mình . Nhưng mà... nếu...

Nó chỉ gục mặt chăm chú vào trần nhà mà độc thoại nội tâm . Cả người run lên , móng tay ghim vào từng thớ vải như chuẩn bị vò nát một mảng chiếc váy xinh đẹp ra vậy và mọi hành động đều đã thu vào trong mắt Wendy .

Rõ ràng em ấy đang rất sợ sệt .

Lại nhớ tới ngày đầu đưa nó về đây. Reita cũng cùng một trạng thái khi đã cô thấy mấy vết thương trên cơ thể đó . Con bé còn không ngừng buông lời khẩn thiết đừng ghét nó . Chả lẽ chỉ vì không muốn bị cô ghét nên mới giả vờ mình ổn sao , nghĩ đến đây thì lại càng thêm đau lòng càng thêm thương .

Nắm lấy đôi bàn tay ấy , Wendy muốn trấn an nó " Reita à ! Em có bị gì đi chăng nữa thì chị sẽ không ghét em đâu . Reita đã muốn giúp đỡ chị , ai lại có thể đi ghét một đứa bé như vậy chứ "

" Nên dù em có ra sao chị cũng không ghét em chứ "

" Không bao giờ "

Tin được không ?! Có thật sự đó là lời thật tâm mà có là thật chắc gì đã có thể như vậy khi chị biết hết sự thật thôi .

Có là như thế ...

Giọt nước mắt nóng hổi chảy từ khoé mắt lăn dài xuống gò má , đôi ngươi lấp lánh lên tia sáng loé lên tia sáng trong veo chuyển động theo tâm trạng của chủ nhân nó .

" Xin lỗi ... em vui quá không ngừng được. "

Hạnh phúc !! Thật sự rất hạnh phúc khi được nghe những từ này cho dù tương lai như thế nào cũng chẳng sao  . Thứ cảm xúc thiêng liêng ấy cứ tuôn trào trong cả cơ thể lẫn tâm hồn . Không thể ngừng khóc , cũng chẳng thể ngừng cười từ tận đáy lòng em đang thật sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro