Chap 18 : Thì ra là mơ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Wendy nói nó cần quần áo mới mặc dù Reita đã nói không cần. Tưởng rằng chị đẹp đã thỏa hiệp ai ngờ lại dùng trò dụ dỗ rằng ở đó có rất nhiều chỗ đẹp và đồ ăn ngon.

Cuối cùng con nhóc 3 tuổi ( 11 tuổi hồn ) vẫn mắc bẫy

Thử hết bộ này đến bộ khác như show trình diễn thời trang không bằng . Nếu chị có hỏi nó đẹp không Reita sẽ nói cái nào cũng đẹp hết , nếu là chị ấy chọn thì không cần phải bàn cãi gì cả .

Khi chị ấy bảo nó hãy chọn vài bộ đồ mà mình ưng . Reita chỉ chọn đúng một bộ đồ duy nhất , một bộ váy màu xanh thẫm đơn giản giống như màu tóc của Wendy vậy .Dù chỉ là một bộ quần áo nhưng nó đã nâng niu như bảo vật.

Chị đã cho nó một chốn dung thân , chăm sóc, nấu ăn từng bữa bây giờ còn là quần áo. Nhưng mà cái gì cũng phải có điểm dừng , Reita không muốn mình trở thành gánh nặng cũng không muốn chị nghĩ mình phiền phức .

Ai cũng thích một đứa trẻ ngoan ngoãn nhỉ , các thầy cô ở Trại trẻ Mặt Trời Mọc đều yêu quý những đứa thông minh và ngoan ngoãn và chả ai lại thích mấy đứa ngốc hay thành phần cá biệt , một đứa kì dị và lười nhác như nó còn chịu điều tệ hơn nữa là sự thờ ơ , ngó lơ của người lớn.

Chỉ có mỗi ông Hiroto là người duy nhất chấp nhận con người thật của nó .

Bây giờ nó đã gặp một người nữa là chị Wendy , chị ấy rất hiền dịu ấm áp như vầng thái dương vậy . Nếu nó luôn giữ mình vào cái khuôn khổ cho dù chưa từng yêu thích thì dẫu biết đâu khi biết sự thật chị sẽ chấp nhận , không ghét hay bỏ rơi nó lại mà thương tình vì là một cô bé ngoan . Ở cái nơi không ai thân thích này , hiểu chuyện và khôn ngoan biết đâu sẽ là một cách tốt .

" Reita có muốn ăn bánh không ". Wendy thấy một tiệm bánh khá nổi tiếng nên muốn mua cho Reita ăn , đi đường nãy giờ chắc em ấy đói lắm rồi .

" Em không ăn đâu " Reita lắc đầu tỏ ý không cần .

" Không... ư. Thế em muốn ăn gì nào Reita muốn gì cũng được hết "

Reita lại lắc đầu một lần nữa giơ túi đồ nhỏ trong tay mình lên rồi cười thật tươi " Chị mua cho em váy là đủ rồi ạ . Em không cần gì nữa đâu "

" ... " Wendy cũng thật hết cách quá đi mặc dù Reita nói như thế. Nhưng mà không thể để yên vậy , trẻ em là tuổi ăn tuổi lớn phải bồi bổ cho cô bé mới được.

" Ủa Wendy, Calra hai đứa cũng ở đây sao . Có cả Reita nữa này " Erza vẫy tay thân thiện với Reita nó cũng nhỏ tiếng đáp lại. Chị Erza vừa đi ra từ cửa tiệm bánh ngọt mang theo rất nhiều chiến phẩm về chắc chị ấy thích đồ ngọt nhỉ.

" Chào chị Erza. Bọn em mua chút đồ thôi ấy mà " Chị ấy mua nhiều thật đấy .

" Chào Erza ! Lần nào cũng thấy cô ở gần đây lại y như rằng mua rất nhiều bánh kem dâu tây " Calra

" Đương nhiên rồi ! Tiệm ở đây đảm bảo bao ngon " Thì ra chị ấy thích bánh kem dâu tây , Reita len lén ghi nhớ.

" Kết cấu thì mềm xốp , kem thì không ngọt quá gắt dâu tây thì tươi ngon . Nói ở đây bá cháy cũng không quá đâu ha "

" Vậy ạ " Wendy cười trừ.

" Kiểu nhận xét đó đúng là chỉ có Erza " Calra cũng miễn nhiễm không hề quan tâm. Mà trái lại Reita đang bị mê hoặc bởi những lời lẽ miêu tả đó đến nỗi ứa cả nước dãi kìa và Erza đã thấy được.

" Bé con em muốn ăn bánh à "

Sao biết hay vậy?!!! , Reita mặt ngoài lắc đầu bảo không muốn ăn nhưng Erza đã chứng kiến cái biểu cảm đó , cái biểu cảm thèm ăn giống hệt cô sao mà sai được chứ.

" Cái này cho em nè " Erza đặt vào tay , Reita định trả lại thì chị lại xoa đầu bảo " Coi đó là quà chào mừng em đến Magnolia nên đừng khách sáo gì cả "

" Em... cảm ơn " Reita ôm hộp bánh vào trong lòng. Quà chào mừng , Món quà đầu tiên cho mình .

" Không có chi ! Em hãy ăn nó thật ngon nha "

" Vâng ạ " Reita gật gù cái đầu lia lịa trông rất uy tín , chị Erza sau đó cũng vì có việc mà đi mất rồi . Cả đường đi Reita cầm khư khư cái hộp bánh mà vui ra mặt nó rất vui vì bởi lẽ Reita thật sự được chào đón ở đây .

Trên con đường lớn , chị Wendy đã giới thiệu rất nhiều chỗ cho Reita biết về thị trấn Magnolia . Cảnh quan , cửa hàng , con người ở mảnh đất này đều rất đẹp và yên bình đến nỗi khác lạ . Người dân ở thị trấn này cho dù có thưa thớt nhưng họ cười đùa vui vẻ hòa thuận với nhau từ người lớn đến trẻ nhỏ một cách thật tự nhiên . Nếu đem ra so sánh với chỗ nó thì chỉ có sự xô bồ giữa dòng người tấp nập , họ ở thế giới đó đều chìm đắm trong công nghệ hiện đại , danh vọng và tiền tài mà quên đi bản tính con người .

Mặc kệ cảm xúc của những đứa trẻ như tôi mà tra hỏi tới tấp trên truyền thông . Cũng giống cách tôi đã từng mong dù chỉ là một chút thương hại họ sẽ tha cho cái thân thể này.

Điều này thật mới lạ mà cũng thật tốt .

" Mọi người ở đây trông thân thiện quá "

" Người dân ở Magnolia rất tốt bụng đó , Reita à. Nhưng không phải ai cũng tốt đâu em nhớ cẩn thận nhá "

" Em hiểu rồi ạ " Ý chị ấy nói bắt cóc hả ta . Hi vọng không phải mấy tên đạo tặc biết ảo ma .

" Mẹ ơi ! Ba ơi mua cho con cái đó đi ạ "

" Từ từ đã nào "

" Đi mà đi mà mua cho con đi mà "

" Được rồi ! Từ từ thôi "

Reita cứ chăm chú vào một gia đình nhỏ cách xa mình. Dù không thấy mặt nhưng hành động cách xưng hô của họ thu hút nó hết sự chú ý vào đôi mắt xanh lam kia .

Trông họ thật hoà hợp . Gia đình thì ra là như thế ư , Reita không biết nên định nghĩa hai chữ đó như thế nào . Cũng chả biết mùi vị của gia đình ra làm sao.

Mà một đứa mồ côi thì sao mà hiểu được chứ . Với những đứa trẻ ở tại trại trẻ mặt trời mọc thì vốn định sẵn gia đình trọn vẹn thì là một cái gì đó rất xa vời nên chẳng thể nào hay biết về nó .

Chưa từng được gọi những người sinh thành ra mình là cha là mẹ đến mặt cũng chưa từng thấy một lần nào . Vậy mà nhìn họ có gì đó trong nó nhoi nhói lên từng hồi.

Tốt nhất không nên nhìn nữa thì hơn .

Cô gái nhỏ ngửa mặt lên nhìn rồi chợt nhận ra.

┬──┬◡ノ(° -°ノ) Chị ơi ! An tuế . Sao bốc hơi đâu luôn vậy.

Nhìn trái liếc phải tìm bóng người quen thuộc. Ủa !!!!!!! chị Wendy của nó đâu rồi , đâu mất rồi .

Nó tìm lia lịa đủ tám phương mười hướng rồi ngửa mặt lên trời đưa kết luận bố đời .

Chị Đẹp !!!!!!!!!!!

щ(゜ロ゜щ) Chị Đẹp của nó đi lạc rồi.
Chị ơi ! Goé á diu , lên tiếng đi em sẽ tới bên chị ngay.

" Chị Wendy ... chị ơi .... Chị đâu rồi " Reita cảm thấy lo lắng hơn sau một hồi đi bộ tìm rồi . Liền nhấc chân lên sải một bước lớn giống cái lúc đó vậy. Khi mà lũ người truy bắt rượt đuổi theo vậy.

Bây giờ nó có thể chạy mà !

Thịch

Một dòng điện như lan truyền khắp cả người khi mũi chân vừa chạm xuống đất . Chưa đến một giây cơn đau lên tận não tỏa ra tận những đầu ngón tay non nớt tấn công từng tê bào tê liệt cả chi giác.

" Hự ... " Reita liền ngã ra đất ngay tức khắc . Làm rơi cả hộp bánh trên tay mà nãy giờ ôm khư xuống nền đất đầy cát bụi . Cô gái nhỏ nằm bất động ra đấy một lúc , hoàn toàn một chút sức lực cũng không có .

Mũi và miệng thi nhau hít từng ngụm không khí.

Cơn đau này nó biết rõ ?! Cái cảm giác không sai một chút nào được . Đây chính là cơn đau rào cản của cuộc đời nó .

Tại sao nó lại quay lại ?! Tại sao chứ không phải đã biến mất rồi ư. Sao lại như vầy chứ , không vui một chút nào.

Rõ ràng... rõ ràng ... tôi đã chạy được rồi mà.

Reita không giấu nổi sự thất vọng mà khóc nức nở.

" Này cháu bé ! Cháu có sao không "

Đau gần chết mà còn hỏi nữa. Reita sụt sịt nằm bẹp dí một chỗ mệt nhọc thở.

" Để ta đưa cháu đến bệnh viện nhá "

Chưa cả trả lời người đó đã bồng nó lên đưa đi . Có mượn đâu mà tốt chi vậy , cháu không sao , mau bỏ xuống đi người đàn ông tốt bụng .

Nó muốn nói lắm đấy nhưng khổ nỗi mệt quá không nói được. Cái người đó vác nó đi cứ đi và cứ đi rất lâu sau đó cách xa khỏi đường lớn .

Reita đã tiếp xúc với nhiều loại người, tốt có mà xấu cũng có mà chủ yếu là xấu . Nên trực giác đang nổi lên mạnh mẽ .

Người này.... có gì đó không ổn .

" Chú ơi ! Bệnh viện ở đâu mà xa thế ạ "

" Đi lát nữa là tới ấy mà " Người đàn ông đó cười mỉm. Mà Reita thấy nó thì sởn hết tóc gáy, nụ cười đó càng làm nó chắc chắn.

Tên này không phải loại tốt lành gì.

" Á ... ui ... Chú ơi cháu đau bụng quá. Cháu muốn đi vệ sinh "

" Gì cơ !? "

" Chú mà không cho cháu đi xả là cả hai cùng khổ đấy " Reita giả vờ nhăn mặt đau đớn lắm không bằng .

" Rồi rồi nhóc mau đi nhanh đi " Người đó nhanh thả nó xuống sợ nó bĩnh ra thật vậy , Reita liền ôm bụng cho ra dáng người sắp hành sự rồi lẩn vào bụi rậm ở đó xong bỏ trốn.

Khâu diễn xuất trốn tiết học nó là số một của số khi học ở trường đó, chân vội vã bước nhanh hơn ra .

Không thể chạy ! Quả là thật bực mình . Cũng được một lúc rồi, tên đó chắc đã phát giác ra nhưng không ngờ là nhanh đến thế.

Bất ngờ chưa bà già.

" Con nhóc kia mày tính chạy hả "

" Chết rồi " Hốt hoảng trốn co giò lên chạy . Hiệu ứng đau đáu đấy lại kích hoạt hút hết sức lực cả người mà Reita vẫn cắn răng để chạy thêm một bước .Nhưng chỉ có đến đấy liền y rằng lại ngã lần nữa và tên đàn ông kia đã đến. Xách người nó lên nhẹ nhàng như một thứ đồ vật.

" Bỏ ra... Cứu với... Có ai không bới người ta có bắt cóc trẻ . " Ở đây cũng sắp ra trung tâm thành phố rồi nên cứ dùng hết sức còn lại mà hét thôi .

Tên đó liền bịt mồm lại chặn đường gọi viện trợ " Mày cũng giỏi đấy dám lừa bố . Để xem tao sẽ xử lý mày ra sao " Hắn áp sát mặt , khuôn mặt biểu lộ ra bản chất thật đầy ghê tởm và đáng sợ.

Sợ quá đi ! Không đủ sức để đấu lại phải làm sao đây . Chả lẽ cứ thế này cuộc sống mới sẽ lại hết ư.

" Reita em đâu rồi "

" Reita ... "

" Reita lên tiếng đi "

Là chị Wendy.

Răng cắn mạnh vào tay , tên đó theo phản xạ mà buông ra .

" Chị Wendy... EM Ở ĐÂY... CHỊ ƠI ... Ah" Hắn nhanh ghì mạnh đầu xuống đất khiến nó choáng váng ngay lúc đó thì cưỡng chế hai tay lại còn nhét khăn để không phát ra âm thanh nào nữa .

" Con nhóc khốn khiếp mày dám cắn tao ... " Tên đó tức giận rồi gã vung nắm đấm lên , kiểu này thì ăn chưởng không thoát đi đâu được . Tầm nhìn ngày một mờ đi trông thấy , thứ duy nhất nó thấy là một kamen ride đen xì hiển linh và có hẳn cái gì đỏ bừng sáng . Còn lại chẳng nhớ gì hết.

Lúc tỉnh dậy , thì đã thấy mình đang ở lại nhà rồi.

(ー_ー゛) Mình nằm mơ thấy ác mộng à ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro