Chap 13 : Lần đầu nên còn bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu thế . Mình chưa từng thấy nơi nào đẹp như này "

Có hơi là lạ à nha , tất cả mọi thứ đều tràn trề sức sống . Trong lành , xanh tươi , đẹp đẽ lần đầu tiên trong đời Reita được tận mắt chứng kiến nhiều được nhiều cây cối xanh tươi được ngắm cảnh đẹp hùng vĩ núi non chập chùng thế đấy .

Thì ra đây là cảnh tượng mà được mô phỏng lại giống trên máy thực tế ảo đây sao . Thấy tự mình cảm nhận đúng là đã cái nư ghê .

Nhưng mà, thế kỉ 21 thì sao như thế này được chứ . Không có chất độc cũng không có dấu hiệu của dịch bệnh chết người , không tồn tại sự tồi tàn cũng chả có những làn khói xanh bốc lên lấp kín cả bầu trời.

Đổi lại chỉ có bầu trời trong xanh ánh nắng ấm áp lâu lắm mới được cảm nhận lại khắp cơ thể đâu đâu đó còn có làn gió bụi lướt qua .

Mọi thứ thật thanh mát yên bình một cách lạ lùng .

Reita vẫn đứng đấy nhìn ngắm thành phố nhỏ trong lòng thiên nhiên bao bọc mà không ngừng rộn ràng trong tim. Thật đẹp , bình yên quá đi đây có phải là ảo giác trước khi chết không hay mình đã bị cuốn đi đến đâu đó. Nếu đây là ảo giác trước khi chết , thì cũng mãn nguyện lắm rồi , phút giây thiên thu này xin hãy kéo dài mãi mãi đi.

Huỳnh

Huỳnh

Huỳnh

" CHẠY NHANH ĐI KYAAAAAAAAAAAAA "

" Bực Mình Quá đê . Cứ để ông đây cho nó một phát là xong rồi "

" Anh bị điên à ! Nó mà nổ là chúng ta toi luôn đó "

" Chết rồi ! Nó càng ngày càng to ra "

" Kiểu này thì kinh lắm đấy "

Có tiếng người đang hướng về phía này , Reita thò đầu ra nhìn về phía âm thanh hỗn độn cả của người và vật tạo ra hòa lẫn vào nhau .

" Bíp bíp "

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) Cái quả bóng siêu to khổng lồ kia là cái gì thế. Sao bản mặt trông giống cá nóc thế à không khỉ đầu chó mới đúng .─=≡Σ(╯°□°)╯︵┻┻ Mà quan trọng hơn nó đang lao thẳng về phía này đây nè , hai cánh tay theo phản xạ phòng thủ che chắn phía trước hai mắt nhắm chặt lại tưởng trừng sẽ được trải nghiệm cảm giác ép dẻo ép lát tích . Trong phút chốc cơ thể đó được ai đó đang bồng lên chân không chạm đất .

" Em không sao chứ "

Reita hé mở mắt nhìn người trước mắt mà ngẩn người , mái tóc xanh dương đậm óng ả phấp phới bay trong gió , khuôn đúc kiều diễm hoa lệ cùng đồng tử mắt vàng kim đầy lôi cuốn khiến cô gái nhỏ không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp dịu dàng ấy. Cũng giống như cách người phụ nữ xinh đẹp ấy đang bồng thân thể này trong tay vậy .

" Em không sao chứ "

" Dạ ...dạ ... Em không sao " Reita giờ mới thoát khỏi cái mị lực kinh hồn ấy mở miệng trả lời .

" Wendy , Carla ! Đưa cô bé đấy đến nơi an toàn đi để bọn này xử lý cho " Một người đàn ông tóc đỏ lừ mặt ngu ngu nói .

" Em hiểu rồi " Cô ấy gật đầu .

" Đi thôi Wendy "

Nhìn lên phía trước , là đường cụt . Sao chạy nhanh thế .

" Khoan... khoan đã.. sẽ Ahhhhhhhhhhhhhh " Reita bị doạ cho hoảng sợ long sòng sọc con mắt chảy nước mà ôm chặt lồng ngực của người đang bồng mình .

" Cô bé em mở mắt ra đi "

" Tôi đến nơi rồi ! Mở mắt làm gì nữa " Nhắm mắt đã sợ muốn són cả ra quần rồi còn bảo người ta mở mắt nữa , Nó nghiến răng ken két .

" Nhìn kỹ lại đi . Xem chúng ta chết chưa "

Bên mắt phải khẽ ti hí rồi bừng mở cả hai chưa bị rơi xuống một chút nào hết . Thay vào đó tôi đang lơ lửng trong không trung , khu rừng vừa lạc vào trở nên nhỏ bé xíu .

Mặc dù ở tương lai có giày cơ động nên bay được cũng không khó chả lẽ mấy người này cũng sài thứ đấy sao .

⊙.☉. Reita dụi mắt nhìn kĩ

.. ⊙.☉|||| À rế ....

щ(゜ロ゜щ) Ông thân yêu ơi !!!!! Con đã thấy thiên thần thiên thần chính hãng có cánh hẳn hoi bonut thêm cả tai với đuôi mèo nữa . Không bàn cãi gì nữa đây chính xác là thiên đường , nị chết rồi chúng sinh ạ . Chúng ta end chuyện đến đây là được rồi chào tạm biệt các bạn độc giả nhá .

( Author : Ơ hay cái con này )

" Thiên thần " Reita há hốc mồm nhìn cô gái tóc bạc đang nâng cả nó và người đang bồng nó bay trong không trung .

" Thiên thần !? " Chị gái kia nhìn nó .

Bùm

Xa xa , Một làn khói tím nổ ra ở trong khu rừng thu hút đầy sự chú ý , là chất độc ư . Mũi ngửi một hơi liền bịt lại tím tái cả mặt , không phải độc nhưng cũng là đối thủ hạng nặng với độc một từ thôi nó 'thối' quá thối quá đi mất . Hiếp dâm khứu giác ông ơi .

" Tiếng gầm của Thiên Long " Chị gái tóc xanh xinh đẹp hít một hơi rồi phun hẳn một cơn khổng lồ từ miệng ra cuốn đi cái mùi hôi thối ấy lên chỗ cao ơi là cao .

Lại thêm một thứ kỳ lạ.

Chị ấy vừa tạo ra vòi rồng từ miệng , hẳn một cơn vòi rồng . TỪ . MIỆNG .

Tôi là ai vậy đang ở đâu thế , có ai đó giải thích dùm bé THỨ GÌ ĐANG DIỄN RA ĐƯỢC KHÔNG.

Chân tướng sự thật duy nhất chỉ có một chắc chắn đây là THIÊNG ĐÀNG . Đúng thế chỉ có thể là vậy thôi .

Khi mỗ nữ nhà ta vẫn còn đang cố load mấy cái kì lạ để xử lý . Chị gái có cánh đã đáp xuống một chỗ đất ở xa khu rừng đó đặt nó xuống đất khẽ bảo .

" An toàn rồi đó , giờ em về nhà đi . Tạm biệt nhé " Khi thấy hai người đấy lại định bay đi , Reita túm chân chị gái tóc xanh lại .

" Sao vậy ?! "

" Hai thiên sứ ơi cho em hỏi ông em đang ở đâu đấy ạ " Là thiên sứ chắc chắn sẽ biết ông nó ở đâu .

Thiên sứ ?!!

Chị gái tóc xanh nhìn chị gái tai mèo rồi cười mỉm khúc khích.

" Đáng yêu quá đi à ! nhưng bọn chị không phải là thiên sứ đâu. " Chị gái tóc xanh ngồi thụp xuống.

" Thiên sứ sẽ có cánh mà đúng không ?! chị gái tai mèo kia có cánh mà " Reita ngây ngô vô tư nói , tay chỉ vào người muốn nói.

" Cái này là ma thuật Ara " Chị tóc xanh nói

Ma thuật ?! Một trong những thứ phi thực tế nhất không bao giờ có thể tồn tại ở thế giới con người chỗ nó.

" Quả nhiên là em chết thật rồi "

" Chết ?! "

" Em đang nói gì vậy cô bé " Chị gái tóc xanh cười trừ.

" Thì em chết rồi "

" Nói bậy bạ . Em chưa có chết đâu " Chị gái tóc bạc cao giọng .

" Sao lại chưa có chết " Reita trầm tư suy nghĩ, chết rồi mới gặp thứ siêu linh tinh thế này chứ .

" Cái con bé này ! Em bị lạc từ đâu vào hay sao mà chết hay chưa còn không biết "

" Có thể là vậy cũng nên đấy ạ "

Thấy bạn của mình nín lặng . Chị gái tóc xanh ôn nhu cười trả lời với nó

" Cô bé à ! Sao em nghĩ là mình đã chết thế "

Reita ngập ngừng , e dè trả lời " Tại vì em vừa bị cuốn vào một cơn lốc xong tự nhiên tỉnh lại đến được một nơi rất đẹp còn gặp được thiên thần có cánh và ma thuật nữa . Mấy thứ này chỉ có ở trên thiêng đàng thôi thế chả phải là em đã chết rồi đấy sao "

Thiên thần thường được tôn vinh là những vị thần rất tốt với mọi người sẽ không sao nếu nói sự thật đâu nhỉ.

Chị gái tóc xanh xoa đầu nó " Chắc em bị lạc từ một nơi xa xôi tới đây rồi đó cô bé à chứ không phải đã chết đâu "

" Thật ạ ?!"

" Thật đó "

Nhìn chị gái xinh đẹp nói thế chắc chắn là vậy rồi . Tay nó đặt lên chỗ vừa bị đập vẫn còn dư âm của cơn va chạm hồi nãy. Nhức nhối còn đau thế là mình thật sự còn sống .

Thế mình bị cuốn đi đâu chứ ?!

" Cô bé nhà em ở đâu thế "

Nhắc đến nơi từng là nơi mình tồn tại có những ký ức hiện ra có cả vui lẫn buồn nhưng không mấy tốt lành vẫn chiếm nhiều phần hơn trong tiềm thức của nó . Reita làm gì còn nhà mà quay về , mà càng không muốn quay về tiếp tục cuộc sống như thú vật đấy nữa . Tay túm chặt vạt áo dài qua đầu gối siết đến nhăn nhó .

" Em không có nhà , người thân cũng không có "

" Không có nhà sao ?! "

" Người quen "

" Mất hết rồi "

Reita ủ rũ gật đầu dáng vẻ bé con đầy thương tủi nhục khiến người phụ nữ trước mắt như thấy được mình trong quá khứ mà đồng cảm sâu sắc .

Bàn tay trưởng thành ấy vươn tới trước mặt nó như một sự cứu rỗi chân thành làm sao động cả con tim bé nhỏ lan truyền một hơi ấm bao bọc lỗ hổng đang thương tổn .

" Vậy em muốn sống cùng chị không "

Sống cùng ư ?! Với người này .

Ông bảo là không được tin vào người lạ . Nhưng chị gái này đã cứu mình còn cho mình chỗ ở nữa có nên không đây không đây , Reita dè dặt chưa quyết định dứt khoát được.

" Đừng lo tụi này không làm gì em đâu "

" Chị hứa đó " Ngón tay cái được chìa ra , trẻ con ấy mà cứ hay tin sái cổ vào cái hành động hứa hẹn kiểu này và con gái ta cũng không ngoại lệ đâu nó mới có 8 tuổi thôi . Đặt trọn niềm tin vào cái móc ngoéo hẹn hứa này cũng như với người trước mặt .

" Chị tên là Wendy Marvell rất vui được làm quen "

" Còn chị là Carla . Tên của em là gì thế cô bé "

Lâu rồi mới có người hỏi tên nên nó lắp bắp giới thiệu " Em ... em tên là Reita . Rất vui được gặp hai chị thiên thần "

" Chị đã bảo là không phải thế rồi mà nhóc hiểu không "

Reita gật gật cái đầu. Vậy là nó sẽ sống với hai người này .

Cuộc gặp gỡ định mệnh với thiên thần ( cố chấp nghĩ ) đã tạo nên bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời lớn đầu tiên trong hành trình dài dẳng .

Lời người đó nói đang dần trở thành hiện thực , tia sáng đầu tiên đang dần hiện ra trong bầu trời đêm lâu ngày vắng sao và sẽ có vô số ngôi sao khác nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro