Chap 12 : Thoát chết trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài đều độc một màu xanh lá bao phủ cả không gian trái ngược hoàn toàn với vẻ phồn vinh ấm no trước đây là sự chết chóc khắp nơi .

Tôi nhớ cái người tạo ra thứ dịch bệnh này hay được nhắc đến với bao lời chửi rủa . Dịch bệnh này nghe loáng thoáng là được nghiên cứu từ 71 năm trước từ cái ông giáo sư điên đó . Chu choa má ơi ! gần cả một đời người rồi đó ông già oán hận gì mà đến nỗi phí hết cả tuổi thọ thế biết bao nhiêu người già mong được thọ như ông để xem cháu , chắt , chút , chít lọt lòng không.

ಠ_ʖಠ Đúng là tâm lý của người điên nó mới thế , mà người ta thường bảo người điên hay sống dai lắm đây có lẽ chính là ví dụ điển hình đó nha . Ai ham sống lâu bất chấp hãy noi gương người đàn ông vô danh kia còn có được thế không thì đây không biết.

Reita đi ra khỏi bãi rác đấy chạy thật xa rất xa cực kì xa không biết là đã đi bao lâu . Nó chỉ cứ tiếp tục đi không ngừng nghỉ một giây phút nào, vì biết đâu lũ người đó sẽ đuổi đến đây thì sao . Trên đường đi , thứ gì cũng mang tàng tích của sự tàn phá . Những ngôi nhà chung cư hiu quạnh không bóng người bị nứt vỡ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào các cây cột điện ngả nghiêng cũng chẳng kém, các quán ăn tắt đèn đã không còn mở cửa cũng đúng thôi cái thời điểm này ai mà có tâm trí nữa. Thành phố mà nó đang sống trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tươi đẹp sáng sủa của ngày nào , hoang tàn và đổ nốt không lấy một bóng người.

Nó vẫn đi

Bước tiếp đến khi đôi chân trần dừng tại trước cổng một nơi nhìn thật lâu mới bước vào .

Chiếc biển điện tử 3 chiều ở góc cửa vẫn chạy theo quy chế bin vô hạn hiện lên dòng chữ.

[ Trại trẻ Mặt Trời Mọc ]

Nơi đầu tiên cô gái nhỏ muốn đến chính là đây . Quả nhiên cũng không khác ngoài kia là bao không có người sống bị bỏ hoang . Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua vậy , Reita thấy hình dáng nó đang ngồi một mình giương đôi mắt to tròn nhìn người khác chơi vậy .

Giờ thì ai cũng chết rồi cũng nên . Chỉ còn một mình nó là còn sống , cô gái nhỏ còn chẳng có một chút cảm xúc gì gọi là đau lòng khi biết những người cùng sống dưới một mái nhà đã không còn . Người duy nhất nó nhung nhớ chỉ có người cha kính yêu luôn vỗ về nó mà thôi , cũng là lý do duy nhất Reita đặt chân về lại nơi này .

Reita đi đến phòng hiệu trưởng cũng là văn phòng của ông Hiroto . Phòng tối om đầy bụi bặm khắp nơi vì lâu rồi chưa có ai dọn dẹp và sau này sẽ càng bẩn hơn thôi . Nếu những đồ vật biết nói chúng sẽ thắc mắc tại sao người chủ của căn phòng sao lại không thấy đâu sao lại không đến làm việc miệt mài trên ghế từ sáng đến tối mịt thế  bởi chủ của căn phòng này đã không còn nữa rồi . Reita ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái hiện đại vì nó hơi thấp nên phải chỉnh cho chiếc ghế cao bằng bàn .

Nơi này ông thường hay ngồi .

Ngả người xuống chiếc bàn làm việc đầu không khỏi nảy số những ký ức đầy màu hoài niệm mà ông mang đến cho tuổi thơ thiếu thốn của nó .

" Ông ơi " Miệng khẽ gọi , tay vân vê một vật bất kì gì đó. Bất ngờ đã kích hoạt khiến cái hộp nhỏ làm việc của mình  hiện lên hình ảnh ba chiều .

Người đàn ông tóc xám ngả bạc cười tươi với đứa trẻ bồng trên cao cũng đang đồng một biểu cảm với cô bé nhỏ xíu ấy - Hạnh Phúc.

Chiếc môi nhỏ nhợt nhạt run lên bần bật, đôi mắt khẽ long lanh rồi rơi nước mắt. Reita cầm chiếc hộp nhỏ đặt trước ngực oà khóc. Đã bao lâu rồi nó mới có thể thoải mái khóc như thế chứ không phải là thút thít sợ người khác nghe được .

Chỉ bỏ chiếc hộp nhỏ vào trong cái túi vải tạm bợ , chân lại tiếp tục đi . Nếu ông Hiroto là người đã tốt với nó nhất thì Meno là robot quan tâm nó nhất ở đây  .

Reita xuống bếp , căn bếp cũ kĩ lâu năm không sử dụng . Nó mở cái tủ ra như đã biết sẵn , bên trong là Meno đang không hoạt động . Vì đã bổ sung cho mình rất nhiều kiến thức về đồ công nghệ nên Reita dễ dàng khởi động Meno dậy.

" Tôi là Meno , robot đầu bếp mang số hiệu 270961 rất vui được gặp bạn . "

Reita nhanh dang hai tay ôm chặt lấy Meno , nó thấp bé ôm ngang hông chú robot . Còn Meno vẫn đang đứng hình chưa hiểu gì , lúc sau mới nhận ra đây là Reita thì sửng sốt.

" Reita là Reita đúng không. Em còn sống ư , thật tốt quá " Meno ôm lấy Reita nhẹ nhõm khi thấy cô bé còn sống . Đã lâu rồi Meno mới thấy một con người còn là cô bé hay cùng làm bếp với mình thì vui vẻ hẳn lên .

Ọt ~ Ọt ~ Ọt

" Meno ! Em đói . Em muốn ăn đồ Meno nấu "

" Được rồi chị đi làm ngay đây  " Robot đầu bếp quay lại công việc lâu năm của mình.

Trại trẻ mặt trời có kho đông lạnh cùng cơ chế sóng âm có thể bảo quản một lượng lớn mà được rất lâu . Chưa kể có cả đồ bảo quản nữa nên Meno không khó để làm đồ ăn . Trong lúc chế biến đồ ăn Meno tám đủ thứ trên trời dưới đất với Reita.

Nào là  Reita sống ở đâu , có tốt không hỏi thăm đủ thứ. Reita cũng chỉ trả lời qua loa là mình vẫn ổn được người ta cho uống thuốc.  Chiếc áo dài qua đầu gối chế hết những vết châm trích vết thương lớn , hai ống tay dài che đi hai cánh tay chi chít những thứ không nên có ở đứa trẻ 8 tuổi nên Meno không mảy may nghi ngờ.

Sau đó nó cũng biết được kha khá , là giờ các cư dân còn sống đang tụ tập tại một khu vực chỉ cho phép những người đã uống thuốc mới được vào. Giờ tình hình đang rất hỗn loạn , đâu đâu khắp trái đất cũng có dịch bệnh mà người trên thế giới thì vô cùng nhiều mà nhiều như thế những người trong phòng thí nghiệm sẽ tiếp tục lấy máu nó đến khi thành cái xác khô queo . Nhật Bản là đất nước duy nhất tạo ra được loại thuốc nếu còn ở lại thì số phận duy nhất là phải làm bình máu di động cho tới chết.

" Của em đây ?! " Meno đặt xuống bàn một đĩa Omuraisu ngon mắt , còn có cả Tonkatsu bên cạnh ( thịt heo chiên xù ) được dưới nước sốt thơm nức mũi , thêm cả một bát miso nghi ngút khói. Nhìn vào ai mà chảy nước dãi.

" Itadakimat ..." Reita ăn như hổ đói. Thùm thụp bón đồ ăn vào miệng tại ngon quá mà đồ ăn của Meno làm thật sự quá ngon đi chị ấy vẫn còn nhớ khẩu vị của nó .  Khác hẳn mấy thứ đồ hộp ở viện nghiên cứu toàn cho một đứa  ghét rau như nó ăn mấy cái thứ để bổ sung chất cho máu sống qua ngày thôi .

" Ăn từ từ thôi. Chị vẫn còn làm rất nhiều để tẩm bổ , em trông gầy quá rồi đấy "

" Ưm "một tiếng , Reita bỏ tiếp miếng thịt chiên nhồm nhoàm trong miệng đã lâu lắm rồi Reita mới có một bữa ăn ngon không cần nghĩ ngợi gì . Quả nhiên là ăn rất nhiều còn ợ to một cái nữa.

" Đồ Meno làm là nhất "

" Lâu lắm rồi không nấu ăn may là em vẫn thích . " Meno lau trán

" Từ khi dịch bệnh xảy ra trẻ em trong viện cũng không thoát khỏi cái chết , robot như tụi chị cũng ngừng hoạt động luôn . Chị cứ tưởng sẽ như vậy mãi mãi chứ hôm nay lại được làm việc trở lại còn là nấu đồ ăn cho em chị vui lắm " Meno cười tươi dáng vẻ của chị ấy giống  được làm giống con người vậy nhưng robot như chị ấy còn tốt hơn lũ người kia yêu quý nó thật lòng

" Em cũng rất vui khi được gặp lại Meno . Em muốn ở đây cùng chị " Reita kiên định mong mỏi .

" Nhưng mà em nên đến khu cách ly đi . Ở đó môi trường sống sẽ tốt hơn cho em đấy " Quay lại đấy chỉ có nước trở về kiếp cầm tù thôi chị yêu à .

" Em không cần , em chỉ muốn ở cạnh Meno thôi " Reita lon ton chạy đến ôm Meno . Nhõng nhẽo để cô người máy mềm lòng .

Meno dù biết ở kia Reita sẽ cuộc sống an toàn hơn ở chỗ loài người nhưng bé đã sống sót đến đây gặp cô nên chắc không sao đâu nhỉ " Được rồi , chị em mình sống cùng nhau nhé "

" Vâng ạ " Reita nở nụ cười tươi

Nhưng chưa kịp ở bên nhau mọi thứ đã đổ vỡ rồi .

" Tìm xung quanh đi . Con bé đó chắc chắn đang ở đây "

" Lục soát cho kỹ vào đừng bỏ qua mọi ngóc ngách nào "

" Nó là nguyên liệu quan trọng nhất đấy mất nó chúng ta chỉ có chết thôi "

" VÂNG Ạ "

Con người đến đây làm gì vậy?! Meno cảm nhận được nguy hiểm nhìn sang Reita mặt trắng toát không còn giọt máu .

Là bọn chúng ! Bọn người đó tìm được đến đây rồi. Sao lại thế được chứ ???

" Chị ơi ! Chúng ta mau chạy đi . Bọn người đó sẽ không tha cho em đâu , chúng ta mau chạy đi bọn họ mà bắt em về là tiêu tùng luôn đó " Reita gấp gáp nói với chất giọng thấp thỏm lo sợ . Tay  muốn kéo Meno đang ngây ngốc đứng yên như tượng đi .

" Tiêu tùng ?! " Meno vẫn còn khó hiểu, con người đáng lẽ bây giờ phải bảo vệ đồng loại chứ.

" Chị ơi ! Chúng ta mau chạy đi mà em không.. muốn quay lại đó đâu.... đáng sợ lắm ... đau lắm thật sự rất đau " Nước mắt nó chảy dài xuống hốc má gầy guộc , Meno sao mà không đáp lại lời cầu khẩn đáng thương đó được.

Cô ấy bế nó lên chạy nhanh hết sức , Meno hiểu rõ cơ cấu của nơi này hơn bất cứ ai nên đã nhanh chóng đi đường tắt để thoát hiểm .

" Có người ở đằng kia "

" Mau đuổi theo "

" Chết tiệt "

Bọn họ cứ chạy lũ người đó vẫn đuổi theo sát nút dù có vòng vèo thế nào cũng không thoát khỏi họ được. Meno thấy làm lạ sao bọn người này lại biết chính xác được chỗ của bọn họ trừ khi có thiết bị định vị .

Dù là robot đầu bếp nhưng cô nàng người máy cũng có những tính năng rất tuyệt vời , Meno bật chế độ quét điện từ lên người Reita quả nhiên trong người cô bé có cái máy định vị ở cổ tay . Meno đã nghĩ ra một kế hoạch dùng hết nửa số bin của mình tốc biến chạy thật nhanh cách xa khỏi bọn chúng đến một nơi khác đặt Reita xuống .

" Em chịu đau một chút nhá "

Reita gật đầu , lúc sau Meno dùng còn dao rạch một đường ở gần cổ tay cô ấy đã tránh những mạch quan trọng rồi nên sẽ không sao.

Reita còn chả kêu đau lấy một tiếng so với sự tra tấn ở phòng thí nghiệm đây là nhẹ nhàng rồi . Cổ tay của nó có một con chíp định vị thì ra bọn người đó đã có dự tính được từ trước nó sẽ bỏ đi nên đã gắn chíp để phòng ngờ.

Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , Meno sau khi băng bó cho nó đã đưa cho Reita một cái túi nhỏ " Đây là đồ ăn thức uống em hãy mang theo phòng trường hợp đói nhá"

" Nhưng không phải có Meno sẽ làm đồ ăn cho em sao "

Meno cười gượng gạo đặt tay lên đầu nó xoa xoa " Reita hãy chạy theo hướng chị chỉ nhá  . Xin lỗi em  !  chị không thể đi cùng em được "

" Tại sao chứ ! Không được đâu Meno đừng đi mà chị đã đồng ý sẽ ở bên cạnh em mà  "

" Reita là một cô bé ngoan hãy nghe lời chị nhá.  Chạy theo hướng kia rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở đó " Meno đang nói dối , Reita biết là thế nhưng vẫn cỗ chấp tin là thật , rằng cô ấy và nó sẽ gặp lại nhau chắc chắn thế rồi chắc chắn là vậy đúng không .

" Giờ chạy đi ! Đừng ngoảnh lại "

Cả cơ thể em được đẩy đi . Với đôi chân trần Reita tiếp tục chạy nước mắt nước mũi lại chảy ra gấu áo chùi mãi chả hết. Nó nghe được tiếng mấy người kia đang đuổi theo sau phía Meno xa xa dần . Chị ấy đã dụ bọn chúng để em có thể chạy thoát .

Reita còn chẳng nhận ra nó đang làm điều bản thân chưa bao giờ làm được , Chạy , điều tuyệt vời luôn mong mỏi nó cứ chạy mãi chạy mãi không ngừng. Meno đã nói không được ngoảnh lại . Reita là một cô bé ngoan em sẽ nghe lời Meno chạy hết sức để cách xa lũ người kia.

" Nó kia kìa "

" Mau bắt lấy "

Sau khi biết là kế dẫn dụ lũ người kia chuyển hướng đuổi theo và bắt kịp nó. Với những phương tiện di chuyển đời mới nhất khả năng Reita chạy thoát gần như là con số không.

Nó vội lục túc lấy ra một cái bình thủy tinh rồi ném về phía đằng sau rồi bùm một tiếng lớn .

Cái đấy là thuốc tiêu hủy xác chết của lũ tiến sĩ thật may khi bỏ chạy có mang theo.  Triệt tiêu được kha khá quân địch nhưng vẫn cón rất nhiều kẻ đằng sau vẫn đang đuổi theo.

Làm sao đây ! Làm sao đây . Công sức một năm nhẫn nại của mình , sự hi sinh của Meno cứ thế mà trở nên vô ích tan thành mây khói ư . Đã cố gắng đến như vậy rồi mà ,...

Làm ơn tôi không muốn bị bắt lại . Tôi không muốn quay về đó .

" Bắt được rồi " Một tên ngay phía trên Reita sắp chạm vào Reita. .

Thì một cơn lốc lớn đột ngột ngang qua càn quét mọi thứ trên đường đi của nó. Reita và đám người đó bị cuốn vào nó bị nhấc bổng tất cả mọi người lên thật cao tận bầu trời cao vô tận.  Cả người trở nên tê dại không còn sức lực chống trọi với trận bão bùng này , buốt giá đôi mắt nó từ từ khép lại lờ mờ khung cảnh đen tối cuối mà đóng rèm mi

Thế là hết rồi .
.
.
.
.
.
.

Hay là một sự mở đầu mới .

Không khí sao trong lành quá đi . Ánh sáng của mặt trời chói rọi thẳng vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên đất . Reita mở mắt ra thấy được tán lá xum xuê đập ngay vào mắt .

" Đây là đâu vậy . Thiên đàng ư , đẹp quá đi " Reita lại nhắm mắt lại , ở thiêng đàng cũng không có quá tệ .

Bụp .

" Đau quá đi ! Cái gì vậy " Reita chồm người dậy đau đớn ôm mũi nhìn vật thể kì lạ vừa đáp vào mặt mình.

" Cái này là gì vậy trông kì lạ quá " Thiên đàng có loại quả màu tím đốm đen rơi từ trên cây hả .

Khoan đã !!! Cảm thấy đau . Vậy là chưa có chết , thế đây là đâu chứ. Reita liếc ngang liếc dọc lũ người kia cũng không có ở đây nó đi thẳng theo con đường mòn đến ánh sáng cuối đường thì kinh ngạc trố mắt không ngậm được miệng.


"  Đây là đâu vậy . Tuyệt quá"

Khung cảnh tráng lệ xinh đẹp, bầu trời xanh ngắt một màu còn có những tảng đá lơ lửng nữa . .

Đây sẽ là trạm dừng chân tiếp theo của mỗ nữ nhà ta , một nơi nhiệm kỳ sắc màu và tràn ngập nhiều điều thú vị .

Thế giới ma thuật

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro