Chap 10 : Căm phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày qua ngày thấp thoáng đã được gần một năm . Với trình độ của các nghiên cứu sư cùng sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật thời tương lai thì sớm muộn đã tìm được ra thuốc giải.

Loại thuốc kìm hãm được Guringasu no shinshuku .

Được thành công chế tạo ra từ máu của tôi. Họ đã nghiên cứu rất kĩ và được trái ngọt như bấy giờ .

Tôi nhớ ngày mà mẻ thuốc đầu tiên được làm ra . Ai nấy ở viện nghiên cứu đều hân hoan trong vui sướng vì đã có cách cứu được tương lai của con dân bách tính rồi . Sẽ không còn người chết, môi trường sẽ không còn bị ô nhiễm thế giới loài người sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu trước khi nỗi kinh hoàng mang tên khí xanh bào mòn ra đời .

Thế là tốt rồi .

Tôi đã nghĩ cuối cùng sự tồn tại của mình cũng có ích.

Đã giúp đỡ được cho nhiều người.

Thật mới ngây thơ làm sao .

Ngu ngốc đến nỗi nào để tin như vậy .

Tư tưởng cứ thế cao đẹp đến thuở đầu cứ thế mà tan vỡ dần sụp đổ. Ngày tháng sau đó họ tiếp tục lấy máu của tôi với số lượng nhiều hơn .

Gấp 2 lần

Gấp 3 lần

Gấp 4 ...

Thậm chí là không dừng lại .

Cho dù có đau ốm bệnh tật hay tiều tụy đến mức nào họ sẽ chỉ chăm sóc qua loa và tiếp tục lấy máu như thường . Vì trong mắt những tên áo chắng đó không hề coi tôi là con người ...

Mà là một con ngỗng đẻ trứng vàng

Để làm ra một số lượng thuốc giải nguyên dược liệu không thể thiếu chính là máu của tôi , cứ vài giọt máu sẽ cho ra 50 liều thuốc . Những liều thuốc được bán ra ngoài thị trường ban đầu giá cả cũng tầm trung nhưng càng về sau lại lên cao chót vót . Mà vẫn đắt như tôm tươi.

Lòng tham của con người đúng là đáng sợ , lợi dụng chính tình cảnh hiểm nghèo của người dân mà kiếm lời cho bản thân. Có lần một thì có lần hai có lần hai thì sẽ có rất nhiều lần sau nữa tạo nên một cái hố không đáy muốn được thỏa mãn tham vọng của bản thân .

Thời buổi cái chết cận kề thế này ai mà phải lo cho cái mạng của mình . Tiền bạc chỉ là vấn đề phù du , của đi thay người còn tốt hơn mất tất . Những người mà không có tiền , tay trắng thì chỉ có một con đường là ngồi yên chờ đợi chết.

Những kẻ nghiên cứu đó được tôn vinh là anh hùng là cứu tinh của cả thế giới.  Báo trí và truyền thông rầm rầm ngày đưa tin về lũ người kia cả một sấp dài dằng dặc dùng những từ ngữ mĩ miều mà ca ngợi công lao , ơn đức cứu thế của lũ người đó . Những người mà họ cứu được sự cố gắng của họ tuyệt vời ra sao . Chả ai biết được bộ mặt thật của chúng.

Trong khi mấy kẻ đó cứu được bao nhiêu người ngoài kia .

Vậy thì còn tôi , tôi thì sao

" Áhhhh Làm ơn dừng lại . đau quá "

" Cháu không chịu nổi nữa đừng mà..m làm ơn ... thả cháu ra đi "

" Đừng mà làm ơn đi  "

" Cháu cầu xin mọi người mà tha cho cháu đi cháu sẽ ngoan ngoãn mà cháu sẽ nghe lời mà "

" Ai đó cứu với .... Cứu tôi với ... Đau quá...Đau chết đi mất  Áhh... ..."

Chết dần chết mòn.

Từ lúc phát hiện ra một loại chủng đột biến mới sáng tinh mơ ngày nào lũ người đó cũng sẽ mang tôi đi đến phòng thí nghiệm sử dụng vô vàn các phương thức để thử nghiệm lên trên cơ thể .

Giật điện , tiêm thuốc , rút máu , và rất nhiều cái khác nữa.

Nó đau lắm rất đau tới tận xương tủy các vết thương chằng chịt ngoài da đủ loại hình thái. Nỗi đau đó đã in sâu vào trong tâm trí sẽ chẳng bao giờ quên nổi .

Sau khi kết thúc họ sẽ ném tôi vào lại phòng kệ cho tự sinh tự diệt. Đã bao đêm khóc vì lo âu đã bao đêm mất ngủ  vì sợ hãi.

Sợ lắm mỗi ngày đều như cực hình vậy . Sống trong sự sợ hãi đều rất ngột ngạt mong cầu ngày mai đừng đến .

Người lớn thật là đáng sợ . Ai cũng nói dối hết .

Chỉ có ông Hiroto là tốt với tôi thôi , Ông ơi . Nghĩ đến người ông quá cố hốc mắt tôi không khỏi rơi lệ vì buồn tủi vì quá nhớ thương hơi ấm 2 năm trước từng được cảm nhận .

Cho dù có gào thét thế nào đi chăng nữa cầu xin sự thương hại. Thì họ chỉ vỏn vẹn đáp lại một câu .

Con hãy vì toàn nhân loại...

Nhân loại ,  thế tôi thì sao ?  Có thể vì nhân loại là có thể làm tổn thương tới người khác  ? Cứ phải là vì nhân loại là có thể tùy tiện đối xử với tôi sao . Cứ vì toàn nhân loại mà tôi phải ngoan ngoãn ngồi trên bàn mổ nín răng chịu mọi cực hình .

Không muốn !!! Ứ muốn đâu .

Trong mắt các người còn không coi tôi là con người cơ thì sao tôi phải làm thế chứ .

Tôi mới có 7 tuổi thôi đừng có mà áp đặt vô lý như vậy . Cho dù có chết thì thà chết ở cái nơi ô nhiễm ngoài kia còn hơn là chết ở đây cho lũ khốn các người  được vụ lợi .

Sợ hãi , tức giận và căm hận .

Các mốc cảm xúc cứ từng nấc một càng theo một chiều hướng sâu sắc hơn . Rấy lên một nỗi quyết tâm ấp ủ một cuộc bỏ trốn thoát khỏi nơi ngục tù này mặc kệ mọi thứ ích kỷ cũng chả sao con người ai cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định . Ta không phải thần thánh gì mà có thể làm được những điều cao cả thế được.

Ông ơi , con sẽ tự cứu lấy mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro