Chương 31: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray không kiềm được nước mắt, lệ chảy dài trên khuôn mặt của anh, sư phụ của họ vẫn luôn bảo vệ họ, dù có ra sao đi nữa thì...

Mọi chuyện về quái vật Deliora đã được giải quyết.

“Xong rồi?”

“Ừ, nên giải quyết đều đã giải quyết.”

Natsu tâm tình vô cùng tốt kéo Fuyu chậm rãi đi. Có thể cùng 1 chỗ với Fuyu giống như vậy, là mộng tưởng nhiều năm của hắn, bây giờ đây đối với hắn mà nói đã là việc cực kỳ bình thường.

"Yeah! Hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

"Ay! Hay quá đi!"

Lucy thở ra nhẹ nhõm nói:
"Sợ thiệt đó, mấy phút trước tôi còn sợ muốn chết, không biết phải làm sao, công nhận Ul giỏi thiệt đó!"

Natsu và Happy nhảy cà tưng hưng phấn la lên, Lucy cũng ảm thấy vô cùng kích động nói:
"Nhiệm vụ cấp S đã xong, tụi mình đúng là giỏi thiệt á!"

"Có khi nào sau nhiệm vụ này Hội trưởng đặc cách cho tụi mình lên thẳng tầng 2 không ta?"

Cậu cười ranh mãnh, như 1 con cáo nhỏ ngây thơ:
"Vui quá nhỉ!"

Mặt của Natsu, Lucy, Happy và cả Gray đầu cứng ngắc tái xanh lại, Lucy ôm đầu đau khổ nhớ ra:
"Quên mất, còn 1 cái hình phạt khủng khiếp đang chờ tụi mình khi trở về."

"Nhiệm vụ của chúng ta chưa xong đâu."

Tóc bạc thiếu niên chớp chớp mắt. Cậu có song phi thường đại, phi thường sáng ngời đôi mắt, không phải thuần màu đen, mà là ánh bạc, ở ánh đèn hạ có loại trong sáng cảm, phảng phất đồng tử ngưng kết 1 uông mật ong, hơn nữa cong vút hàng mi dài cùng nồng đậm hạ lông mi, sấn ở trắng nõn gương mặt thượng, khiến cho hắn có vẻ có chút tính trẻ con.

"Nhiệm vụ cấp S không dễ như vậy đâu."

Lucy không hiểu hỏi:
"Ủa? Không phải là chỉ cần tiêu diệt Deliora thì lời nguyền sẽ được hóa giải sao?"

Thiếu niên bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu:
"Do nghi thức giọt trăng tạo ra một lớp màn chắn che phủ hòn đảo này nên mới có lời nguyền, vì vậy Deliora chết lời nguyền vẫn chưa giải được."

"Hả? Vậy chúng ta phải làm sao?"

Natsu và Happy tràn đầy năng lượng nói:
"Được rồi, vậy chúng ta mau đi giúp họ thôi!"

Gray quay sang nhìn Lyon hỏi xem có cách nào không nhưng anh ta cũng không biết làm sao, dù gì họ sống ở đây cũng được 3 năm mà có bị làm sao đâu chứ.

Fuyu khẽ cười 1 tiếng, không lại để ý tới bọn hắn, dọc theo đường cũ trở về.

Fuyu hơi hơi chống cằm, hướng bên phải nhìn lại:
"Theo như cháu biết, khi mặt trăng lên và chiếu ánh sáng màu tím này xuống thì mọi người mới trong hình hài ác ma đúng không?"

"À đúng vậy."

Fuyu tò mò hỏi người dân:
"Hiện tượng này đã xảy ra 3 năm, tại sao không ai đi điều tra khu di tích đó vậy?"

Người dân trả lời nói:
"À, cái này thật ra thì...là do di huấn của tổ tiên, không được đến gần ngôi đền đó vì nó là khu vực cấm địa."

Lucy thắc mắc hỏi:
"Nhưng mà đây đâu phải lúc để làm theo cái di huấn đó đâu, nhiều người đã chết và hi sinh, nhiều hội cũng đã nhận nhiệm vụ với giải thưởng lớn mà."

Fuyu trầm mặc thật lâu sau, liền nói:
"Các người không thể đến gần đó được, đúng không?"

Mọi người ngạc nhiên hỏi:
"Đúng vậy, làm sao mà cậu biết vậy?"

Fuyu gật gật đầu, chưa nói cái gì.

Người thấy cậu không có gì muốn hỏi, liền trầm mặt đi xuống.

Nhóm người Natsu không hiểu gì hỏi:
"Là sao? Sao không đến gần được?"

Natsu không hiểu vấn đề nói:
"Tụi này ai cũng đã đến ngồi đến đó rồi, vào được mà."

Cậu dừng một chút, bỗng nhiên lộ ra tươi cười:
"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu công việc thôi."

Bị cặp kia phảng phất phát ra quang đôi mắt nhìn, Natsu rõ ràng giật mình, trái tim đột nhiên đập lỡ một nhịp.

“Fuyu hảo soái a!”

“Trong nhà có tiền chính mình lại lợi hại, lớn lên còn như vậy soái, không biết có thiếu hay không sủng vật?”

Fuyu giống như hoa anh đào đạm sắc môi mỏng hơi hơi nhẹ dương, tà tứ cười nói: 
"Kế hoạch là, chúng ta...phá hủy mặt trăng tím."

“Đúng vậy! Năng lực hảo cường! Không biết ma thuật của cậu ấy thế nào!”

“Cho dù có thì thế nào? Chỉ cần năng lực cường, khai hậu cung cũng không có gì a!”

“Đúng đúng đúng!”

“…”

Gray đang đứng ở một bên, nghe được thảo luận đến khí thế ngất trời đề tài, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy có chút tâm tắc.

Tầm mắt không thể ức chế mà chuyển tới cách đó không xa soái khí bóng dáng thượng.

Người nọ chính tâm vô bên vụ mà đứng ở đó, đơn chỉ là bóng dáng liền lộ ra mê người cực kỳ lãnh khốc cường thế, đối người khác nhiệt tình chút nào không biết.

Hiện tại không biết, như vậy về sau đâu?

Sẽ có bao nhiêu người tre già măng mọc mà đầu nhập hắn ôm ấp?

Gray đầy mặt nghiêm túc mà chậm rãi nhăn lại mi, cứng rắn như sắt trong lòng đột nhiên dâng lên một loại chưa bao giờ từng có nguy cơ cảm, nhìn chằm chằm Fuyu lâm vào trầm tư.

Fuyu nhẹ nhàng phất tay, đầu ngón tay hào quang màu vàng óng dường như phun trào ra giống nhau, trong nháy mắt mặt trăng liền nứt ra.

Mọi người ồ lên kinh ngạc, Natsu phấn khích la lên, Gray, Lucy và Happy há hốc mồm la lên:
"Làm được kìa!"

Nhưng mặt trăng không bị phá hủy, mà thứ bị phá hủy là...bầu trời. Mặt trăng từ màu tím trở lại thành ánh sáng bình thường.

Natsu không hiểu hỏi:
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

Mọi người cũng như cậu không hiểu gì.

Fuyu khẽ cười nói:
"Hòn đảo này bị bao phủ một lớp Ma khí, đó là loại khí tỏa ra từ nghi lễ giọt trăng, theo thời gian, lớp khí đó kết tinh thành một màn bao bọc bầu trời, đó là lí do vì sao chỉ có mặt trăng ở đây mới có màu tím."

Fuyu vuốt ve cằm, nửa mở hai mắt, nói:
"Bây giờ lớp Ma khí đó bị phá bỏ, thì lời nguyền cũng bị phá giải."

Lucy nhìn xung quanh, mọi người vẫn vậy không khỏi càng thêm khó hiểu:
"Ủa? Nhưng mà sao mọi người vẫn mang hình hài quái vật? Không trở lại bình thường sao?"

"Đó là đương nhiên, thứ này không làm thay đổi hình hài của họ mà làm thay đổi kí ức của bọn họ, vì vậy kí ức của bọn họ đã bị đảo ngược. Bọn họ vốn không phải là người, mà là những ác ma."

"Hả? Thật sao?"

Fuyu biểu tình đặc bình tĩnh:
"Đúng vậy, họ là những ác ma có thể biến hình thành con người, nhưng mà vì tác động của ánh trăng màu tím khiến kí ức bị đảo lộn và họ sợ hãi hình dạng thật của mình. Hơn nữa ánh trăng đó chỉ có tác dụng với ác ma mà thôi, con người thì không sao."

"Vậy ra đó là lí do đám người Lyon không bị làm sao cả."

Mọi chuyện được giải quyết xong, con trai trưởng làng Bobo cũng trở lại, hóa ra anh không chết mà chỉ bỏ đi vì chỉ 1 mình anh nhớ lại được kí ức của mình.

Chờ khi người trong thôn đã đi hết, Natsu mới bước tới, đứng xoa bóp vai cho cậu:
“Khi nào mình lên đường?”

Mọi chuyện ở đây đã giải quyết xong, cũng đến lúc nên về rồi.

“Mai về.”

Fuyu nói:
“Mình đi lâu quá mà, còn không mau về mọi người sẽ lo lắng.”

Nghỉ ngơi 1 đêm, sang hôm sau bọn họ đến chào từ biệt người trong thôn.
Mọi người nghe thấy bọn họ sắp phải đi, lưu luyến không rời.

Sau khi từ biệt họ, bọn họ lên thuyền, cũng giống như lúc khởi hành, lướt biển mà về nhà.

Fuyu giao lại đám người Natsu cho Erza đang đợi bọn họ ở cảng. Nhìn thấy Erza mặt hầm hầm đứng đó, đám người Natsu liền tái mặt xanh mét la lên thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro