Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vương quốc Earth-land Fiore năm 700]
Thiếu niên tóc đen cúi đầu, từ trong rừng rậm âm u bước ra.
Đối với anh mà nói, đi ngao du khắp nơi một mình thế này tràn ngập cô đơn, nhưng cô đơn đổi lấy tâm an, có như vậy, anh mới không vô tình tổn hại đến người khác.
...Đã như vậy bao nhiêu năm nay rồi...
Thiếu niên dừng chân.
Anh thở phì phò, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ to lớn che cả bầu trời.
Tầng tầng lớp lớp sắc xanh thẫm của lá, dường như muốn che cả ánh sáng mặt trời, chỉ còn một vài tia sáng nghịch ngợm len lỏi qua những tán lá già cỗi, khó khăn lắm mới nhìn rõ phương hướng
Đến tối, nơi này sẽ càng âm u hơn.
Nếu như ở lại đây, ban đêm...Anh có thể ngắm sao không?
Thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt gợn lên tia yên bình không thường thấy.
Anh bỗng nhiên đi vòng sang hướng khác, lệch khỏi đường đi đã định sẵn.
Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối.
Thiếu niên tóc đen dừng chân ngay lúc hoàng hôn nhường chỗ cho sắc đen huyền bí, đôi mắt mở to, anh chưa ra khỏi khu rừng, nhưng anh may mắn tìm được rồi một chỗ nghỉ chân.
Có thể nhìn thấy bầu trời đêm.
Thiếu niên nghĩ như vậy, dựa vào đoạn tảng đá bên cây đại thụ rồi ngồi xuống.
Bóng đêm tĩnh lặng bao trùm lấy vạn vật.
Gió đêm rì rào, thổi vọng lại nơi nghỉ chân của thiếu niên, mang theo tiếng lá cây ma sát "Xào xạt". Chìm trong màn đêm u tịch, thiếu niên cảm thấy như chính mình chìm trong ảo giác không có lối thoát.
Anh ngẩng đầu.
Mấy trăm năm qua, màn đêm buông xuống điểm xuyết thêm vô vàn ánh sao nhấp nháy, thật giống như tranh vẽ.
Anh nhìn không chớp mắt bầu trời đêm, thật lâu sau, khẽ mở đôi môi bật ra tiếng thở dài:
"Thế giới này có nhiều chuyện không thể do mình tự quyết định..."
Đôi mắt màu đen trong suốt hiện lên tia thống khổ, anh nhắm mạnh hai mắt lại.
Thế giới này xua đuổi anh.
Rốt cuộc là vì cái gì mà biến thành như bây giờ...
Thiếu niên cúi đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt , cặp mắt xinh đẹp không hề mở, dường như đang ngủ say.
Khi tiếng khóc của trẻ con bỗng nhiên òa lên, anh từ từ mở mắt, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm thì thấy không biết từ đâu xuất hiện 1 đứa trẻ mới sinh đang không ngừng khóc.
Hắn lo lắng vội vàng tiến lại nâng cậu, đôi tay vội vàng kiểm tra cậu có bị thương hay không.
Không nghĩ tới giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên đặt cậu lại chỗ cũ.
"Không được."
Thanh âm mềm mại của thiếu niên mang theo lo lắng và hốt hoảng:
"Con người không thể tới gần ta được."
Fuyu chưa kịp định thần thì bị thiếu niên làm đến choáng váng.
Cậu cảm giác được thân mình có chút đau, càng nhìn thiếu niên trước mặt càng ủy khuất không biết làm gì đành khóc lớn.
Trong đôi mắt đầy nước chứa đầy sự nghi hoặc nhìn thiếu niên tựa như muốn hỏi: "Anh là ai???"
Ban đầu thiếu niên đang đứng, dần lùi ra sau, làm như Ambrose là mãnh thú ăn thịt vậy.
Nhưng lùi chưa được vài bước thì khựng lại lâm vào trầm tư, trên mặt đầy vẻ do dự, lầm bầm nói:
"Nơi đây là rừng sâu, nếu mình để đứa trẻ này ở đây thì không chừng sẽ bị thú hoang ăn thịt. Nhưng nếu mình mang đứa trẻ theo thì không phải cũng nguy hiểm sao?"
Nhìn khuôn mặt vì khóc lớn mà nghẹn đỏ, lỗ mũi đỏ vì khóc, 2 mắt ngập nước đang chăm chú nhìn mình. Cậu bỗng kiên định ý nghĩ của mình, bế đứa trẻ lên nói với cậu:
"Ở đây ngươi cũng chết, theo ta ngươi cũng chết, vậy ngươi cứ theo ta đi ít nhất còn sống được vài ngày."
Cậu chăm chú nhìn vào hắn, bỗng nhiên ánh mắt trong trẻo của hắn ban nãy không còn, hắn cúi đầu, gương mặt như hòa vào trong bóng đêm, quanh thân phát ra khí tức khác với khi nãy, vội vàng ôm chặt cậu vào lòng.
Không rõ hắn đang làm gì cho nên Fuyu hướng ánh mắt nghi hoặc lên hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo hiện lên vẻ tịch mịch, cùng trở về cô độc.
Khi hắn ngẩng đầu, trong nháy mắt Fuyu cảm giác được một trận khí thế khủng bố bao quanh người anh. Trong chớp mắt, ánh mắt của anh trở lại bình thường.
Mới vừa rồi là...Có việc gì nghiêm trọng sao?
Nhìn biểu hiện của hắn, Fuyu nghẹn họng, nghi hoặc nhìn hắn.
Thiếu niên tóc đen khôi phục lại bộ dạng bình thường, nhìn Ambrose vẫn như cũ ở trong ngực mình, mặt hoảng hốt nói:
"...Em...Vì sao...?"
Fuyu vừa mới xuyên qua còn chưa kịp định thần lại thì bị hắn dọa như vậy liền có chút căm tức, òa 1 tiếng khóc nức nở.
Thiếu niên tóc đen vẫn có chút ngây người, hồi thần lại vội vàng dỗ dành đứa trẻ, giúp cậu thuận khí:
"Tôi gọi là Zeref, em gọi là gì nhỉ?"
Nhìn vào kế bên chỗ đứa trẻ nằm, hắn nhìn thấy 1 tờ giấy được dằn đá rất nặng, hắn lấy tờ giấy ra, bên trên viết 1 cái tên chắc là tên của đứa trẻ này:
"Vậy sao này tên em là Fuyu Watanuki, tên rất đẹp phải không bảo bối của anh, sao này chúng ta là người 1 nhà phải sống cùng nhau thật vui vẻ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro