7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh sáng chói loà chợt loé lên, nhưng không phải như ánh sáng đêm qua.

"Ánh sáng này dịu hơn, nhưng nó cũng có ma lực toả ra."

"Đã có ai dùng phép gì mạnh lắm sao?" Eldar đầu đầy câu hỏi, sao cứ phải thích dùng mấy ánh sáng chói mắt thế nhỉ, ban nãy Seira cũng dùng một lần.

"Không biết nữa, chúng ta nên đi tiếp thôi."

Seira và Wendy đang giúp Juvia có thể đi lại được, dù đã được cứu sống và truyền thêm ít ma lực, nhưng việc đi lại của cô vẫn hơi khó khăn. 

"Nghỉ chân một chút đi, nếu hoạt động nhiều quá chị sẽ mất máu nhiều hơn đấy."

"Kệ chị đi, chúng ta cần phải tìm Gray."

"Urgh, khó chết đi được. Mình thậm chí còn chẳng biết mùi cậu ta như nào mà tìm nữa." Eldar khó chịu ra mặt, chính xác là khó chịu với tính cố chấp và việc đi mãi mà chả thấy một dấu hiệu nào của người cần tìm cả.

"Chúng ta đã đi được bao lâu rồi?"

"Không biết nữa. Nhưng chắc cũng sắp đến rồi. Tớ cảm nhận được có nguồn sức mạnh Băng Sát ở phía trước."

Đúng như vậy, cả nhóm đi thêm được một lúc nữa đã thấy lấp ló mái đầu đen ở phía trước của Gray, còn có cả Erza và Natsu nữa.

"Gray-sama!" Juvia gọi lớn "Juvia ổn mà, chỉ bị thương một chút thôi."

"Nói cô ổn thì hơi phóng đại đó...Nhất là với vết thương thế này..." Carla nhìn sang Juvia đi đứng không vững nổi, phải dựa vào Wendy và Seira.

Chỉ thấy Gray sững sờ, mắt mở to, miệng lẩm bẩm cái tên "Juvia" rồi lại ngã gục xuống. Juvia cũng vội vàng chạy lại bên cạnh, trông thấy Gray chỉ gục xuống vì mệt, cô yên tâm hơn và rồi cũng kiệt sức mà ngã ngay bên cạnh.

"Đấy, cứ ham hố cho vào rồi lãnh đủ." Carla chống nạnh đứng cạnh Wendy.

Lúc này Lucy cũng chạy đến nơi, không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn rằng Natsu đã khiến cho cô nàng lo lắng đến mức vội vàng đi tìm mà.

"Chúng ta nên đưa Natsu đến chỗ bà Porluysica" Lucy cõng Natsu-đã ngất xỉu- lên vai. Carla cũng vác theo Juvia và Eldar thì cũng Gray.

"Đợi chút, hình như có thứ gì đó đang tới." Seira vội cản mọi người lại "Mau nằm xuống!"

Chưa kịp phản ứng lại, một thứ gì đó đã bay đến. Một cú nổ lớn khién tất cả ngã rạp. Khói tan đi, một người phụ nữ tóc đỏ xuất hiện.

"Đã lâu không gặp...Erza."

"Người quen à?" 

"Không biết. Cô là ai?" Erza cực kì cảnh giác với người phụ nữ trước mặt, nguồn pháp lực của cô ta thật sự rất đáng kinh ngạc. Nếu không nhầm, thì hẳn là một trong Thập Nhị Thuẫn rồi.

"Ta là người. Và ngươi là ta."

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì..." Câu nói còn chưa dứt hẳn, Erza trông thấy dường như cô ta đang bị phân tán, hành động có hơi chững lại một chút.

"Cơ hội tới rồi, mau đưa Gray với Natsu tới chỗ an toàn." Cô nhanh chóng chỉ đạo những người bạn của mình. "Tớ sẽ xác định ý nghĩa thực sự trong lời lẽ của cô ta."

Erza không một chút ngần ngại vung kiếm lao về phía người phụ nữ. Cô ta cũng nhanh chóng đáp trả lại nhưng ma thuật của cô ta đã bị phá giải phần nào.

"Bọn em sẽ hỗ trợ cho chị." Wendy và Seira đứng chắn trước Erza, phá giải đòn vừa rồi.

"Không ngờ phép thuật của Rahkeid không có tác dụng nào lên các ngươi."

"Tôi đã nghĩ rằng bà có thể là đồng minh...Nhưng không phải." Seira vung Hồng Quang Kiếm, chém về phía bà ta một đường. Nhưng đường kiếm nhanh chóng bị phân tán đi, bà ta không một chút thương tổn nào và thâm chí hình như còn hồi phục lại thể trạng bình thường ban đầu.

"Ít nhất là với nhóc."

*

Ở tầng hầm nào đó, tách biệt với nơi chiến trường. Có vẻ như Porluysica đã lấy nó làm nơi chữa trị tạm thời. Đúng ra là Dimaria đã tìm ra nó, nhưng rồi cô ta đã bị hạ gục và nơi này quả thực là một nơi trú ẩn tuyệt vời.

Eldar ra ngoài cửa, lấy lí do là để đề phòng nên ra ngoài canh gác. Cuộc nói chuyện bên trong anh vẫn nghe được hết. Một khối u bên trong cơ thể cậu Hoả Long kia, một thứ đáng sợ đến mức một kẻ có pháp lực lớn như Dimaria cũng phải hoảng sợ, và cả việc cậu ta sẽ chết nếu như Zeref bị đánh bại.

"Mình không hề biết rằng Zeref có tham gia vào cuộc chiến này đấy." Eldar thở dài, danh tiếng của hắn thì ai cũng biết cả rồi "Seira nói mình không được đi tìm em ấy mà ở lại đây. Người phụ nữ ban nãy có vấn đề gì hay sao?"

"Nói vậy, nhưng mình cũng không thể đứng nhìn được."

*

Cuộc chiến bên phía của Erza căng thẳng hơn bao giờ hết. Cho dù cả cô và Seira cũng tấn công, cùng với sự hỗ trợ của Wendy phía sau cũng không làm trầy xước kẻ trước mặt dù chỉ một chút.

Bà ta mở lòng bàn tay mình ra, rồi lại nắm lại, một vụ nổ bùng phát ngay dưới chân Erza, cũng may mà cô tránh kịp.

"Heaven's Wheel. Blumenblatt."

"Lucia. Liên Đao Hội Tụ."

Hàng trăm thanh kiếm, những cây ánh lên sắc bạch kim, lại có những cây ánh lên sắc vàng của nắng đồng loạt lao về phía Irene, khói tung lên mù mịt.

"Chúng ta thắng rồi sao?"

"Không, cô ta không thể bị hạ dễ dàng chỉ với một đòn như vậy được."

"Thực hiện kiếm chiêu liên hoàn bằng vô số các lưỡi kiếm của mình, hay thậm chí dùng Lucia thuần thục đến mức đáng nể. Điều khiển được lượng lớn kiếm như vậy cùng lúc cũng không phải dạng thường." Tiễng vỗ tay vang lên từ trong làn khói "Ta có lời khen cho hai ngươi đấy. Tặng các ngươi một bông hoa nhỏ."

Không thể ngờ rằng, đòn tấn công vừa rồi còn chẳng làm ảnh hưởng gì đến bà ta, thậm chí bà ta còn dư sức để thay đổi tất cả các hướng kiếm và xếp chúng thành một bông hoa năm cánh.

"Bà ta đang đùa giỡn với chị."

"Dù đã được cường hoá ma thuật bằng phép thuật của con nhóc kia, nhưng ngươi chỉ đến được vậy thôi sao Erza? Ta có hơi thất vọng đấy." Irene vung nhẹ cây gậy, toàn bộ số kiếm của Erza đều tan biến thành khói, chỉ riêng nhưng thanh kiếm tách ra từ cánh của Seira thì lại quay trở lại với chủ của nó.

"Nêu rõ danh tính đi đồ yêu ma. Ta chẳng biết một thứ gì về ngươi cả."

"Ngươi vẫn còn chưa đoán ra được sao? Ta là mẹ của ngươi!"

Seira ngơ ngác không kém gì Erza và Wendy. Nhưng quả thực, cô ta rất giống với Erza, không chỉ ở nét mặt mà ngay cả mùi hương cũng giống. 

"Seira, ít nhất thì ta đã nói với nhóc, nhóc không phải kẻ địch của ta."

Bà ta quay sang nhìn Seira khiến em lạnh sống lưng. Và lại một lần nữa em lại bị ma thuật của bà ta đẩy đi rất xa. Không những thế còn xoá sạch mùi khiến em không thể quay trở lại được nữa.

"Cái quái gì thế này?"

Em bị đẩy đến một nơi, và tệ hơn nữa còn toàn là quân lính của Alvarez. Nhưng kì lạ, chúng chỉ nhìn vào em, rồi sau đó lại quay đi như thể em không hề tồn tại.

Đám cuồng nhân này có lẽ là tác phẩm của bà ta. Bà ta nói mình không phải là kẻ địch nên hẳn chúng cũng được lệnh không tấn công vào mình. Có lẽ nên đi tìm Eldar trước đã.

Em chạy qua đám cuồng nhân, không một kẻ nào trong số chúng để ý đến em. Nhưng một cơn gió lạnh buốt đến thấu xương thổi qua khiến em không tự chủ được mà phải rùng mình. Cơn gió ngày càng lạnh hơn.

"Trăng Lạnh. Phượng Hoàng Lửa."

Lớp lông vũ dày từ bộ áo Trăng Lạnh, và thêm lửa sưởi ấm từ Phượng Hoàng giúp em chống chọi được với cơn bão tuyết này, nhưng cũng thật khó để di chuyển tiếp. Có một bóng người đang bước tới, hắn ta không thấy lạnh hay sao? 

"Ngươi...Là kẻ đã suýt giết chị Juvia."

Một kẻ mang mái tóc xanh nhạt xuất hiện, em nhận ra hắn ngay lập tức vì khi em tìm thấy Juvia, mùi của hắn vẫn còn vương quanh đó. Cơ thể của hắn đầy những vết bầm dập và đi đứng cũng hơi loạng choạng, hẳn hắn đã bị ai đó đánh gục một lần và mới tỉnh lại không lâu.

"Nói đúng hơn, là ta khiến cô ta tự sát. Đừng nhìn ta với ánh mắt thù hằn như thế. Irene đã ra lệnh tuyệt đối không được làm tổn hại đến ngươi, nên ta đến đây chỉ cầm chân ngươi lại thôi."

Một lớp băng bao phủ lấy cả cơ thể Seira, chỉ trong phút chốc, em đã hoá thành một bức tượng băng. 

"Đừng quá lo lắng, sau khi cuộc chiến kết thúc, ta sẽ phá giải lớp băng đó cho ngươi thôi. Băng của ta chẳng thứ gì phá nổi đâu, nó là bất bại."

Yura quay người định rời đi, nhưng mới chỉ đi được ba bước, một nắm đấm từ đâu bay thẳng đến mặt hắn khiến hắn văng lại đến chân em.

"Đồ khốn, ngươi làm gì Seira rồi!" Eldar mất kiếm soát, không cả suy nghĩ lao đến chỗ Yura khiến hắn phải né vội. Nắm đấm của anh dứng ngay phía dưới bức tượng, một ngọn lửa lớn bùng lên.

"Chết tiệt, nếu cô ta chết, Irene sẽ giết ta mất!" Yura trợn tròn mắt nhìn ngọn lửa lớn bao vây quanh Seira.

"Ai bảo ta sẽ giết Seira?"

Lớp băng dần tan đi, trả lại một Seira vẫn còn hoàn toàn bình yên.

"Cái gì?" Yura không khỏi kinh ngạc, lại có kẻ đủ sức mạnh làm tan băng của hắn hay sao?

"Ngươi vừa nói băng của ngươi là bất bại nhỉ? Tiếc thật đấy, nhưng ngoài lửa của Eldar ra ta vẫn còn thứ khác đây. Chiếm hữu hồn thần thoại: Yuki Onna."

Mái tóc của em trở nên bạc trắng, xoã dài, bộ trang phục cũng biến thành một bộ Kimono trắng toát lạnh lẽo.

"Nói về băng tuyết, đừng bao giờ chế nhạo sức mạnh của Yuki Onna. Yuki Onna rất thích bão tuyết đó."

Yura chỉ cảm thấy, cơ thể của hắn càng ngày càng nặng hơn, đến mức không thể gượng dậy nổi mà ngã gục xuống mặt đất. Bão tuyết ngày càng dày hơn, và đến mức chỉ còn lại phần lưng và cái đầu của hắn còn hiện lên trên nền tuyết trắng.

"Truyền thuyết kể rằng, Yuki Onna sẽ nhờ người khác bế hộ một đứa trẻ, và rồi đứa trẻ đó sẽ càng ngày càng nặng đến mức kéo cả người đó ngã xuống và chôn vùi họ đến chết trong bão tuyết. Chắc là ngươi chống chọi được cái lạnh nhưng đâu thể làm được gì khi cơ thể nặng trĩu bị vùi trong tuyết thế này?" Eldar tiền lại gần nhấc cái đầu hắn lên. Ánh mắt hắn hằn học, khó chịu.

"Em thu nhỏ cơn bão tuyết rồi đấy, nó sẽ chỉ xảy ra xung quanh nơi này thôi. Chúng ta có thể đi được rồi."

Chỉ có một vùng hình tròn không quá lớn xảy ra bão tuyết, và Yura Invel, kẻ được mệnh danh Chiến Binh Mùa Đông, đang bị chôn vùi trong đống băng tuyết đó. Seira và Eldar mặc kệ hắn ở đó và bỏ đi.

"Tình hình những người khác thế nào rồi?"

"Không rõ lắm, lúc anh rời đi có vẻ vẫn chưa ai tỉnh lại."

Mọi thứ xung quanh trở nên vắng lặng, không có một bóng người qua lại. Chiến trường đang xảy ra cách đây khá xa nên không ai để ý đến. Một tiếng động lớn vang lên khiến cả hai giật mình nhìn về hướng tiếng động. Nó được gây ra bởi một con rồng.

"Là rồng?"

"Nhưng chúng tuyệt chủng rồi mà? Hơn nữa con này trông không hề giống bất kì những ai ta từng gặp trước đây."

Cả hai cũng vội chạy tới đó, nhưng đường khá xa, mới đi được một đoạn mà con rồng ấy đã lại biến mất, dường như nó đã bị ai đó hạ gục.

"Trong số hàng ngũ địch có ai là triệu hồi sư sao?"

"Không rõ nữa, chúng ta mới chỉ gặp một dẫn thuật sư, một băng pháp sư. Và vừa nãy khi anh ở cùng với những người khác thì còn gặp một pháp sư có thể thu nhỏ phóng to vật và một người khác đã bị hạ thì dùng ma thuật thời gian. Với những gì anh nghe được, thì có một kẻ có thể triệu hồi được nhưng chỉ là triệu hồi người chết và đã bị hạ gục lâu rồi."

Lại một lần nữa, ánh sáng sắc đỏ lại sáng rực lên bên dưới mặt đất.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro